Anh nghe vậy cũng yên tâm. Dù sao cũng là có người đi cùng. Vừa quay gót thì có người gọi đến. Nghe xong anh liền ra sân bay. Một tuần sau, anh trở lại đây. Anh nghĩ dù sao thì vẫn còn một tuần nữa cô mới về nước nên tính qua đây chơi với cô nào ngờ thầy của cô nói cô về nước một ngày trước rồi. Vậy là anh lại ra sân bay, bay để về nước. Anh vừa về tới sân bay thì gọi cho cô. Nhưng thay vì cô bắt máy thì dì của cô lại là người nghe. Hóa ra cô sau khi về nước đã vào Huế ngay. Bước ra khỏi cửa sân bay thì một chiếc xe đã đỗ sẵn ở đấy. -Sếp! *Người trợ lý đứng trước mặt cúi đầu chào rồi mở cửa xe*. -Cậu dùng xe khác để xe này tôi tự lái. Nói rồi anh lên xe và lái chiếc xe đó đi bỏ lại người trợ lý đứng bơ vơ giữa dòng người đi lại. Sau một hồi thì anh cũng đã tới nơi. Vừa nãy dì cô nói cô đang ở phòng gym của Hải. Cất xe xong anh liền đi vào. Lại phải mất công làm thẻ hội viên tạm thời. Nhưng cũng may là do đến rồi nên cũng khá nhanh. Vào đến nơi gặp Hải, gặp Nguyên, gặp mấy người bạn kia nhưng không có cô mà chỉ thấy có cái huy chương của cô ở đây thôi. Hỏi cô ở đâu thì họ nói cô đến nghĩa trang. Anh lại quay ra và tới nghĩa trang. Đang ở ngã ba để rẽ vào nghĩa trang thì anh nhìn thấy một chiếc xe phóng vù qua ngã ba. khu đường này bình thường rất vắng. Chỉ có rằm,mùng một và mấy ngày lễ là có người đến. VẬy nên việc đua xe hay hút chích ở đây cũng là chuyện khá dễ hiểu nhưng cái dáng người đó quả thực rất giống cô. Nghĩ vậy anh liền đuổi theo chiếc xe mô tô đó. Chiếc mô tô phóng như bay trên đường. Ngay sau đó một chiếc mô tô khác vượt xe của anh và sát nút với mô tô mà anh đang theo. Và cuối cùng hai chiếc mô tô phía trước đã bỏ xa anh. Ngay lúc đầu anh luôn giữ khoảng cách an toàn với chiếc xe phía trước nhưng sau khi chiếc mô tô kia lên thì giường như khoảng cách ấy lớn dần. Làm anh phải tăng tốc thì mới nhìn thấy hai xe đó. Anh nhìn thấy hai chiếc xe ấy dừng lại. Lúc đấy anh cũng đi chậm lại. Chiếc xe màu đỏ cũng chính là chiếc anh đuổi theo đã về trước còn chiếc kia về ngay sau đó. Hai người vừa xuống xe liền cởi mũ ném cho những người đứng ở mép đường. Hình như những người ở ven đường cũng tham gia vụ này. Khoảnh khắc hai người tháo mũ bảo hiểm và lộ mặt. Trong vô thức anh đã đạp chân ga và chiếc xe lao như điên tới đó. Khi đến nơi tiếng ma sát của lốp xe với mặt đường làm người chói tai. Ở trên mặt đường còn lưu lại mấy vệt đen kịt do xe để lại. Anh mở cửa đi xuống, chính xác là cô. Vừa nãy anh còn tưởng là anh nhìn nhầm. Thật không ngờ lại chính là cô. Đứng đằng sau cô và đang cầm mũ bảo hiểm là một trong năm đứa cháu khó trị của cụ cô. Ánh mắt tên đó nhìn cô giờ hoàn toàn thay đổi. Lúc trước khinh thường. Còn bây giờ thì kính nể. Mấy người họ hình như nói chuyện rất vui, quên luôn sự tồn tại của anh. Lúc xe phanh lại thì cũng chỉ có những người khác nhìn còn cô không liếc lấy một cái. Người đứng đối diện của cô cũng là người đua với cô vừa nãy đang nói chuyện với cô rất vui. Anh bước đến cầm lấy tay cô lôi cô đi. Những người kia nhìn anh bằng đôi mắt khác thường. Cô còn chưa định thần được gì thì đã bị nhét vào trong xe đóng cửa xe lại. Anh lên xe và phóng xe đi. Lúc bị vứt vào trong xe cô còn chưa kịp thắt dây an toàn thì xe đã lao đi. Lúc đầu chỉ kim chỉ 60 km/h. Chưa cần đến một phút sau đồng hồ đã chỉ 100km/h. Sau đó nhanh hơn nữa. Cô nhìn bảng số mà sợ xanh mặt quay người lại ôm cái ghế. Tay ôm miệng hét: Anh đi chậm lại! Bị điên à? -Vừa nãy thấy em chạy hơn tốc độ này nhiều! -Định mệnh anh mà không dừng xe thì dù có chết tôi cũng mở cửa xe nhảy xuống. Có đi chậm lại không hả? -Em dám sao? Thử đi! Không đợi anh phải nhắc, cô đưa tay mở cửa xe thật nhưng tiếc là mở mãi không được. Anh đóng rồi còn đâu. -Anh có đi chậm lại không tì bảo. -Đua xe được thì mấy cái này là gì. Vừa nãy chí ít em cũng phải đi trên 200 nhỉ. Bây giờ đã vượt đâu mà phải hét. Giả bộ cái gì? -Định mệnh. Anh có biết khác nhau thế nào về người lái và người ngồi không hả. Trước giờ tôi chưa bao giờ được trở mà xe chạy quá 100 hết. Định mệnh. Anh có đi chậm lại không thì bảo? -Vậy thì phải hứa không có lần sau! -OK! Ok! Cho xe chạy chậm lại đi. Anh giảm tốc độ rồi dừng xe lại. Cô lúc này cũng đã ngồi yên vị tại ghế. Anh quay sang nhìn cô. Cô nhìn lại anh rồi nói: -Nhìn tôi làm gì? Lái xe đi. -Thắt dây an toàn cho em thôi. Người đâu mà thiếu ý thức, không biết cài dây vào cho mình à? Thắt dây an toàn cho cô xong anh cho xe chạy đi. -Còn nói tôi. Không phải anh phóng nhanh quá làm tôi thắt dây không kịp sao? Đồ bảo hộ tôi còn chưa kịp tháo đây này! -Em thì hay rồi! Đua xe cơ đấy, nhìn chuyên nghiệp nhỉ? -Ừ! Không bằng nên ghen tị à? -Không nói với em nữa, chúng ta ở chỗ nào đây nhỉ? -Hỏi tôi làm gì! Tôi mù đường! -Điện thoại của em? -Để nhà rồi! Anh đừng nói là anh không cũng không biết mình ở đâu. Đừng có nói là..... -ĐIên à! CÓ ai như em đâu. Chúng ta ra ngoài đường chính rồi. Tầm mười phút nữa là về tới nhà. -Lại tưởng... -ĐI với anh thì không bao giờ lạc cả! *Anh quay sang nhìn cô* -Rồi! Anh giỏi! -Sao em lại đua xe? -Đua cho vui. -Hỏi nghiêm túc đấy! -Lúc vừa về thì đến gặp anh Hải nhưng đi ngang đường thì gặp lũ kia đang bị đánh vậy là xuống taxi giải cứu. Sau đó thì bọn chúng hẹn hôm sau. Hôm sau đến đưa cho anh Hải cái huy chương rồi quay lại chỗ vừa nãy đấy. Chắc là hôm qua cả đống đàn ông thua một đứa con gái nên hôm nay gọi người tới dằn mặt. Nhưng tiếc thật, họ chọn gì không chọn lại đi chọn đua xe. Chắc tại nghĩ con gái không biết đua chứ gì. Buồn cười thật. Lũ đấy đua còn quèn hơn tôi. Tôi thấy tôi ngu lắm rồi mà chúng còn ngu hơn. Chúng nói nếu thắng thì sẽ coi như không có chuyện gì sảy ra. Và xong rồi. Tôi thắng. -Đừng đua xe thêm một lần nào nữa! Quá nguy hiểm. -Còn phải tùy. -Sao không ở đấy mà về sớm thế. -Năm nay tôi là sinh viên năm cuối rồi nên đi học sớm hơn để tốt nghiệp kịp thời gian nên về sớm thôi. -Tốt nghiệp xong em tính làm gì? -Làm bánh! -Vậy em đi học làm gì? Dù sao cũng đâu liên quan tới nghề em làm. -Đi học cho vui. Được cảm giác làm sinh viên rất vui. Đừng bảo anh không biết. -Thấy cũng bình thường. Suốt ngày học không có thời gian chơi. -Tôi nghiệp! ------------------- Sáng hôm sau Cô vừa bước chân xuống tầng đã thấy năm người ngỗ nghịch kia đang quỳ ở sàn nhà. Ngồi trên ghế là các bậc trưởng bối. Đang nhận lỗi và muốn làm lại sao. Chắc là sợ rồi sao. Hôm đó mà cô không đến kịp thì chắc họ đã bị đánh chết rồi. Không biết họ nghịch kiểu gì mà nợ bọn chúng 5 tỉ tính cả lãi. Cô nghe con số xong mà tròn mắt. 5 tỉ ấy cô có thể đi du lịch không biết bao nhiêu nước nữa. Tài khoản của bọn họ lúc bây giờ đều là không đồng. Số tiền cụ để lại cho họ cũng chẳng ít mà họ tiêu hết trong mấy ngày. Cô cũng phục họ thật. Lúc đấy cô có đúng trong người một cái thẻ ATM. Bên trong là tiền thắng giải năm nay. Cô còn chưa tiêu một đồng nào. Nhưng nó cũng chỉ bằng 1/10 số tiền mà họ nợ thôi. Muốn ra tay giúp đỡ cũng khó. Vậy nên dùng kế sách hoãn binh. Đây là lần đầu tiên cô thấy bọn này bị đánh thê thảm như vậy. Bốn đứa bị đánh đến trên người toàn là vải trắng còn một đứa thì cũng không bị thương đến nỗi đấy. Họ nỡ cũng chỉ là một tỷ mà phải trả tới 5 tỉ. Đúng là ăn lời cắt cổ mà. Chẳng nhẽ là vay bọn lãi ngày sao. Cũng may là hôm qua cô thắng nên chỉ cần trả một tỷ không thì 5 tỷ mất trắng luôn rồi.