Ê nhóc lùn!!!!!anh yêu em!!
Chương 70
Cô không thèm bận tâm tin nhắn nữa, cất điện thoại vào túi rồi lên xe của nhị sư huynh. Lần này là nhị sư huynh của cô lái. Cô ngồi ghế phó lái xem cảnh. Xe vừa lăn bánh máy báo có tin nhắn. Cô nghĩ chắc chắn là của anh nên cũng không thèm xem. 5 phút sau lại có một tin nhắn. Khoảng 2-3 phút sau lại có một tin nhắn. Nhị sư huynh quay sang nhìn cô bằng gương mặt khó chịu. Cô liền đưa tay xua xua ý nói sẽ tắt máy. Bỗng máy cô đổ chuông. Chưa thèm xem ai gọi cô đã tắt luôn máy.
Mọi người có thể không biết nhưng cô sao lại không biết được. Lúc ở cạnh nhị sư huynh tuyệt đối đừng dùng điện thoại. Ở cạnh đại sư huynh tốt nhất đừng hát ngâm nga. Còn ở bên tam sư tỷ thì tốt nhất đừng nhắc tới gia đình.
Cô với nhị sư huynh của mình đi hết chỗ này tới chỗ khác đến tận chiều tối mới về đến phòng trọ. cô chào nhị sư huynh rồi đi về phòng mình. Vừa đi cô vừa mở nguồn điện thoại. Vừa mới mở thì Tuấn gọi tới, cô bắt máy. Cô còn chưa nóiAlo thì bên kia đã nói sa sả vào mặt cô.
-Đi đâu mà bây giờ mới nghe máy. Có biết anh gọi bao nhiêu cuộc không hả? Đi cả ngày. Tin nhắn không rep thì thôi. Đằng này gọi đến thì tắt hụt luôn được. Có biết là đứng ngồi không yên từ lúc đấy đến giờ không hả? Đi chơi thì cũng báo một tiếng chứ. Thầy của em mà không nói chắc anh đi cả cái thành phố này tìm em mất...bla...bla..
Cô để xa cái điện thoại khỏi tai của mình. Thấy giọng bên kia nhỏ dần cô mới để lại vào gần tai rồi nhẹ nhàng nói :
-Vậy đằng ấy dừng sa sa vào đằng này chưa? Hay vẫn muốn nói tiếp.
Nghe cô nói xong Tuấn cũng không nói nữa. Cô thấy Tuấn không nói nữa mới nói.
-Tôi đi không rủ ông thì là tôi sai được chưa? Với cả tôi còn đi với nhị sư huynh của tôi thì ông lo gì chứ? Mang theo điện thoại thì tất nhiên tôi cũng không lạc được. Ông nói xem có phải không?
-Lúc nào em cũng đúng hết! Vậy lần sau đi đâu thì cũng nhớ nói cho anh biết chưa.
-Được rồi! Biết rồi! Vậy là được chứ gì!
-Vậy em ăn cơm chưa?
-Ăn rồi! Nếu ông chưa ăn cũng ăn đi! Cúp máy nhé! Ngủ sớm đi! Ngày mai không thi, tôi với ông đi chơi được không?
-Được! Em cũng ngủ sớm đi!
Cô cúp máy, vừa cúp thì lại có người gọi.
-Alo, sư tỷ!
-Ăn cơm chưa?
-Ăn rồi! Mọi người đang ăn cơm à?
-Ừ đang ăn. Tính bảo mang một phần cho em một phần cho anh hai nhưng mà cả hai người đều ăn rồi thì thôi.
-Tỷ nhớ mua đồ ăn khuya nhé! Không thì nửa đêm em đói em sẽ mò sang phòng chị.
-OK! Chị sẽ mua cho!
-Thanks!!! Em cúp máy nhé...bye...
Lúc cô cúp máy thì cô cũng là lúc cô đứng trước cửa phòng của mình. Nhưng cô không vào mà vẫn còn đứng nghiên cứu cái cửa một tẹo. Đưa tay lên xoa cằm rồi nghĩ .
Rõ ràng là mình đã khóa phòng cẩn thận mà sao cửa lại mở thế này. Chẳng lẽ lại có trộm. Mà tên trộm nào lại vào phòng của mình chứ nhỉ. Bên trong ngoài một cái laptop giá mấy triệu cộng thêm mấy bộ quần áo thì chả có gì nữa cả. Hay tên trộm này là biến thái nhỉ? Thích đi trộm đồ lót à? ....bla..bal
Một loạt những suy nghĩ hiện lên trên đầu cô. Cô đẩy nhẹ cánh cửa rồi từ từ đi vào. Đông, tay, nam ,bắc đều không có gì khả nghi. Tất cả đều còn nguyên. Ngay cả cái laptop giẻ rách cô để hớ hênh trên bàn vẫn còn đấy. Cô nhìn đến cái laptop rồi tự nói : Chắc trộm nó khinh cái laptop huyền thoại của mình nên nó không thèm lấy đây mà.
Cô kiểm tra cả phòng đều thấy bình thường. Mình cả căn phòng này hình như đã dọ dẹp sạch sẽ. Lúc trước khi cô đi nó vẫn còn nhiều bụi lắm. Nhưng bởi vì cô lười nên không chịu dọn. Vừa về phòng cái ném luôn vali vào một góc rồi nằm trên giường mặc cho ga giường đầy mùi ẩm mốc cơ mà.
Nhưng mà hình như cả căn phòng như được tân trang lại. Nó được dọn sạch sẽ. Ga giường cũng được thay mới. Bên trong phòng còn có cả thêm cả mấy chậu hoa hướng dương bên cạnh cửa sổ. Mùi ẩm mốc trong phòng không còn mà thay vào đó là hương của hoa cỏ. Quần áo trong va li cũng được treo gọn vào trong tủ. Cái vali của cô cũng được để gọn trên nóc tủ quần áo. Cô không biết ai đã làm tất cả chuyện này nữa. Mà đặc biệt còn đặt hướng dương ở đây nữa. Đây là hoa mà người mẹ quá cố của cô thích nhất và cũng là hoa mà cô yêu nhất.
Cô nhắn tin cho sư tỷ hỏi xem có phải tỷ ấy dọn không? thì tỷ ấy nói không phải do tỷ ý dọn. Nhắn tin hỏi Tuấn thì Tuấn cũng nói không phải. Đặt nghi vẫn sang một bên cô mở tủ lấy quần áo ra để tắm.
Sau khi tắm xong. Cô mở cửa phòng tắm rồi đi ra ngoài.
-Ối má ơi! *Cô bỗng giật thốt mình*
-Má em làm gì ở đây!
-Lâm Gia Minh...Anh làm gì trong phòng tôi? Mà không, sao anh vào được đây?
Cô hỏi liền có một suy nghĩ trong đầu: Sao mình không nghĩ ra là tên điên này có thể làm được nhỉ?
-Thì tất nhiên là đi vào đằng cửa rồi. Em có đóng khóa đâu.
À đúng rồi, vừa nãy cô mới chỉ là xoay nắm của chứ chưa nhấn nút.
-Anh vào đây mấy lần rồi?
-Lần đầu!
Nghe anh nói xong, liền nói thầm trong bụng:Sao mình có thể nghĩ là anh ta được chứ nhỉ?
-Anh về được rồi đây! Tôi cũng phải đi ngủ rồi!
-Anh đến đây là để ngủ mà.
Vừa nói dứt lời, anh đi tới giường cô rồi nằm xuống sau đó nhích người sang một bên rồi vỗ vỗ xuống phần giường bên cạnh mà nói: Chỗ của em đây, nằm đi!
-Phòng tôi hay phòng anh?
-Phòng em! *Anh trả lời rất tự nhiên*
-Vậy anh có quyền gì mà ở trong phòng tôi rồi làm như đây là phòng anh thế?
-Thôi nào, phòng em cũng là phòng anh mà phòng của anh cũng là phòng của em vậy nên ai ở trong phòng cũng thế thôi.
-Anh...Anh biến khỏi đây giùm tôi đi.
-Biến? EM bảo anh biến đi đâu bây giờ.
-Người nhiều tiền như anh chẳng lẽ không có chỗ ở?
-Chính là như em nói. Vì quá nhiều tiền nên anh không có chỗ ở. Vậy nên chỉ có chỗ này của em là anh ở được thôi.
-Anh có nhiều tiền như vậy có đúng không?
-Ờ... Thì sao...Có thì cũng chỉ vợ anh được xài thôi. Nhưng người khác một đồng anh cũng không cho.
-Anh...
Cô còn đang nổi quạu thì có tiếng gõ cửa, sau đó là tiếng nói nhẹ nhàng của sư tỷ: Trang này! Chị mua đồ ăn khuya cho em rồi! Ra lấy đi!Cô lấy lại bình tĩnh rồi đi ra mở cửa. Nhưng mà mở cũng không mở hẳn ra mà chỉ mở một góc 40 độ.
Đứng bên cạnh sư tỷ là đại sư huynh. Cô cười rồi nói: Anh cả, chị cả..!
Đại sư huynh lúc đầu mặt vẫn còn không được tốt cho lắm bởi vì dám kêu bảo bối của mình mua đồ ăn khuya. Đến cả anh ta còn chưa được nữa là. Nhưng sau khi nghe cô gọi Chị cả thì mặt cũng giãn ra, trên miệng còn có ý cười. Sau đo nói một câu : Xem như cô phản ứng nhanh, không thì anh đây sẽ không tha cho cô. Cầm lấy đồ ăn mà ăn đi. Đừng có làm phiền chị cô thêm lần nào nữa.
Nói xong liền ôm eo bảo bối của mình rời đi. Tay cô cầm hộp thức ăn, miệng thì không ngừng nói: Em biết rồi anh cả, em biết rồi anh cả...Anh cả là độ lượng nhất..
Sau khi họ đi khỏi tầm mắt, cô đóng cửa lại rồi vào phòng. Để hộp thức ăn xuống bàn ở cạnh giường rồi ngồi xuống đầu giường. Sau đó nhìn sang bên cạnh. Cô tự nói với trời Con làm gì nên tội
-Ngủ đi! Đừng ăn mấy đồ ăn rác đó biết chưa? Ăn vào không tốt đâu. Chiều nay em đã ăn một đống đồ ăn kiểu này rồi.
Cô nhìn anh, thì ra vẫn chưa ngủ. Cô đưa chân ra đạp vào người anh. Lực cũng mạnh nên đủ cho anh đang nằm ở đầu bên kia rơi xuống đất. Đạp xong cô còn nói thêm một câu. Biến trước khi tôi gọi cảnh sát. Tôi ăn gì cũng kệ tôi. Chẳng liên quan đến anh
-Chắc chắn em sẽ không báo đâu. EM còn không thèm nhờ cả mấy người đồng môn giúp đỡ thì sao em lại báo cảnh sát được. Em muốn tự giải quyết nên mới như thế!
Vừa nói anh còn vừa đi về chỗ hộp thức ăn của cô cầm lên rồi ném thẳng vào thùng rác sau đó cầm khăn giấy ở trên bàn lau tay. Cô nhìn hành động của anh mà muốn đấm cho anh một cái vào mặt. Đồ ăn của cô mà anh dám ném vào sọt rác sao?
-Anh...Biến đi hộ tôi được chưa? Mệt lắm rồi đây! Cũng để cho nhau nghỉ ngơi chứ?
-Anh không có chỗ ở nên mới đến chỗ em ở đó. Em đuổi thì anh biết đi đâu ở bây giờ? Chẳng lẽ một con người đẹp trai, tài giỏi, ga lăng, vui tính nhưng chỉ có một khuyết điểm là vợ không thương lại phải ra gầm cầu ở sao?
-Ở đâu kệ anh!
-Anh có sắc, anh có tiền, anh có quyền vậy mà vẫn bị vợ phũ sao? Ông trời xuống đây mà xem. Bỏ biết bao công việc qua cổ vũ cho cô ấy mà cô ấy để con ra gầm cầu ngủ thì có phải là quá đáng không? Chỉ vì sợ cô ấy bị đau bụng mà đem bỏ đồ ăn rác cũng bị chửi.
-Thôi được rồi! Anh đừng lảm nhảm nữa. Tôi cho anh ở lại là được chứ gì!
Cô đứng dậy mở tủ rồi lấy ra một cái chăn rồi ném cho anh.
-Anh có thể ngủ ở đây nhưng không được ngủ trên giường. Còn anh ngủ ở đâu là việc của anh!
-Cảm ơn em! Em thật khác vợ anh, vợ anh vừa nãy còn tính báo cảnh sát bắt anh đi.
-Nói linh tinh một câu nữa tôi lôi cổ anh ra khỏi đây.
Truyện khác cùng thể loại
10 chương
8 chương
38 chương
119 chương
13 chương
735 chương