Ê nhóc lùn!!!!!anh yêu em!!
Chương 71
Anh rất yên phận mà mang chăn mang gối tới sofa ngủ. Còn cô thì ngồi trong phòng cầm điện thoại nhắn tin. Được một lúc thì cô rời khỏi giường.
-Em đi đâu? Sao không ngủ đi? *Anh hỏi*
-Tôi sang phòng khác ngủ. Anh ở đây đi. Tôi nhường phòng cho anh đó! *Nói rồi cô mở cửa ra khỏi phòng*
Anh thấy cô ra khỏi phòng cũng đi theo. Được một lúc thì tới trước phòng của tam tỷ. Cô quay đầu: Anh về được rồi! Nói rồi cô đẩy cửa bước vào. Còn anh đi về khách sạn. Dẫu sao thì tới đây có mục đích nhưng mà nó biến mất rồi thì còn ở lại làm gì.
Cô vào phòng :Chị! Cho em cư trú đêm nay được không? Phòng em còn chưa dọn dẹp gì cả!
-Ừm! Vậy ngày mai cô nhớ dọn phòng cô đi đấy. Con gái con đứa gì mà lười.
-Cảm ơn tỷ. Mà tỷ đừng có nói cho đại ca đấy.
-Con bé này. Em biết sợ từ lúc nào vậy?
-Từ lúc hai người yêu nhau chứ sao.
-.....
-----------
Ngày hôm sau, cô cũng mọi người đi chơi, coi như là nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận ngày mai. Thế quái nào mà có cả anh đi kè kè bên cạnh. Hình như gia mặt anh còn giày hơn lúc trước rồi.
Những ngày của trận đấu trôi qua khá là dễ dàng. Đội của cô năm nay đường khá dễ đi nên đã được vào chung kết, võ đường là địch của bọn cô năm nay cũng vượt qua bao nhiêu đội ngay cả đội chủ nhà cũng bị võ đường này vượt mặt một cách dẽ dàng. Điều này có thể thấy rằng võ đường này thực lực cũng không phải kém. Tối hôm đấy cô sang phòng tam tỷ tám chuyện một chút .
Cô vừa đẩy cửa bước vào, mở đèn thì thấy tam tỷ của mình cầm chiếc điện thoại rồi ngồi sững tại chỗ. Cô thấy có gì đó là lạ liền chạy tới và giật chiếc điện thoại trong tay của tam tỷ và nhìn vào màn hình. Màn hình đang hiển thị tin nhắn của chị với một nick facebook tên Phùng Tử Hoan.
Đập vào mắt cô là ảnh của một cô gái đang trần như nhộng ở trên giường. Khuôn mặt ma mị, có vẻ rất sung sướng dưới thân một người đàn ông. Tấm hình đó còn chụp rất rõ mặt cô gái. Cô gái đó là tam tỷ của cô. Cô còn tính phỉ nhổ tên này thì có một tin nhắn nữa được gửi đến Như à! Nếu em không làm theo yêu cầu thì tấm ảnh này sẽ trực tiếp gửi đến người bạn trai thân yêu của em đó.
Cô đọc xong liền ngồi xuống bên cạnh tam tỷ của mình. Giọng trấn an nói:
-Chị đừng lo. Để em lo vụ này. Thằng chó chết đấy. Em muốn phanh thây nó ra.
-Chị ổn!
-Đại ca không biết chuyện trước kia của chị à? *Cũng là con gái nên hai người có chuyện gì cũng tâm sự hết cho nhau nghe.*
-Anh ấy không biết!
-Hắn ta yêu cầu cái gì?
-Yêu cầu chúng ta thua lần này! Võ đường của bọn chúng những năm gần đây đều thua chúng ta. Những lần giao hữu của mấy năm trước đều thua nên chúng muốn lần này giành được giải.
-Chết tiệt! Em nhớ là hắn bị sư phụ bên đấy cho nghỉ thi rồi. Sao năm nay lại xuất hiện.
-Có người mới lên rồi. Hắn ta muốn lần này hắn lên sẽ đem lại vinh hoa cho võ đường của hắn nên hắn ta bất chấp thủ đoạn.
-Cái này cũng gọi là vinh hoa sao? Vậy chị có tính....
-Chị không biết giải quyết sao nữa. Nếu chỉ vì chị mà làm chúng ta lùi bước thì sao có thể.
-Em nghĩ chị nên cho đại ca biết chuyện này. Em tin anh ấy sẽ không trách chị đâu. Ai mà chả có một lần sai phạm. Người yêu cũ thì ai mà chả có. Chả mấy ai tình đầu mà đi tới hôn nhân cả. Vụ lần này sảy ra cũng giúp chị đấy chị tin không?
-Giúp?
-Nếu mà đại ca không trách chị mà còn an ủi chị thì không phải là chứng minh tình cảm của của anh ấy sao. Còn anh ấy mà có trách chị chửi rủa chị thì chứng tỏ con người bao lâu nay của sư huynh là giả dối. Chị tin em đi.
-Vậy chị sẽ tìm cơ hội để nói với anh ấy.
-Vậy thì phải nhanh lên! Chỉ còn một ngày nữa là trận chung kết bắt đều rồi.
Cô quyết tâm rồi. Năm nay, cô sẽ cho cái võ đường ấy thua một cách thảm hại. Cứ đợi đấy.
--------------------
Sáng hôm sau, Tuấn gọi điện cho cô thông báo về trước. Mẹ của Tuấn giờ này đang ở bệnh viện. Tiễn Tuấn ra sân bay rồi về phòng trọ. Cả hôm đấy cô về phòng trọ tu bổ thêm. Nói là tu bổ chứ thực ra là cô ngồi xem đua xe.
Sáng hôm sau. 6h sáng là cô phải có mặt tại chỗ thi đấu rồi. Vừa thay đồ xong, cô và tỷ tỷ ra chỗ sư phụ. Lúc đi còn đi qua tên Phùng Tử Hoan đó. Cái khuôn mặt của hắn nhìn đến bỉ ổi. Lúc đi qua chỗ tỷ tỷ còn nói Biết mình phải làm gì rồi chứ! Cô nghe xong mà tự dưng trong người sôi lên. Còn tỷ tỷ của cô vẻ mặt như chưa chuyện gì sảy ra mà nói: Nếu thích thì cứ việc làm. Chuyện tập thể thì không đem chuyện cá nhân ra giải quyết. Nếu anh thực sự có thực lực thì phần thưởng sẽ chẳng bay đi đâu được. Rất mong anh có thể tiếp thu những gì mà tôi nói. Đã trưởng thành rồi thì đừng dùng những thứ mưu hèn kế bẩn đó. Điều đó chỉ cho thấy tứ chi anh phát triển nhưng não anh chỉ dừng lại ở độ tuổi chưa dậy thì thôi.
Sau đó cô cùng tỷ tỷ đi qua tên đó. Đi qua hắn khá xa cô mới hỏi: Chị nói với đại ca rồi à?
-Chưa! Chị vẫn chưa tìm được cơ hội nói.
-Anh ấy sẽ không muốn nhận tin như thế từ miệng người ngoài đâu! Chị hãy thú nhận đi. Em nghĩ tên lưu manh kia kiểu gì cũng gửi. Cho dù bây giờ em đột nhập vào máy của hắn xóa ảnh thì cũng chưa chắc đã hết. Những cái như thế chắc chắn hắn sẽ lưu ở nhiều chỗ.
-CHị sẽ tìm cơ hội. CHỉ mong anh ấy đừng giận.
Cô nắm lấy tay của tam tỷ mà nói: Anh ấy sẽ không giận!
-------------
Sau khi tập hợp đầy đủ các thành viên, hai bên võ đường chào nhau, bắt tay này nọ. Sau đó về chỗ của mình. Chờ ban tổ chức gọi tên. Cái chính của trận chung kết là sẽ không biết mình đấu với ai. Tất cả là do sự ngẫu nhiên.
Có vẻ trận chung kết nên trên khán đài cũng nhiều người nhỉ. Cô nhìn trên khán đài rồi bắt đầu suy nghĩ lung tung cả. Bỗng hiên có một cánh tay vỗ vào vai cô làm cô giật cả mình. Cô liền quay lại đằng sau thì thấy anh đứng ngay sau cô.
-Làm gì mất tập chung thể?
-Hmm... Đang nghĩ xem tẹo nữa đánh với ai. Mà sao anh ở đây? *Cô lấy cái lí do trả lời đại*
-Thích! Mà tẹo nữa đánh không được thì thua luôn đừng có cố sức. Bị thương là lo lắm đấy.
-Tôi là người dễ thua thế sao? Tẹo nữa đừng có làm gì đến trận đấu của tôi. T
Cô còn đang nói chuyện thì loa từ bên ban tổ chức Hiệp 1: Lê Bảo Trang đấu với Phùng Tử Hoan. Mời hai võ sĩ.
Cô cũng không ngờ mình lại đấu với tên chó chết đấy.
Cô bước lên sàn thi đấu. Mới khởi đầu thì cũng chưa có gì đáng sợ cả.
Anh ngồi vào chỗ của cô rồi hỏi người bên cạnh: Sao lại đấu nam với nữ?
Nhị sư huynh của cô ngồi cạnh trả lời: Có gì lạ. Nam với nữ có sao. Năm nào chả thế.
-Thế tên đó thế nào?
-Ứng cử viên sáng giá đấy.
Tam tỷ của cô bỗng quay sang nói với nhị sư huynh: Có thấy đại ca đâu không? Sao nãy còn ở đây mà bây giờ đã biến đâu rồi. Mà ban tổ chức thật không biết xếp người. Liệu sư muội có làm sao không đây. Lần trước em có đấu với hắn rồi , đến em còn thua không biết sư muội sẽ ra sao nữa.
Cả ba người còn đang tập trung nói chuyện thì tiếng la hét bất thường từ khán đài vọng xuống: Á....
Nhìn lên khán đài rồi nhìn xuống sàn đấu. Họ không thể tin vào mắt mình. Cô bị hắn đánh đến nỗi giờ đang nằm vật dưới sàn. Họ chỉ vừa mới rời mắt vài giây thôi mà trận đấu đã diễn biến như vậy. Sư phụ của cô chỗ ban tổ chức từng nếp nhăn xô lại, có vẻ rất căng thẳng. Đúng là không thể đánh giá thấp thực lực của tên này.
Tam tỷ của cô lo lắng, đi vòng vòng: Làm sao đây, liệu em ấy có sao không, chỉ mấy phút đầu thôi đã thảm thế kia rồi. Hắn ra tay cũng quá nặng rồi.
Anh nhìn chằm chằm vào sàn đấu rồi nói một câu mang đầy lo lắng:Bảo trọng tài dừng trận đấu!
-Không được đâu! Trừ trường hợp thí sinh tự đầu hàng thì tất cả đều không được. *Tam tỷ nhanh miệng trả lời*
-Mấy người cứ yên tâm, muội ấy sẽ không sao. Vừa nãy muội ấy mới bỏ ra một nửa thôi. Nhìn đi, đánh trả rồi.
Đúng vậy, cô đã đánh trả rồi. Nhưng mà tên này không phải dạng vừa. Mới chỉ có mấy phút đầu đã phát hiện ra điểm yếu chí mạng của cô. Vừa nãy ngã xuống cũng là do bất cẩn. Lần này phải đánh thật rồi. CHỉ cần không cho hắn tấn công vào điểm yếu là được. Theo cô quan sát thì điểm yếu của hắn chính là má phải. Tìm cách đập chỗ đấy mới được.
Anh nhìn thấy cô đứng dậy thì cũng bớt lo lắng. Nhưng đến cuối cùng cả hai người trên sàn vẫn đánh nhau như điên. Không biết là họ có ăn phải cái gì không mà sung đến sợ.
Truyện khác cùng thể loại
46 chương
176 chương
40 chương
61 chương
216 chương
94 chương
152 chương