Đừng bỏ anh

Chương 34

Hắn nghiến răng, chịu đựng những di chứng lúc nãy. Chân hắn đau mất cảm giác. Hắn nói đứt quãng : - Thưa bác, bác có nhớ cái tên Hoàng Thiên Vương không? Vị bác sĩ thấy cái tên rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ. Đây chính là tên của đứa con trai do chồng bà đi ngoại tình suốt ba năm với mẹ ruột của hắn sinh ra. Thực chất là chồng bà và mẹ hắn đã sinh hai đứa con, một người là hắn và một người là đứa em trai Hoàng Thiên Vũ của hắn. Em trai hắn được bà và chồng nuôi lớn từ lúc mới sinh ra được vài tháng tuổi. Lúc đó mẹ hắn đã bế Thiên Vũ đến trước chân bà, cầu xin nuôi nó khôn lớn. Bà bị vô sinh, nhưng tình cảm con người đều do tự nhiên mà sản sinh, mà xúc động nhận đứa bé. Còn Thiên Vương lúc đó vẫn còn ở với người mẹ. Khoảng vài ngày sau đó bà nghe tin mẹ hắn đã mất. Bà muốn đón hắn về chăm sóc nhưng hắn đã bỏ đi, bao năm trời tìm kiếm thì mới biết hắn đã được một người thương gia khá giàu có nhận nuôi. Ba ruột của Thiên Vương, tức là chồng bà hiện đang là giám đốc của công bất động sản Hoàng Thiên. Năm đó biết vợ mình không có khả năng sinh con, ông ta đã ngoại tình và có Thiên Vương, Thiên Vũ. Vì muốn tài sản và sự nghiệp của ông lên cao nữa, Hoàng Văn Minh đã hứa hôn đứa con trai mình chưa nhớ rõ mặt với Thiên Nhi. Nếu hôn sự hoàn thành, sự nghiệp của ông ta sẽ càng đi lên, chính vợ ông cũng chưa biết đến hôn sự này, ông ta không nói. Sau khi nói chuyện với ba cô, ông ta mới cho người tìm hắn nhưng chưa tìm được, cũng không cần vội, ba cô nói để cô và hắn học xong đại học sẽ lập tức kết hôn. Ông không hề biết mặt đứa con rể của mình. - Là con sao? Ta tìm con lâu rồi. Xin lỗi lúc nãy ta nóng quá, con có đau không? Bác sĩ cuống quýt lên tiếng. Ngồi xuống quan sát vết thương đã được băng bó của hắn. Hắn không phản ứng, cau mày nói : - Bác vừa làm tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần của cháu đấy, giờ bác phải đền bù đi. Bà thu lại vẻ điềm tĩnh của một bác sĩ lâu năm. - Đền bù? - Phải, bác không được nói sự thật về bệnh tình của Thiên Nhi cho người nhà cô ấy biết. - Con lừa ta, gây lỗi lầm lớn thế mà bắt ta giấu? Bà nhướng mày. Dù có thương xót hắn bao nhiêu thì bà cũng không thể làm trái lương tâm mình. Hắn đã gây ra lỗi quá lớn. Hắn giả bộ tội nghiệp (bắt chước Đan tỷ nhà Cún == láo thật!) hướng cặp mắt rưng rưng nhìn bác sĩ : - Chỉ một lần này thôi. Dù gì con cũng là chồng chưa cưới của cô ấy. - Chồng chưa cưới? Con đừng lừa ta nữa. - Thật, không tin bác về hỏi Hoàng Văn Minh mà xem. Hắn gọi thẳng tên của ba ruột mà không gọi "ba". Hắn căm hận ông ta, hắn không có người ba như thế. Đối với hắn, hắn chỉ có một người ba duy nhất, chính là người ba nuôi hiện tại. Vị bác sĩ hơi khó chịu : - Sao con có thể gọi thẳng tên ba mình ra như thế cơ chứ. Hắn hừ mạnh, không trả lời. Bác sĩ thấy thế đành hạ mình, lần này là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng bà làm trái với lương tâm mình : - Được rồi. Ta sẽ giấu kín bí mật cho con. Bà bỏ đi. Hắn ngồi ngoài hành lang, hắn phải đợi tận đến buổi mới có thể lén vào gặp cô vì mẹ cô đã về nhà lấy đồ cần thiết, ba cô đã đi làm. Chầm chậm mở cửa bước vào phòng, hắn nhẹ nhàng bước vào. Cô vẫn chưa tỉnh sao? Chợt thấy mí mắt cô cử động nhưng không mở. Hắn mỉm cười : - Tỉnh rồi sao không mở mắt ra mà nhìn tôi? Cô thấy tiếng mở cửa đoán ngay là hắn, liền nhắm mắt lại. Thế mà vẫn bị hắn phát hiện. Cô không bất ngờ, khó khăn quay cơ thể mỏi nhừ vào góc tường, mở miệng lạnh nhạt nói : - Cút! - Vợ không nên phũ với chồng thế đâu. Nói cho cậu biết tôi là chồng chưa cưới của cậu đấy. Cô không trả lời. Đúng ra cô không thèm nghe, coi hắn là CO2. Ở với chỉ khiến cô cảm thấy khó thở. Hôn ước? Nhảm nhí. Cô thừa lo cho bản thân của mình được. Tất cả chìm vào im lặng. Hắn đợi cô 5 phút để cô trả lời nhưng cô không hề nói. Hơi thở đều đều như đã chìm trong giấc ngủ. Hắn cúi đầu : - Tôi xin lỗi! Đây là lần đầu hắn chịu hạ mình. Lần này hắn sai thật, hắn có lỗi với cô, hắn cũng đã bị trừng phạt rồi : hai tháng cấm dục nên hắn mong cô tha thứ cho mình. Cô nghe thấy, nghe rất rõ, hắn nói xin lỗi cô. Cô biết đêm qua hắn lo cho cô bị bệnh, như chỉ là một chút. Chính hắn mới là lí do làm cho cô phải nằm viện thế này. Cô mặc kệ. Hắn cũng chẳng quan tâm phản ứng của cô nữa. Đi lại bênh giường, quay người cô lại. Thấy cô cau mày khó chịu, hắn biết hắn đã làm đau cô. Hắn không ngờ đêm qua hắn mạnh đến thế. Nhìn gương mặt nhợt nhạt, môi sưng nhưng trắng bệch, hai mắt nhắm chặt kiên quyết không thèm nhìn hắn của cô khiến hắn đau lòng, lúc nãy chỉ nhìn từ xa, giờ lại gần, tim hắn như bị ai đó bóp. Hắn biết cô đang giận hắn, dù bị bệnh nhưng cách cô giận thật dễ thương. Dây áo ngực màu đen của cô bị lộ ra một chút, hắn thấy, mở miệng quan tâm một cách biến thái : - Ngực cậu ngày càng lớn, quá cỡ với size áo ngực cũ rồi, đang bệnh mà mặc thêm cái áo ngực này sẽ càng khó chịu hơn. Để tôi cởi nó ra giúp cậu.