Cô mở điện thoại rồi nhìn vào màn hình sau đó quay sang nói với mọi người: -Ngày mai con bay rồi có ai lưu luyến con không? Tất cả đều không ai đèm bận tâm đến cô. Cô thấy vậy liền tự nói với mình: Aizzz, ngày mai đi rồi mà còn không có ai nói một lời nào, không biết là có được giải không nữa!! Hỏi là chi cho mang nhục không biết, có ai thèm quan tâm đâu? Nghe câu này xong, ai cũng nhìn cô. Bố Lan đặt ly trà trên tay xuống bàn rồi nói với cô: Giữ gìn sức khỏe, không gây họa là tốt rồi. Lan: Đừng cố quá! Tùng: Cô mà còn như lần đấy thì đừng trách ông anh này quá đáng. Tôi đây để cô chết luôn, không thèm mua thuốc cho cô đâu. Cô: Úi trời!!! Cái mặt căng kìa!!! Yên tâm đi... Con sẽ biết giữ gìn sức khỏe. Dì: Vậy mấy giấy tờ hay thủ tục gì đấy làm xong hết chưa? -Cái đấy thấy con lo xong hết rồi! Chỉ việc đi thôi! Vậy mọi người muốn quà gì? Đồng thanh: Tùy tâm! Cô:.. ----------------------- Sáng hôm sau. Trước mặt cô là 5 người hôm qua nói tùy tâm với cô. Họ đang dặn dò đủ điều. Như thể nếu như cô không nghe họ dặn thì cô sẽ không sống nổi ý. Còn đằng sau họ tự nhiên nhoi đâu ra thêm mấy người nưa. Người đó là Hải, Nguyên và thêm ba người giở hơi kia nữa. Hải: Nhớ đem gì về trang trí chỗ tập gym nhé. Cho nó có khí thế. Càng màu vàng thì càng tốt. Nói vậy thì biết đem gì về rồi chứ? Cố lên nghe chưa? Nói xong cúi xuống ôm cô một cái roi fbor ra. Nguyên đi lại gần chỗ cô cũng cúi xuống ôm cô, vừa ôm vừa nói: Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Mà trong một tháng tới vẫn chưa thấy acc của bà trẻ gửi lời mời thì đừng trách nhé. Đây là muốn cho bà chủ động đấy. Chứ để đây tự làm thì đừng trách nhé! Nói xong thì bỏ cô ra. Cô cười rồi đưa tay làm dấu OK. Ba người kia cũng tới chỗ cô ôm tạm biệt rồi chúc này nọ. Cô nói nhỏ với Quân đang đứng bên cạnh mình: Một tháng mà chưa có gì thay đổi là không phải đàn ông! Cố lên nhé! Quân không nhìn sang cô chỉ mở miệng nói Tất nhiên Chả mấy chốc mà thông báo của sân bay cũng vang lên. Là chuyến bay của cô. Thấy thông báo rồi mà cô vẫn đứng đấy dì cô mới hỏi:Vẫn chờ bạn hả cô nương! Nếu là Tuấn thì nó nói là không đến được! -Nó có nhắn cho con rồi! -Vậy đợi ai mà không đi đi? - Dạ không có gì đâu. Con chỉ là muốn đứng đây ngắm mọi người kĩ thêm một lần nữa thôi. Bởi vì mọi người dặn dò con như con đi mười năm thì con cũng phải nhìn mọi người như là con sắp xa mọi người mười năm chứ! *Cô nói với giọng đùa* -Con bé này! -Dạ thôi con đi đây! Cô vừa nói vừa quay đầu. Vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại mấy lần. Cô cũng chẳng biết vì sao mình lại như vậy nữa. Cứ cảm thấy thiếu thiếu. Cho đến bây giờ , cô đang ngồi trên ghế máy bay rồi cô vẫn cảm thấy hơi thiếu gì đấy. Cô ngồi xuống ghế, lấy miếng che mắt ngủ che mắt lại rồi thư giãn. Cô vừa nhắm mắt lại thì có người ngồi xuống. Sau đó người kia cầm tay cô nhấc tay cô lên. Theo phản xạ tự nhiên cô lấy tay mình ra khỏi tay người kia rồi bẻ tay tên kia lại. Hành động của cô chưa quá hai giây đã làm người ngồi bên cạnh kêu lên. -A..A..Em làm gì vậy? Nghe thấy tiếng quen thuộc cô liền bỏ tay người kia ra rồi kéo tấm che mắt xuống . -Tuấn? Ông ở đây sao? -Ừ! ĐI cổ vũ cho em thì phải ở đây chứ! -Rảnh tiền, rủng mỡ hả? -ĐÃ nói đi cổ vũ cho em, vì em mới đi đó. -Vậy...ở mấy ngày? -Ừm..Em thi đấu xong thì anh sẽ về... Thời gian cũng không cho phép lắm. -Vậy là 7 ngay đầu ha. -Ừ!.... Tuấn còn chưa nói hết câu thì chị tiếp viên xinh đẹp đi tới. Vừa nãy tôi nghe có tiếng kêu ở đây. Ai bị làm sao vậy? . Giọng nói vô cùng lo lắng. -Dạ không sao! Vừa nãy là tôi không cẩn thận nên bị cô ấy giẫm lên chân thôi! -Vậy thì tốt rồi! Chúc quý khách một chuyến đi vui vẻ! Nói xong liền bước đi. Cô nhìn thấy tiếp viên bước đi liền cười một cái rồi che mắt lại. Miệng thì nói: Đừng làm phiền, để tao ngủ. -Ừ. Cứ dựa vào người tao mà ngủ. *Vừa nói vừa kéo đầu cô sát vào người mình. Cô cũng cứ thế mà dựa vào để ngủ. Chẳng mấy chốc mà người ngồi cạnh cô cũng ngủ luôn. ---------- Lúc cô mở mắt ra. Khung cảnh ở đây có gì đó khác khác thì phải. Nhìn chỗ này rất khác với chỗ cô ngồi vừa nãy. Mà hình như chỗ này rất thoải mái thì phải. Không có hẹp như chỗ cô vừa ngồi lúc nãy. À mà có gì đó sai sai. Cái cô dùng để bịt mắt đã không cánh mà bay mất. Cuối cùng cô cũng nhìn sang bên cạnh để gọi Tuấn. Nhưng mà vừa mới nhìn sang cái, cô như không thể tin vào mắt mình . Người mà cô nhìn thấy không ai khác mà chính là Minh. Cô tự đặt câu hỏi cho bản thân:Really? Sao anh ta ở đây hay mình đang mơ? Cô thu ngay cái vẻ mặt ngạc nhiên của mình lại rồi hỏi cái người đang nhìn mình chằm chằm:Sao tôi ở đây? -Sao em không hỏi Sao anh ở đây? -Dó là chuyện của anh. -Anh đưa em lên đây được không? -Tôi ngồi chỗ của ai vậy? -Trợ lý! -Trợ lý của anh đâu? -Chỗ em! Nghe xong câu này, cô liền tháo dây an toàn và đứng dậy. Vừa bước được một bước thì anh kéo lại: Em định đi đâu? -Về chỗ! Cô vừa nói dứt lời thì máy bay rung lắc mạnh. Vì đang đứng nên cô không giữ được thăng bằng nên bị chao đảo. Anh thấy vậy thì kéo cô ngồi lên đùi mình. Đưa hai tay lên ôm lấy eo cô. Miệng thì cười rồi nói với cô: -Em thấy chưa? Đến cả thiên nhiên ngoài kia còn bảo em ngồi ở đây không được đi đâu thì làm sao em có thể đi đâu được. Ngoan ngoãn ngồi đây đi. Máy bay cũng sắp hạ cánh rồi. -Vậy anh cũng không cần giữ tư thế này đâu! -Có sao đâu! Hôm qua em còn lấy anh làm ghế ngồi suốt mấy tiếng để chơi game cơ mà. Như này có là gì? Cô ngồi xuống ghế của mình rồi hỏi ngược lại anh: Có sao? Sao tôi không nhớ? Giọng thì tỏ ra tự nhiên nhưng thực sự trong lòng xấu hổ không thôi. Bởi vì những hành động lúc cô sốt cô không hề nhớ gì.Hành động lúc đấy nghe dì cô nói thì nó rất điên, điên như cái lúc cô còn nhỏ+. - Không nhớ là chuyện của em.*Đưa tay lên xoa đầu cô* -Đã nói là đừng bao giờ đụng vào đầu tôi rồi. Làm ơn xa cái đầu của tôi ra. Sao tên điên nào thấy tôi cũng động vào tóc tôi thế. Bộ bị khùng à? -Đụng có tí tẹo! Em làm gì mà ghê thế...Mà...em nói tiên điên nào cũng đụng vào đầu em...Tiên điên đó là những thằng nào? Thằng nào động vào em, anh xử chết mẹ nó. Em là của anh, chỉ có anh được đụng vào em. -Sao tôi phải trả lời trong khi anh cũng là một tên điên đó. Tôi đây đéo phải của ai cả nên anh đừng có mà mạnh miệng. -Ối cái miệng nhỏ này sao lại nói từ đéo hay đến thế được nhỉ? Sau này nói chồng yêu chắc còn con hơn gấp vạn lần. Vừa nói vừa bóp miệng cô. Cô lấy tay đập liên tục vào tay anh cố gắng cậy từng ngón tay của anh , vừa làm vậy vừa nói. -Au (Đau)...Ỏ a...(Bỏ ra).....ăn ị hùng ả(Anh bị khùng hả)? -Vậy lần sau đừng để tên điên này thấy em cùng bọn điên kia ôm nhau hay làm bất cứ chuyện gì khác. Nghe chưa? Vừa nãy lúc đợi lên sân bay thì anh nhìn thấy cô ôm bọn kia, người anh lúc đấy đã tức điên lên rồi. Xong đó nghe cô nói thêm cái câu bọn điên gì đấy thì anh càng thêm tức. Cô đau miệng quá liền gật đầu. Thấy cô gật đầu anh liền bỏ tay ra. Sau đó lấy hai tay áp lên hai bên má cô nói nói: Nghe lời vậy là tốt! Cô hất tay anh ra, sau đó lấy tay xoa má mình. Miệng thì lẩm bẩm: ĐỊnh mệnh! Không phải bà đây không đánh lại ngươi thì ngươi chết chắc rồi. Ỷ mạnh ăn hiếp người yếu. Đây không phải chính nhân quân tử mà là chó......chó....chó... Tay cô còn đang xoa má thì bị anh kéo xuống. Anh đưa tay anh lên xoa cho cô. rồi nói: Anh là chó đấy thì sao? Cho cắn miếng coi!! -Cút!!*Cô hất hai tay của anh ra khỏi mặt mình* Tôi kếp trước nợ cả thế giới sao? MÀ sao lại gặp phải người như anh chứ!? *Cô nói với giọng bất lực.* -Đâu phải! Kiếp trước là em cứu cả thế giới nên bây giờ mới gặp được anh đấy. Hạnh phúc không? -Unhappy!!!! -Em nói là happy sao? Biết mà....anh cũng hạnh phúc khi gặp em.. Cô: ....