Đúng Hay Sai - Đồng Nhân Hp Allhar
Chương 15 : Sự Thật
-Các em chuẩn bị đi theo cô, chúng ta đến giảng đường.
Từng đứa từng đứa đứng sau tấm lưng của McGonnagall bước vào lễ đường vừa trang nghiêm, vừa sang trọng lại tau nhã.
Kẻ thì rung đến mức nước mắt cứ tuông tuông, kẻ thì vui đến mức vừa nói chuyện vừa quậy phá khiến cho đám đàn anh nhìn không ngớt.
Thằng nhóc Henry đó chứ ai💁
Đúng là trẻ con mà hoạt bát và hiếu động. Đám Harry là đám bước vào trong sảnh cuối cùng.
Hermione đứng trước quay ngoắt lại thể hiện tài năng của bản thân:
-Nhìn trần nhà đi, nó không phải thật đâu. Nó được yểm bùa cho giống trời đêm bên ngoài, mình đã đọc về nó trong cuốn “Hogwarts, Một Lịch Sử”.
Cô McGonnagall dừng lại và đứng trước chiếc mũ phân loại. Cuộc phân nhà bắt đầu:
-Susan Bones.
Hufflepuff.
-Mike David.
Ravenclaw.
………………….
-Hermione Granger.
Ravenclaw.
-Tom Riddle.
Slytherin.
-Anh cẩn thận với tôi đấy Tom!- Harry lộ mặt không vui vẻ mấy.
( Anh ta sao không vào Ravenclaw…).
-Ron Weasley.
Gryffindor.
Thấy Ron bước xuống với vẻ mặt hớn hở, Draco mở lời châm chọc:
-Chắc mũ phân loại bị điên rồi mới phân mày vào Gryffindor.
-Shut up! Chồn sương chết tiệt.
-Draco Malfoy.
Slytherin.
Draco bước xuống rồi vênh váo nhìn Ron, cậu cảm thấy nhẹ lòng khi có Tom cùng chung nhà. Nhìn vậy thôi chứ quý tử nhà Malfoy cũng sẽ thấy cô đơn nếu không có người chống lưng đấy.
-Henry Potter.
Cả hội trường vang lên khi nghe đến tên Cứu thế chủ của thế giới này, cậu bước lên bục cùng với tiếng thì thầm to nhỏ như là: Cậu ta còn nhỏ mà đẹp trai ghê á hoặc là Thằng đó có gì hay đâu mà đám con gái hô hào dữ vậy hay là Thôi các bạn im lặng nào….
-Vừa dũng cảm vừa mưu trí nhưng thâm sâu trong ngươi lại là những ham muốn mà người thường ko có…Ngươi rất toàn năng chỉ mỗi tội rất quậy phá và lười….Thích hợp vào GRYFFINDOR.- Mũ phân loại nói.
Bàn Gryffindor vỗ tay kịch liệt và dữ dội, đặc biệt là Ron, cậu ta vui mừng đến mức mà nhảy thọt lên ghế rồi vỗ tay reo hò.
Bàn Slytherin lẫn Ravenclaw thì liếc xuôi liếc ngược Gryffindor, đấy chỉ là 1 ngôi nhà ngu xuẩn và không có tính kỷ luật.
Bàn Hufflepuff thì im lặng, 1 số kẻ khác còn thầm cười trong bụng vì sự tiếc nuối của 2 bàn còn lại.
Giáo sư Lily thì mừng rớt nước mắt vì con trai mình đã vào đúng nhà mình mong muốn.
Giáo sư Snape lặng lẽ nhìn Harry, thứ mà ông thấy hứng thú nhất trong bữa tiệc hôm nay. Ông có cảm tình với cậu khi cậu cứu ông khỏi ác mộng chăng? ( Giải thích sau)
-Harry Louvis.
Im lặng một hồi lâu…
Gryffindor.
Vẻ mặt thất thủ xuất hiện trên Snape, bù lại là sự vui mừng đến từ Dumbledore, Lily và cả Gryffindor nữa.
Anh Cedric khá ngạc nhiên, anh nghĩ rằng Harry sẽ về nhà mình vì từ lúc anh gặp cậu, cậu khá ít nói, rụt rè nhưng lúc gặp nguy hiểm lại vô cùng dũng cảm, ôn nhu và hiền lành. Điều đó chứng tỏ rằng cậu là 1 Hufflepuff chính hiệu.
Tuy khá thất vọng nhưng Cedric vẫn vui thầm chúc mừng Harry.
Giáo sư Dumbledore đứng lên vỗ tay 2 cái, lập tức trên bàn xuất hiện những mùi thơm nức nở đến từ thức ăn:
-Buổi phân loại kết thúc, chắc hẳn các em đói rồi, hãy ăn cho thật nhiều lấy sức để mai bắt đầu buổi học mới nhá!
_____Welcom to Hogwarts______
Nào cùng trở lại với vụ chiếc cup Hufflepuff nào….
Lúc Harry bị đánh văng ra, thanh kiếm Gryffindor dần dần biến mất. Lúc thanh kiếm biến mất là lúc Tom Riddle xuất hiện.
Không giống như những gì Harry nghĩ, Tom đã nói dối vụ việc mình bị đánh ngất trên tàu.
Y đi cùng với Draco và Ron, chính y là người đánh ngất 2 cậu bé. Theo chỉ dẫn của bức thư được gửi cùng ngày với thư nhập học.
(Nội dung: Ta biết ngươi đang ở ngay đây, bản thể song song của ta. Ta có chuyện muốn bàn với ngươi, chúng ta sẽ hẹn gặp vào ngày tàu khởi hành. Toa 3, hàng 7, nên nhớ ta chỉ muốn gặp riêng mình ngươi. Từ Voldemot.
Như bạn nghĩ đó, sao Vol lại biết xuất thân của Tom. Có chuyện muốn bàn thì chắc chắn sẽ bàn về việc cai trị thế giới rồi.
Tuy có khúc mắt nhưng phải chắc chắn rằng hắn không thể nhìn rõ mặt mình, nếu không sẽ biến thành thế thân của hắn. Liệu hắn có biết Harry không nhỉ?).
Tom đã đeo 1 chiếc mặt nạ đến gặp Vol, Vol là người mở đầu câu chuyện trước tiên:
-Được rồi quý ngài Cựu chúa tể, ta muốn hợp tác với ngươi xây dựng lại thế giới phù thủy.
( Biết ngay mà).
-Theo ngươi, ta được lợi lộc gì?
-Đây là 1 thỏa thuận, theo ta và ta sẽ cho ngươi những thứ ngươi muốn.
-Rất tiếc nhưng ta không muốn hợp tác.- Tom cười khinh.
-Ngươi chắc chứ?- Vol lộ vẻ khó chịu.
Thấy Tom chỉa tay xuống ra hiệu kiểu: “Bố dell phục”.
Voldemot liền lập tức ra lệnh Nagini tấn công Tom ráo riết:
-Thật bất ngờ khi 1 kẻ không có tham vọng như ngươi lại là Chúa tể Hắc ám, không giúp được ta thì ta sẽ tiêu diệt ngươi để tránh hậu họa sau này…Giết hắn Nagini.
------------------
Trở lại về với Harry…
Khi cậu bước lên toa của giáo sư, khá bất ngờ là các giáo sư đã bị ếm bùa mê, 1 số người khác thì ăn phải lời nguyền tra tấn, tất cả đều mang vẻ mặt kiệt sức khi tỉnh lại.
Khi tỉnh lại Lily vô cùng sốc về bãi chiến trường tại toa tàu số 4, kính thì bị vỡ, mảnh kính bay tứ tung, sàn tàu bị nứt ra và 1 số hậu quả nghiêm trọng khác. Vẫn may là còn có thể phục hồi.
Thấy Henry vẫn an toàn, cô mừng rỡ đến khóc, cô ôm chặt lấy từng đứa. Cô cũng đã báo tin cho bộ pháp thuật biết và ít lâu sau họ đến.
Đến với Snape, lúc tất cả mọi người đều tỉnh lại hết rồi, trừ mỗi ông ra thôi.
Chắc do ông ăn bùa mê hơi nặng rồi. Khá là xấu hổ đấy…
Kêu 1 hồi lâu nhưng không thấy ông tỉnh lại, Harry đành dùng biện pháp mạnh là bóp cả mũi lẫn miệng không cho ông thở.
Kết quả đúng như dự định của cậu, Snape đã tỉnh với vẻ đỏ mặt tía tai…
Nhưng mà da thầy ấy mềm và mịn thiệt đấy, muốn bóp thêm nữa cơ.
Bé Har thật thú dị.
Thấy Snape nhìn mình mãi nên Harry gượng cười:
-Thầy không sao chứ, giáo sư Snape?
- Không sao....
Snape hơi ngượng đành quay qua chỗ khác nhưng lại đụng trúng mắt của Henry.
Henry cười tươi nhìn Snape:
-Chú Snape ấy vậy mà yếu thật nha, chú là người cuối cùng tỉnh đấy, chú biết không?
Snape lại thêm 1 phen ngượng nữa nhưng lần này là tức chứ không phải ngại, thẹn quá hóa giận nên đấm vào đầu Henry bẳng tất cả sức lực của mình.
Henry thốn quá lại bắt đầu cãi vã với Snape.
Ngày đầu tiên làm giáo sư ấy thế mà lại gặp phải rắc rối. Mình xuôi như thế này toàn do thằng nhóc Henry chết tiệt đó. Đến tiết của ta, ta phải đì nó mới được.
-------------------
Các thần sáng đã đến, tất cả giáo sư và phù thủy nhỏ trong tàu đều bị lấy lời khai.
Đặc biệt là Harry, Henry, Tom, Cedric đều bị thẩm vấn dữ dội.
Harry đe dọa và bắt Henry, Cedric phải che giấu cho cậu.
Nếu nói ra là má mày cho mày chầu diêm vương nhá!
Cả đám đều nói là được 1 gã phù thủy to lớn cứu giúp để biện hộ cho hành vi sai trái của mình.
Không phải là sai trái đâu, đơn giản là chỉ muốn sống yên bình thôi.
Cứ thế bị thẩm vấn, lấy lời khai, sửa chữa con tàu nên đoàn tàu trở về Hogwarts bị chậm trễ 1 ngày.
------------------
Bây giờ là mình được nghỉ hè nên mình có thời gian rảnh để viết truyện rồi hihi.
Mấy bạn đừng có sợ mình drop nha, mk ko bỏ truyện đâu.
Có điều là chừng nào mình yêu đời thì mình viết tiếp hi hi.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, mãi yêu🙆
Truyện khác cùng thể loại
29 chương
31 chương
10 chương
32 chương
23 chương