Diễn biến màn một khá là căng thẳng. Cô và hắn cũng đã hết sức với trận đấu này rồi. Cả hai bên ngang sức ngang tài. Chỉ đợi đối phương sơ hở là lấn tới chiếm thế thượng phong. Bên ngoài sàn đấu. -Thật không ngờ tiểu muội lại giỏi vậy! *Tam tỷ trầm trồ* -Không thèm nói chuyện với những người có tình quên đồng đội. Đến cả em út nó tập luyện như thế nào cũng không biết. Thế mà cũng nói là tỷ muội tốt, thân thiết. -Thân thiết về mặt tình cảm không được hả. Còn hơn cái loại người lúc nào cũng nói Chúng ta là anh em, sống chết có nhau vậy mà không biết em nó là sinh viên trường nào, học năm mấy. Thật là....chó chê mèo lắm lông. -Không biết chuyện này thì biết chuyện khác. Như nhau cả thôi. -Thế không biết ai lôi ra trước. Anh ngồi xem bọn họ đôi co thì mói thấy rằng tính cách cũng có thể lây qua đường bạn bè. Cãi nhau chẳng ai chịu ai, cãi bao giờ mình thắng thì thôi. Ở trên sàn đấu Cô đặt bẫy hắn liền sập. Đúng là cái bẫy này có hại cho cô nhưng nếu thành công thì người bại trận là hắn. Dụ hắn vào cái chiêu này thì hắn chỉ tập chung tấn công mà sẽ lơ là phòng thủ. Mọi chuyện cứ thế diễn ra. Cô bị trúng rất nhiều đòn của hắn nhưng đổi lại cô ra được một đòn quyết định. Lấy chân hắn làm bệ đỡ và rồi chân cửa cô chạm thảng tới má phải của hắn. Một chiêu như vậy đủ làm hắn choáng. Nhìn mặt của hắn cũng khá bất ngờ. Chắc tại không ngờ rằng ở trong tư thế đó cô có thể lấy chân hắn làm bệ đỡ. Đòn đấy của cô làm hắn loạng choạng lùi về sau, lúc tiến lại hắn còn nói: Thật muốn biết cô em ở trên giường liệu có bằng cô ta không? Cô cũng rất khách khí trả lời:Vậy thì phải xem ông anh còn cơ hội không? Nói rồi cô tung một cước chí mạng làm hắn ngã vật xuống đất. Còn thảm hơn lầm hắn làm cô ngã. Tiếng reo hò ở trên khán đài cũng đủ để thể hiện điều đó. Hắn đứng dậy có vẻ khó khăn. Cô tung thêm một cước nữa về phía chân hắn nào ngờ hắn đau đớn ngã xuống. Sau khi ngã xuống hắn ôm lấy chân của mình. Chẳng lẽ gãy chân. Chẳng lẽ cô dồn nhiều lực quá sao. Sau cú ngã đấy hắn chẳng thể đứng dậy đánh tiếp. Trọng tài cho kết thúc trận đấu. HẮn được người ta dùng cáng đưa đi. Có vẻ đau đây. Cô bước ra khỏi sàn đấu đi về chỗ mọi người, vừa đi vừa nói Em thắng.... Chưa kịp hết câu cô cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại không nhìn thấy gì , cảm giác người hơi chao đảo và rồi không còn cảm giác gì nữa. Cô mở mắt ra thì đã ở trong phòng trọ của mình rồi. Cô đi vào trong nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo ròi đi ra ngoài. ĐÚng lúc có người đẩy cửa phòng của cô đi vào. -Tỉnh rồi à? ĐÃ nói đừng cố sức còn có cố làm gì để rồi ra nông nỗi như vậy. -Lải nhải nữa thì biến mẹ đi. -Vừa tỉnh mà đã mạnh miệng như vậy sao? Em bị ngất sau khi thi đấu xong, là anh tốt bụng đưa em về đây. -Vậy thì cảm ơn! Sao rồi? Trận đâu ý! -Đoán xem! -Không nói ? Vậy tôi gọi cho sư huynh là biết. -Sư nào? Họ đang bận giải quyết chuyện riêng. Còn nhị ca của em thì lượn đi đâu rồi . Thầy của em đang họp nghe kiểu gì? Nghe từ chuyện riêng thì cô bết chuyện gì rồi. Còn nhị sư huynh thì chắc lại tới trường đua nào rồi. *Tinh* Cô mở điện thoại ra xem. Là tin nhắn của nhị sư huynh. Cô út à, ngày mai 8h sáng, chỗ mọi năm. Anh lót lốp xe ngóng cô đến. Nếu chưa tỉnh thì sau này đọc lại đừng hối tiếc. Cô nhắn lại: Sẽ đến đúng giờ! Anh hai đợi em. Cô nhìn anh rồi nói: Thôi kệ, thắng hay thua cũng chẳng quan trọng, bà đây đánh bại được tên kia thì đã thấy vui rồi. Lâu lắm không gặp người làm mình kiệt sức như vậy. Thua đội đấy thì cũng là vinh dự. -Thua cái gì chứ! Đội em chẳng thắng tới tấp còn gì! -Ồ, lại vậy cơ đấy. Vậy nây giờ anh về được rồi. -Đuổi nhanh thế? Còn chưa được em mời cơm mà! -Lần trước anh làm mất bữa khuya của tôi nên lần này coi như hòa. -.... --------- Sáng hôm sau, cô dậy từ lúc 5h sáng bắt xe bus tới nơi hẹn. Chỗ hẹn khá xa nơi cô sống. Chuyển mấy xe bus liền mới tới nơi. Cũng may là có người tâm lý đã viết sẵn số xe bus không thì chắc cô cũng không biết đường nào mà lần. Lúc đến cũng là 7h sáng. Đã thế xe bus cuối cùng này cũng không vào được đến đấy. Cô phải xuống bắt taxi đi thêm 20 phút mới tới nơi. Vừa vào đã thấy bao nhiêu là xe. Gọi điện cho nhị ca thì được dẫn lòng vòng đi qua không biết bao nhiêu chỗ mới tới. Vừa đến nơi: -Anh đưa em đi qua mấy quả núi đấy hả. Làm muốn mệt chết. -Sorry! Xe của em kia. Ra kiểm tra đi. Đồ của em cũng ở đấy cả. -Ông anh năm nay chuẩn bị tốt phết! Good...Good... -ĐƯợc rồi đấy. Có bao nhiêu phiền muộn gì thì cứ nhấn ga. Dù sao ở đây toàn người quen cả. Chơi đi trước khi bị đưa về Việt Nam em nhé. -Anh thì sướng rồi. Có cả nhà ở đây. Mà công nhạn bạn anh kếch xù. Cả cái trường đua to như vậy mà của mình nó. Được lắm. -Hơ! Cùng đẳng cấp mới chơi được với nhau. -Thế em? -Vậy ra em đẳng cấp cũng cao đấy nghỉ? *Vừa nói cô vừa cười* -Cao lắm! Kiểm tra xong chưa? -Xong! Không có gì bất thường. Để em thay đồ hẳn hoi vào cái đã. Sau khi cô thay đồ xong, đi lên xe và phóng đi. Nói đúng ra là cô đến đây check xe hộ thôi. Nhưng mà cũng vui. Thỉnh thoảng được lái mấy con xe đua ngon ngon thế này cô check mãi cũng được. Cơ duyên đến với đua xe này chắc là lúc cô 17 tuổi. NĂm đấy cũng là cái lúc thi xong rồi bị giam trong phòng trọ. Bởi vì không biết đi đâu chơi. Đi thì sợ lạc nên ở trong phòng. ĐÚng lúc đấy thì nghe nhị ca gọi điện thoại nói là đi ra ngoài thì đòi đi bằng được. Lúc đến đây rồi thì bị kéo vào xe luôn. Lần đấy thì chỉ ngồi cạnh thôi. Sau đó thấy khá thú vị vậy là được dạy lái xe và rồi biết di. Mọi người có tin không nếu cô nói cô tập lái xe lần đầu là bằng xe đua. Cảm giác tim giật còn hơn cả rơi xuống vực. Dù là xe máy hay ô tô đều do một tay người ca ca này dạy cô. Mà đồ ông ý dùng để dạy cô thì toàn phân khối lớn. Sau khi lái xong mấy vòng cô thấy người cô nhẹ hẳn. Cách giảm stress hiệu quả nhất mà cô từng thử đó là đua xe. NĂm 17 tuổi cô bị stress nặng vậy mà còn hết thì những stress sau này có là gì. Sau khi chơi đã rồi thì cô và nhị sư huynh đi ăn cùng đám bạn của ông ý. ---------------------- 6h sáng hôm nay, anh đến chỗ cô. Và cuối cùng nhìn thấy nhà không vườn trống. Chính xác là chẳng ai biết cô đi đâu. Gọi điện thì cô tắt máy không gọi được. Nhị sư huynh của cô bốc hơi từ sau khi đấu xong. Đại sư huynh và sư tỷ của cô thì từ tối qua bốc hơi. Thầy của cô thì sau khi trận đấu kết thúc đến bây giờ vẫn chưa thấy xuất hiện. Năm thầy trò nhà này có vẻ rất thích chơi trò bốc hơi thì phải. Mãi đến 7h sáng thì anh thấy thầy của cô về. Thấy thầy của cô anh chạy ra hỏi. Ông chỉ thở dài ngao ngán và nói: Phong thái của bộ tứ ý rồi! Ngay cả giải cũng phải để ông già này đi nhận thay. Cậu không phải lo đâu. Chúng nó đi đâu cũng có đôi có cặp. Mà cậu nếu có việc bận thì cứ về nước . Chúng nó ở lại đây cả tháng cơ. Nói xong ông đi vào phòng của mình. Trên tay thầy cô là một cái cúp và 4 cái huy chương.