Đúng Hay Sai - Đồng Nhân Hp Allhar

Chương 16 : Phiền Phức

-Gryffindor, hướng này đi theo anh. -Chào Harry.- Hermione vẫy tay. -Chào bồ Hermione. -Xem ra các nhà của chúng ta cùng đường đi rồi!- Cô cười khẽ. -Sau này mong được bồ giúp đỡ.-Harry cười theo. -Hân hạnh, pp bồ, ngủ ngon nha!- Hermione gật đầu. Ron và Henry từ đằng sau vọt lên nắm lấy vai Harry. 2 sư tử nhỏ nhíu mài hỏi: -Nè Harry, ai thế? Bạn gái bồ hả? -Thôi cái tật bà tám của mấy bồ đi, mình đấm chết giờ.-Harry đỏ mặt. -Ôi trời, nhỏ vậy mà có bạn gái là tương lai hỏng hết nha~~ -Không cần mấy bồ lo. Harry rất tức giận khi nghe mấy lời châm chọc từ Ron, rõ ràng trong tương lai họ sẽ cưới nhau, cậu đâu có rảnh đi chen vào mấy việc sến súa đó. (Cẩu FA ghét điều này) Đành chọn cách làm lơ để tránh phiền phức về sau. Khi về đến phòng của mình, Harry lăng ra ngủ thẳng cẳng. Còn Henry thì đi chơi mãi đến nửa đêm mới chịu về phòng, cậu lay lay Harry dậy để nói chuyện với mình. Bộ không nghe trời đánh cũng tránh bữa ngủ sao? Ôi giấc ngủ bình yên của tôi.... Harry khóc thầm trong tym. -Chuyện gì mà bồ gọi mình vào giờ này hả Henry?- Harry bật dậy trong sự mệt mỏi. -Nè Harry chuyện cậu có bạn gái là thật hả?- Henry ngượng ngùng gãy đầu. -Trời đất ơi, mình lạy bồ, mới gặp nhau sao thành bạn gái nhanh được hả? -A ha ha, xin lỗi nhiều nha, thế thì bồ ngủ đi.-Henry đứng dậy hướng về phòng sinh hoạt chung. -Bồ cũng ngủ sớm đi, mai bắt đầu là tiết biến hình của cô Mcgonagall đấy. -Chút mình ngủ sau. Sau hôm sau... Giữa không gian trường học yên tĩnh hòa vào tiếng gió đang thì thào, rì rào, có 2 anh thanh niên đi cùng với tiếng bước chân vội vã tiến vào lớp học. *Rầm* Tiếng đẩy cửa. Nội tâm Harry gào thét: Ôi trời ơi! Không nhẹ tay bộ mấy người chết hả, để yên cho người ta học cái. -Hên quá Ron, cô Mcgonagall chưa đến.- Henry mừng rỡ. -Mình không biết gương mặt của cô Mcgonagall sẽ như thế nào nếu thấy chúng ta đi trễ.- Ron thở hì hục. Khá bất ngờ đối với họ khi con mèo trên bàn giáo sư bỗng dưng biến hóa thành "Mụ phù thủy". -Đấy là 1 khuôn mặt đằng đằng sát khí.- Ron trố mắt nhìn. -Cảm ơn về suy đoán chính xác của trò, trò Weasley. Ta có nên biến 2 trò thành cái đồng hồ báo thức không? - Mcgonagall khẽ nhíu mài. -Chúng em...lạc đường thưa cô.... -Vậy thành bản đồ chịu không? Mau tìm chỗ ngồi đi.- Mcgonagall nhíu mài. ( Ôi trời ơi, 2 cậu đừng có biện hộ cho sự ham hố của mình...) -Ôi trời Cứu thế chủ mà đi học muộn như vậy thì thế giới tương lai sẽ ra làm sao đây ~~ Draco châm chọc. -Mày không nói chẳng ai nói mày câm đâu Malfoy. - Ron tức đỏ mặt. - Ha~~ Các dãy bàn ở cuối phòng học đều hết chỗ ngồi, đi đến bàn giữa thì lại bị đám rắn con đuổi cổ. Henry chán nản nhìn lên các bàn đầu...ôi vừa nhìn thấy dáng người ấy là cậu vui quíu hết cả lên. -Harry, xin chào, sao bồ không kêu mình dậy hả?- Henry vẫy tay nhiệt liệt. Ôi trời ơi, phiền phức đến rồi... -Nè nha, bồ làm vậy là xấu tính lắm đó.- Ron quàng cổ Harry cười nói. Harry chán chả muốn nói nên cặm cụi viết bài. Tôi có kêu mấy bồ cũng đâu chịu dậy... -Ồ, trò Harry cùng phòng với mấy trò đó à? Mai mốt đến tiết cô thì phải gọi chúng dậy sớm đấy.- Mcgonagall giảng bài tiếp. Ôi trời ơi, biết ngay mà, sao mình khổ thế nhở. Harry tủi thân nhìn đất nhìn trời nhìn thẳng 2 tên nhóc phiền phức kia với 1 ánh mắt khó chịu. -Khi xưa ngươi cũng như vậy thôi ~~ Tom cười. -Anh tới nái rồi phải không Tom? - Harry mệt mỏi. Ha~~