Duyên phận " new"
Chương 5 : Khánh \'\'hotboy\'\'
Dần dần, mẹ cũng nhớ ra cô.
Nhưng do cú sốc lớn quá nên bà cũng bị ảnh hưởng. Bây giờ bà phải vào trại điều dưỡng, một tuần về nhà vài lần. Ba cô thì bận rộn kiếm tiền cho mẹ điều trị và cho cô ăn học. Từ ngày ấy, ba gầy gò hơn hẳn, cô thương ba lắm mà không biết làm gì chỉ cố học cho tốt để ba vui lòng.
Thiên Anh hay vào thăm mẹ, trò chuyện cùng mẹ. Thi thoảng bà thần kinh không ổn thì cô lại gọi bác sĩ.
Mẹ cô có lúc nói chuyện được bình thường nhưng đột nhiên có lúc bà lại la hét toán loạn. Cô chẳng biết làm gì chỉ biết nhấn nút gọi bác sĩ. Có những hôm về đêm, mẹ cô thường mơ thấy ác mộng, miệng luôn gọi:"Long, con ở đâu? Con của mẹ... Con đâu rồi?"
Nhìn mẹ cô những lúc như vậy, cô thật sự rất đau lòng, cô và ba chạy đến trấn an mẹ. Rồi bác sĩ lại vào tiêm thuốc cho mẹ cô ngủ thiếp đi.
Em trai bị mất tích, mẹ bị bệnh, bố thì đi làm vất vả chạy ngược chạy xuôi kiêm tiền nhưng dù có thế nào cô vẫn phải tiếp tục sống, phải lạc quan lên.
Hoàng Thiên Anh, cái tên nghe thật sang nhưng thật ra chẳng sướng chút nào.
...
Đang trong dòng suy nghĩ mông lung, chợt có ai đó vỗ vai.
-"Thiên Thiên!"
Cậu ta bị làm sao vậy? Mọi khi thấy đồ ăn thì ăn nhiều lắm mà. Tự nhiên mấy hôm nay cậu ta cứ ngơ ngơ, suy nghĩ đăm chiêu một cái gì đấy.
-"Hả? Thiên Thiên? Tên tôi là Thiên Anh mà."
Thiên Thiên là tên nữ chính trong truyện "Ngủ cùng sói", chắc cậu ta không biết đó chứ...
Cậu nhìn thẳng vào mắt cô. Đồng tử màu đen trong veo đang ngạc nhiên nhìn cậu.
-"Tự dưng tôi thích gọi vậy."
Thiên Anh chẳng buồn quan tâm nữa, cúi xuống ăn bát phở còn nóng.
Mới đưa lên miệng ăn, cô bỗng nhăn mặt lại, chạy ra chỗ bác bán hàng xin nước rồi uống cạn hết mấy cốc thì thấy đỡ hơn.
-"Cậu cho gì mà cay thế? Tôi không ăn được cay."
-"Tôi cho tương ớt, người ta bảo cho ớt vào ăn ngon hơn."
Cậu cũng chỉ muốn trêu cô cho vui, tại thấy mặt cô cứ đần ra.
-"Sao không hỏi ý kiến tôi trước khi cho? Cậu có biết phép lịch sự không?" Cô lại uống thêm ngụm nữa.
Liếc sang chai tương ớt gần hết sạch, chắc hắn ta cho nhiều lắm. Mà lúc ăn cô lại không để ý, mặc dù thấy màu nước hơi khác.
Thiên Anh gằn giọng:
-"Cậu được lắm! Dám chơi tôi."
-"Tôi có biết cậu không ăn được cay đâu? Với cả là do tôi nhỡ tay..."
Ặc, nhỡ tay? Thế mà lúc cô định lấy đũa ăn thì thấy hắn cứ tủm tỉm cười, tưởng hắn bị điên nên chẳng quan tâm lắm.
Thế mà không ngờ... Tên này gan to thật.
-"Bác ơi, thay nước bát phở này giúp cháu với."
Cô nói rồi bước sang bàn khác ngồi.
-"Dỗi à?" Cậu cười đểu nhìn cô.
-"Không thèm."
Tôi mà phải dỗi? Cậu nghĩ gì vậy? Được rồi! thù này nhất định phải trả.
Ăn vội xong bát phở, có tiếng người gọi lại.
-"Thiên Anh phải không? Bà đi ăn một mình à?"
Là Tuấn, cậu bạn cùng lớp. Cậu này nói rất nhiều lại hay lanh chanh, thích buôn chuyện chẳng khác gì đàn bà.
-"Ừ, giờ tôi về đây."
Tự dưng có một cái bóng cao cao phi ra.
-"Không, cậu ấy đi cùng tôi."
-"Hai cậu... Sao lại đi cùng nhau?"
Thiên Anh vội cướp lời:
-"Cậu ta mắc nợ nên phải khao tôi. Thôi tôi về đây."
-"Chả nhẽ hai cậu...hẹn hò?"
Mặc kệ lời nói của cô, cậu hỏi.
Chưa kịp mở lời đã có tên chặn lại.
-"Ừ, cứ cho là thế đi!"Cậu thản nhiên nói.
-"Không, ông đừng hiểu nhầm. Thật ra không phải vậy đâu."
Chết rồi. Cậu ta điên hả? Nói với cái loa phát thanh của lớp chả khác nào tự chôn mình trong tiếng bàn tán của dư luận. Mấy đứa bình thường đi cặp với nhau chúng nó còn trêu mãi làm cho các cặp ngượng đỏ mặt. Mà tên này lại là tâm điểm sự chú ý của phái nữ, chắc chúng nó lại bù lu bù loa lên.
Mặc cho cô giải thích thế nào, cái loa ấy vẫn không chịu nghe còn nói:
-"Ôi giời, Thiên Anh đừng ngại. Tôi thi thoảng bắt gặp mấy cặp đôi ở lớp các bạn cũng như vậy. Chủ yếu là sợ bị méc cô với bố mẹ. Bà cứ yên tâm, tôi không nói đâu."
Ừ thì cậu chỉ nói cho cả lớp à không... cả trường này biết ý chứ.
Tại vì tên này trước khi vào lớp đã nhiều bạn nữ biết tin ngóng chờ mỹ nam đến.
Quả thật, cậu ta rất nhiều fan nữ. Lại còn cách xuất hiện dưới sân trường một cool ngầu nữa chứ. Mấy bạn trong trường cứ kéo nhau chạy ra xem, tiếng ồ vang lên của các bạn nữ khi Khánh xuất hiện, có bạn nữ phấn khích quá còn hét lên. Cậu ta có hai vệ sĩ theo cạnh đó nha. Khi chú vệ sĩ mở cánh cửa ô tô ra, cậu lãnh đạm bước xuống một tay khoác cặp, tay kia cho vào túi quần, đôi mắt to đen láy được che đi bởi chiếc kính râm sành điệu, mái tóc bồng bềnh nhuộm màu nâu hạt dẻ dưới ánh nắng mặt trời càng rực rỡ hơn. Quần áo cậu sang chảnh lắm.
Lúc ấy cậu đang đi theo mẹ vào phòng hiệu trưởng. Thày giám thị phải đi ra xua tay đuổi bọn nữ tặc về lớp.
Chúng nó còn bảo thày:
-"Thày cho em ngắm chút thôi, trường mình hiếm khi có trai đẹp."
-"Bọn ranh con này, nó đi vào rồi ngắm gì nữa. Mà vẫn còn một nam nhân ở đây đấy."
Bọn chúng nghe xong ọe ọe, cười cười chạy về lớp để lại thày mặt hầm hầm, nói lớn.
-"Hồi trẻ thày cũng là hot boy của trường đấy."
Chúng không ngờ thày giám thị lại ảo tưởng sức mạnh tới vậy.
Thày vui tính thế thôi chứ vi phạm nội quy nhà trường là không xong với thày đâu.
Ấy thế mà có đứa được thày tha.
Một đứa hỏi:
-"Ơ thày ơi, Khánh nhuộm tóc mà không sao hả thày?"
-"Nó khác, bọn mi khác. Nó là con nhà giàu, học trường quốc tế vì chuyển nhà nên chuyển trường luôn."
-"Thày đối xử phân biệt quá nha thày."
-"Hồi trước học trường quốc tế nên được nhuộm đó. Mà em biết nó mấy cái nhà không? Ba nó cũng làm chủ tịch hội đồng quản trị, mẹ nó là tổng giám đốc. Thày mà bắt nó nhuộm lại chắc thày toi."
-"Không ngờ uy lực của Khánh lại ảnh hưởng tới thày như vậy." Thì thầm với mấy đứa bạn, chúng nó nhìn thày cười rồi chạy.
-"Bọn này, thì thầm cái gì đấy?"
...
Đó là mấy chuyện Thiên Anh nghe được từ cô bạn và có cái nghe lén tại lúc ấy cô ngồi một mình trên lớp đọc truyện, không quan tâm tình hình ngoài sân trường.
Lại còn Khánh giàu ơi là giàu nhà làu xe hơi, bố làm to ơi là to...
Trường cô các bạn nữ toàn gọi Khánh nào là soái ca, công tử nhà giàu, nào là hot boy... Hót cái gì chứ, có mà hót shit ý.
Tuấn nói xong, chạy luôn không để cô nói lời gì. Thật sự những lời nói của cô Tuấn toàn bỏ ngoài tai. Haizz...
Nhìn sang tên bên cạnh thấy hắn cứ cười cười.
-"Sao cậu không giải thích? Cậu điên à?"
-"Kệ đi, tôi không thích bị nợ cậu."
-"Thì đúng là cậu nợ tôi ba bữa trưa còn gì?"
Cậu cười khẩy, quay đi.
Được rồi, Nguyễn Bảo Khánh! Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
Truyện khác cùng thể loại
108 chương
19 chương
56 chương
29 chương
49 chương
23 chương
31 chương
33 chương