Một lúc sau, máy bay hạ cánh. Cô xuống máy bay. Đứng trong sân bay , cô nhìn người đi lại mà muốn ngất đi thôi. Gì đâu mà nhiều người một cách đáng sợ. Còn âm thanh ở đây nữa, ồn ào quá mức, náo nhiệt quá độ luôn. Cô nhìn quanh đám động, cẩn thận không bỏ qua một ngóc ngách nào vẫn không thấy người của mình đâu. Chẳng phải nói là sẽ cho người ra đón sao. Sao không thấy ai. Mà người cần thấy thì không thấy. Người không muốn nhìn thì cứ đi kè kè ở đằng sau. Cô đi ra khỏi đám đông đến đón người thân. Hành lý cũng lấy xong rồi. Cuối cùng thì cô cũng có thể hít thở được không khí. Còn đang hít hà không khí thì người đằng sau đã lên tiếng. -Em mệt hả? Cô không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi lại: Anh tới đây làm gì? -Thì đi cổ vũ cho vợ anh! Có thế cũng hỏi. Đúng là hỏi thừa mà! -Ai nói tôi là vợ anh? -Em! -Tôi nói bao giờ? -Anh nói anh đi cổ vũ cho vợ anh mà em lại nói Ai nói tôi là vợ anh thì chẳng phải em đang tự nhận em là vợ anh. Em thấy đấy, trong câu của anh nói không hề nhắc tới tên em. -Được rồi! Là tôi sai! Đáng ra tôi phải hỏi là vợ anh thi gì mới đúng. Cô đúng là không não mà. Tự dưng lại nói câu ý. Nói xong, cô kéo va li tới chỗ hàng ghế ở gần chỗ mình nhất rồi ngồi xuống. Cô vừa ngồi xuống liền đứng bật dậy vì nhận ra người ngồi bên cạnh mình là ai. Đứng trước mặt người đó cô liền lắc đầu, miệng thì lẩm bẩm: Đúng là, đi đón người ta mà có thể ngồi ở ghế ngủ ngon lành được. Mà công nhận, ngủ thôi mà cũng đẹp thế này. Ối cái dáng ngủ này *chẹp miệng* .Biết thế nói với thầy không cần ai đến đón còn hơn. Đúng là vô trách nhiệm. -Nói ai vô trách nhiệm? Giọng nói của người đàn ông ngồi ở ghế rất nhỏ nhưng cũng đủ để cô nghe thấy. Cô liền đứng thẳng người , giọng nghiêm túc : Nhị sư huynh! Em nói...nói...không nói huynh... -Được rồi! Chúng ta đi! Người đàn ông kia đứng dậy, cầm lấy vali của cô rồi kéo đi. Anh đứng bên cạnh nhìn thấy từ đầu đến đuôi. Đây là đầu tiên anh thấy cô có vẻ mặt nghiêm túc như vậy với một người. Trước tới giờ lúc nào mặt cũng thoải mái mà bỡn cợt. Cô chạy theo rồi giữ tay người đang kéo vali của mình lại mà nói: Em còn bạn mà!! Đợi chút!! Người đàn ông đó quay lại nhìn cô một cái rồi nhìn sang anh : Người kia sao? -Hể? Sao huynh có thể nghĩ là người đó được vậy? -Chẳng phải vừa nãy còn nói chuyện với nhau sao. Cậu ta ở ngay đằng sau thì sao phải chờ. Chẳng lẽ cậu ta không có chân. -Huynh ngủ sao biết hay vậy? -Ai nói với cô là anh ngủ? Chỉ là giữa không gian ồn ào muốn tịnh tâm. -À! Tịnh tâm! Ra vậy!*Cô kéo dài từ tịnh tâm, vừa theo cái kiểu hiểu rồi, vừa mang ý châm chọc* -Vậy chúng ta đi được chưa? -Bạn em chưa ra mà. Đợi nó một chút! Cô vừa dứt lời thì từ đâu, Tuấn chạy hồng hộc tới. Đằng sau còn có một người đàn ông. Người này thì cô biết này. Lần trước cô có gặp mấy lần ở công ty của anh. Là trợ lí của anh chứ ai. -Xin lỗi! Ra muộn quá! -Được rồi đi thôi! Người đàn ông kia kéo va li đi. Cô và Tuấn đi phía sau. Còn anh và trợ lý của mình vẫn đứng tại chỗ. -Sếp! Chúng ta... -Mang hành lý của tôi về khách sạn trước đi. Sau đó chú muốn đi đâu thì tùy chú. Còn tôi cần gặp một người bạn. -Rõ! ----------- Bãi đỗ xe. -Nhị sư huynh, để em lái xe cho. Chắc huynh cũng mệt rồi mà có phải không? *Phản ứng của cô ngay sau khi nhìn thấy chiếc xe của nhị sư huynh. -Chẳng phải cô nói là cô mệt nên anh phải làm tài xế sao? -Em nào dám! Nhị sư huynh nghe nhầm rồi đó! -À hóa ra cô bảo anh điếc! Thật biết dùng từ đó cô út ạ! -Đâu có đâu có! Đi mà! Đi mà! Cho em lái đi! -Cô không sợ bạn cô biết à? -Yên tâm! Em chỉ đi 80km/h thôi. Không vượt đâu. -Vậy được. Đừng có mà thấy xe anh ngon quá mà hưng phấn đi quá tốc độ. -Ok! Vừa nói xong thì Tuấn đi từ đuôi xe nên : Hành lí cất xong rồi! Chúng ta đi thôi! Cô nhận chìa khóa từ tay nhị sư huynh rồi ngồi vào ghế. Nhị sư huynh ngồi ghế phó lái. Tuấn ngồi đằng sau. Cô khởi động xe rồi rời khỏi sân bay. Tuấn ngồi đằng sau nhìn thấy cô lái xe cũng hơi ngạc nhiên, bởi vì đây là lần đầu thấy cô lái ô tô. Mà đã thế, đây còn là siêu xe. Không biết là cô có lái được không nữa. Nhị sư huynh thấy biểu cảm của Tuấn thì cười rồi quay sang nhìn cô. Trong đầu suy nghĩ: Xem ra giữ cũng kín. Nhìn mặt ngu ngu ngơ ngơ thế kia thì biết ngay chả biết chuyện gì rồi! Đúng như lời hứa, cô lái xe cũng không vượt quá tốc độ. Chỗ cần đi chậm cũng đã giảm tốc độ. Nhoáng một cái đã đến nơi. Cất đồ xong, cô nằm luôn xuống giường. *Tinh* Nghe thấy tiếng cô mở máy ra xem, có một tin nhắn. Mở tin nhắn: Không có anh ở cạnh thì cũng đừng có thân thiết với thằng điên nào. Nếu không thì cẩn thận con chó này quay lại cắn. Đọc xong, cô quẳng máy sang một bên. Cô không biết là mình ăn ở thế nào mà lại có thể gặp được một người vừa điên vừa khùng như thế nữa. Nghỉ ngơi một ngày xong thì bắt đầu thi đấu. Có mười đội tham gia. Tương đương với mười võ đường ở mười nước khác nhau tới tham dự. Có một đội là ở võ đường chính còn 9 đội còn lại thì là nhánh con của võ đường chính được mở ở các nước. Thi đấu lấy giải thế này thì 3 năm tổ chức một lần. Thi đấu cái này cũng đơn gian. Mỗi đội có 4 thành viên tham gia thi đấu. Thời gian của một trận đấu giới hạn trong 15. Nếu trong 15 phút bên nào mất khả năng chiến đấu trước bên đó thua. Đội thắng được một điểm. Nếu hòa thì cả hai không có điểm. Bên thua bị trừ một điểm. Sau ngày hôm ấy, hai đội thấp điểm nhất bị loại. Cứ như thế cho đến hết. Còn hai đội sẽ đấu trực tiếp. Bên nào thắng nhiều trận hơn bên ấy sẽ thắng. Võ đường của cô cũng phải được gần 50 năm rồi mà mới lấy được 5 cái cúp ở đây. Còn lại toàn là bạc với đồng. Nếu mà nói đến huy chương thì chắc là treo chặt tủ ở phòng họp rồi. ----------- Trận đầu tiên không phải đến lượt của nhóm cô mà của hai nhóm khác. Của nhóm cô tận thứ 5. Cô ngồi trong phòng chờ luyện tập với đội của mình. Ở trong phòng chờ thật yên tĩnh. Ngoài tiếng phát ra của đánh đấm thì chẳng còn một âm thanh nào khác. Đánh được một lúc với nhị sư huynh thì cô nghỉ để lấy sức tẹo nữa ra chiến. -Nhị sư huynh! Hai người kia đâu? -Đưa nhau đi hú hí rồi! Bày đặt yêu đương, nhìn thấy mà ghét. -Ga tô rồi chứ gì? Anh em mình mà đánh xong thì em đưa anh đi chơi! Coi như hẹn hò đi! Cho hết ga tô. -Cô linh tinh cái gì đấy! Lo mà luyên tập. Mai là anh đưa cô đi chứ cô trình gì mà đưa anh đi! -Vâng! Em biết rồi! ------------ Cuối cùng cũng đến lượt cô. Cũng may là không phải chờ lâu. Vừa từ phòng chờ đi ra thì đã nghe trên khán đài tiếng của Tuấn: Cố lên! Cô lên! Vào sàn đấu, chưa tới 5 phút cô đã cho đối phương không còn ngóc nổi. Cô thừa nhận là cô ra tay hơi nặng. Cũng bởi vì gần đây có chút căng thẳng nên cần được giải tỏa thôi. Đánh xong, trên khán đài cô nghe thấy tiếng reo hò. Cúi chào một cái rồi đi vào phòng chờ. Lượt tiếp theo là của nhị sư huynh. Còn Đại sư huynh và vị tam sư tỷ của cô bận đi chơi bởi vì chiều mới là lịch đấu của họ. Đấu xong cũng nhanh, và rồi cũng thắng. Đội cô được hai điểm. Đánh xong, cô và sư huynh của mình kéo nhau đi chơi! Vừa bước ra khỏi cửa thì điện thoại báo có tin nhắn. Mở ra xem: Đánh hay lắm! Em đã đi đâu rồi! Mà anh có cảm tưởng như em vẫn đánh chưa đã tay thì phải. Nếu thấy vẫn chưa đã thì anh cho em đánh. Mà đừng nghĩ có thể qua mắt được anh. Đi chơi với ai cũng có chừng mực thôi nhé Đọc xong cô nổi cả da gà. Người này cuồng ngược sao? Vừa nãy cô không nhìn thấy anh ở khán đài mà. Sao biết cô đánh thế nào. yg