Dục tình
Chương 2 : Hôn lễ
Không ngờ hôn lễ lại đến nhanh tới như vậy chỉ còn 3 ngày nữa, Thẩm Viên Đình chưa thể chuẩn bị kịp. Đã có nhiều lần Thẩm Thiên Hàn hỏi tại sao cô lại quyết định lấy Tần Thiếu Phong, tại sao ba lại nhường chiếc ghế chủ tịch lại cho anh nhưng cô không trả lời mà đánh lảng sang truyện khác. Viên Đình biết số phận của mình khi vào Tần gia sẽ chẳng tốt đẹp gì, cô biết Tần phu nhân rất yêu quý mình nhưng còn về người chồng tương lai thì không. Hắn nổi tiếng trong giới thương trường là yêu ma quỷ quyệt, lạnh lùng, lãnh khốc. Người ta nói hắn nhờ thực lực mà đưa Tần Thị lên đến đỉnh cao nhưng cô hiểu hắn đã từng giết không ít người khéo cô lại là một trong số đó. Thâm Viên Đình nhếch môi cười nhạo bản thân : kiếp này có lẽ khó sống rồi.
Buổi sáng, cô đang đọc tài liệu thì có tiếng cô bạn thân - Mẫn Gia Kỳ hớt hải chạy vào. Tiểu Kỳ là người bạn duy nhất của Viên Đình, gia cảnh cũng thuộc dạng thượng lưu. Cô có thân hình rất tuyệt vời, khuôn mặt tinh sảo đến từng mi li mét. Đã có lần Viên Đình phải công nhận :"Kỳ! Cậu mà muốn giết người bằng nhan sắc thì cũng chẳng phải khó đâu"...Cô bạn kia chỉ cười chừ rồi nói :"Vậy thì tốt! Có câu này của cậu mình rất yêu tâm để đi tán mấy anh đẹp trai." Phải nói hai cô rất thân nhau, chưa từng có lần nào dấu nhau chuyện gì. Quay lại với chủ đề, câu mà Gia Kỳ nói cũng chả làm ai đó ngạc nhiên:
- Viên Viên! Chồng tương lai của cậu là tên xấu xa. Bài báo mới có ảnh anh ta ra vào khách sạn với tình nhân này. Sắp diễn ra hôn lễ rồi còn như vậy.
Thẩm Viên Đình chỉ liếc nhẹ qua rồi đáp gọn:
-Thì sao????
Nghe xong có người sốc chỉ biết chỉ tay mà quát:
-Nè...........! Chồng cậu đó đồ ngốc. Có ai lại thích chồng mình đi ngoại tình cơ chứ???? Cậu không tức giận sao???
Cô gái đang ngồi nở nụ cười quyến rủ đầy ẩn ý:
- Mình không có tình cảm với hắn mà hắn cũng chẳng có tình cảm với mình. Tức giận???? Mình không muốn đi theo vết xe đổ của mẹ!
Mẫn Gia Kỳ im lặng không nói thêm điều gì. Cô hiểu quá rõ tính cách của bạn mình trong nóng ngoài lạnh, sống ít hòa đồng. Thực ra khi nhỏ Viên Đình không như vậy nhưng từ khi mẹ mất cô đã mắc bệnh trầm cảm phải chữa trị 3 năm liên tiếp mới đã được.
Để đánh lạc hướng Gia Kỳ nói :
- À mình chuẩn bị váy cưới cho cậu rồi đó...Ngày mai sẽ mang đến
- Ờ cám ơn! Váy đẹp mấy cũng chẳng khiến cho người khác yêu mình - Viên Đình lạnh nhạt trả lời làm cô mất hứng.
...........................................................
Lễ cưới
Khánh phòng lung linh trong hàng ngàn ánh đèn màu trắng. Mọi con mắt đều hướng về phía cô dâu. Hôm nay cô mặc chiếc váy cưới lộng lẫy của Gia Kỳ khiến ai ai cũng phải ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp tuyệt trần. Nhất là cái người thiết kế nó (Chị Kỳ đó) cười rất tươi và tự hào với tác phẩm của mình. Thẩm Viên Đình miễn cưỡng nở nụ cười lắm lấy tay của Thẩm Hoắc tiến lên lễ đường trong tiếng nhạc du dương.
Cô không yếu đuối đến mức khóc nức nở mà chỉ nhìn đứa em trai mình với ánh mắt không nỡ rời xa, cô không ở bên nó có thể đấu lại Thẩm Hoắc hay không? Cô mong Thẩm Thiên Hàn có thể mạnh lẽ lên................!
Thẩm Hoắc đặt tay cô lên tay chế rể:
- Bây giờ con gái ta trao cho con, hãy chăm sóc nó
Lời này của ông chẳng làm Viên Đình xúc động, cô thừ biết là gải tạo
Tần Thiếu Phong nắm lấy tay cô dâu môi cong lên một nụ cười thâm hiểm. Kết thúc lễ thành hôn là câu nói :"Hai con chính thức làm vợ chồng". Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên trong sự hân hoan, vui mừng nhất là ông bà Tần.
Sau khi kết thúc vai diễn làm một cô dâu hoàn hảo, Viên Đình quay vào phòng thay đồ. Cô vừa xong chuẩn bị đi ra thì thấy Tần Thiếu Phong xuất hiện với vẻ mặt lạnh lùng, thản nhiên nói:
- Hôm nay người yêu tôi muốn tôi ở bên cô ấy. Lễ cưới này khiến cô ấy đau lòng không ít, cô có thể tự về và không nói chuyện này cho ba mẹ tôi được không???
Thẩm Thiên Tình cười mỉm rồi nhìn hắn:
- "Người yêu"??? Anh đang nói cô nào??? Tôi biết anh có nhiều lắm nhưng không nhớ được hết tên. Nhưng không sao, cứ đi đi! Tôi sẽ không nói với ai cả.
Giọng nói này của cô làm anh hơi bất ngờ nhưng chỉ trong vòng trọn vẹn một giây rồi lấy lại vè mặt nhưng lúc trước:
- Được! Cô biết thân biết phận đó. Loại con gái bán thân như cô thì đừng bao giờ đòi hỏi nhiều.
Ngày đầu kết hôn muốn nhẫn nhịn nhưng vì anh đi quá giới hạn nên cô cười nói:
- Bán thân nhưng tôi không bị bẩn. Không như một số người qua lại với lũ con gái bẩn thỉu rồi bị nhiễm theo.
Tần Thiếu Phong không ngờ cô lại mạnh miệng đến vậy, người phụ nữ này khá thú vị để xem cô mạnh mẽ được bao lâu, hắn nhếch môi rồi quay đi.
Truyện khác cùng thể loại
38 chương
64 chương
56 chương
21 chương
26 chương
44 chương