Người phụ nữ mang dáng vẻ một bà hoàng chính hiệu tiến lại phía Hàn Đông. Mặc dù khuôn mặt lắng đọng màu thời gian nhưng không khiến nhan sắc bà phai nhạt ngược lại càng thêm phần đậm đà sắc sảo. Đôi mắt nâu khẽ gợn khi nhìn vào Hàn Đông. Bên cạnh bà là một cô gái trẻ dung mạo xinh đẹp, quyến rũ với bộ đầm đen ôm sát người, cô trang điểm hơi đậm với phấn mắt màu tím nhạt, mascara đen dày, đôi môi son màu cam nhạt. Người phụ nữ bước đến giữa phòng thì đứng lại nhìn một lượt Hàn Đông như dò xét. - Mẹ đến đây làm gì? Ân Phong lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng trong phòng. Hàn Đông đưa mắt nhìn Ân Phong ngạc nhiên. “Mẹ” hóa ra đây là mẹ của Ân Phong thế là bà chủ tịch rồi. - Cô là trợ lý mới? Không trả lời Ân Phong bà nghiêng đầu khẽ nhìn xuống đôi chân Hàn Đông. Quỷ xui ma khiến cô không đeo dép, dưới chân lại một đống mảnh chai vỡ tàn tạ và nhớp nháp, mùi rượu nồng nặc khắp gian phòng. - Vâng thưa bà chủ tịch. Tôi là Hứa Hàn Đông trợ lý mới của tổng giám đốc. Hàn Đông sau một hồi phân tích tình hình trước mặt hết sức bình tĩnh cô lễ phép cúi đầu chào người phụ nữ trước mặt sau đó trả lời rành rọt đôi mắt xám tro nhìn thẳng vào mắt vị sếp trên không một chút sợ sệt lo lắng. Khẽ nhíu mày, một chút cảm xúc khó hiểu hiện lên trong đôi mắt bà Diệp Châu. Thấy người phụ nữ kia cứ nhìn mình chằm chặp lại cộng thêm cái nhìn có vẻ khinh ghét từ cô gái đằng sau bà Hàn Đông tiếp tục lên tiếng. -Thưa bà chủ tịch người có thể nói chuyện với tổng giám đốc, cháu xin phép! Nói rồi Hàn Đông nhanh chóng cầm xô chậu dọn dẹp đống đổ nát dưới nền nhà. Ân Phong nhìn biểu hiện của mẹ rồi từ từ tiến lại chiếc bàn đặt giữa phòng. Anh thả người xuống ghế, chân bắt chéo hai tay dang rộng ôm theo thành ghế mắt nhìn hai người kia anh hỏi. - Hai người đến có chuyện gì. - Có chuyện gì mẹ mới được đến sao? Mẹ cùng Ỷ Lam đến thăm con thôi. - Hôm nay em làm cơm mang cho anh đó. Anh cứ ăn uống thất thường rồi uống rượu thế sẽ bị bệnh đó. Ỷ Lam sau một hồi quan sát, cô bỏ một nụ cười khinh khỉnh về phía Hàn Đông rồi từ tốn đi lại ngồi cạnh khoác tay Ân Phong. - Em để đó đi. Khi nào đói anh sẽ ăn. Ân Phong đối với Ỷ Lam thái độ vẫn lạnh lùng, anh quay qua nói chuyện cùng mẹ. Bà Diệp Châu rõ ràng là không hài lòng về Hàn Đông qua từng lời nói. Tuy nhiên bà cũng không làm căng quá khi thấy nét mặt như không của Ân Phong, hơn ai hết bà hiểu tính con trai mình nếu bà làm rối tung mọi chuyện lên sẽ phản tác dụng đối với Ân Phong, mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát, xem ra con trai bà vẫn không có chút gì dao động. Một tiếng động nhẹ khiến bà Diệp Châu và Ỷ Lam cùng hướng lại phía cái bàn sát tường. Ỷ Lam khẽ liếc nhìn khuôn mặt Ân Phong, cô nàng có vẻ hài lòng, cô gái kia cũng chỉ như những người con gái khác không thể làm anh xao động. Vị trí độc nhất bây giờ vẫn là của cô, có được sự bảo hộ của hai người mẹ quyền lực khiến Ỷ Lam khá yên lòng. Ân Phong vẫn cái vẻ như không có chuyện gì nhưng không phải tiếng kêu khẽ của cô gái đằng sau cái bàn anh không nghe thấy. “Chết tiệt” Hàn Đông méo mặt nhìn ngón tay đang chảy máu của mình thầm rủa xả. - Con định khi nào sẽ làm đám cưới đây đừng để Ỷ Lam đợi lâu quá. Bà Lệ Dương cố tình nói to hơn khi thấy Hàn Đông xách đồ đi ra khỏi cửa. Nhưng Diệp Châu đâu biết câu nói đó chẳng có ý nghĩa gì với Hàn Đông, cô nàng bỏ ngoài tai mọi thứ nghe thấy chỉ nghiêng đầu chăm chú vào ngón tay đang còn chảy máu của mình miệng vẫn lầm rầm nguyền rủa “ông trời”. Ân Phong liếc nhìn mẹ rồi khẽ nhếch môi khi thấy thái độ của Hàn Đông. Anh cảm thấy thú vị, cô nàng vô cảm này sẽ không bị mẹ anh đe dọa nhưng một phần cũng tức tối. Trước giờ khi mẹ anh và bà Lệ Dương lôi Ỷ Lam ra tất thảy đám con gái theo anh đều sửng sốt, tiếc rẻ, buồn bã nhưng Hàn Đông không lẽ cô ta không chút gì dao động? Lại nói về bà Lệ Dương sao bà ta can thiệp vào chuyện của anh lắm thế không biết. Hàn Đông ra ngoài cất đồ rồi đi ăn trưa luôn. Hôm nay Khải An sẽ dẫn cô đi ăn. Cũng không biết từ khi nào cô luôn ngoan ngoãn đi cùng Khải An, cô không từ chối một lời mời nào từ anh. - Tay cô làm sao vậy? Khải An hốt hoảng khi nhìn bàn tay hãy còn một xíu máu rỉ ra. Thái độ của Khải An lo lắng bao nhiêu thì cô thờ ơ bây nhiêu. Hàn Đông chỉ khẽ nhún vai đôi mắt tro nhướng lên như kiểu không có gì là nghiêm trọng. Chiếc xe dừng lại ở một hiệu thuốc, Khải An mua một chai ôxy già kèm một ít băng cá nhân. Anh lên xe lấy bông gòn thấm ôxy già chùi sạch vết thương cho cô. Anh là một người chu đáo và hết sức tỷ mỉ. - Đau thì cứ la, làm gì phải diễn anh hùng rơm thế? Khải An bật cười nhìn cô gái trước mặt miệng đang nhếch sang khẽ nheo một bên mắt. Ôxy già làm cô thấy xót nhưng lại lì lợm không thèm kêu ca gì. Khải An cảm thấy yên tâm hơn khi nghe Hàn Đông kể chuyện ngày hôm nay. Có lẽ cô nàng không hề có cảm giác gì với Ân Phong. Thái độ của Hàn Đông cũng rất ư bình thường khi nói : “Cái cô gái Lam Lâm gì gì đó là vợ sắp cưới của anh ta, thấy bà chủ tịch có vẻ thích cô gái đó”. Hàn Đông nhìn nét mặt thích thú của Khải An đôi môi anh đào khẽ mỉm cười. Từ khi nào mà chuyện gì cô cũng mang ra tám với anh chàng này được hết. Ngày nào gặp là cũng kể đủ chuyện trên trời dưới đất. Từ trên khung cửa nhìn xuống (bàn làm việc của AP đã bị HĐ đổi ra phía gần cửa nhìn xuống đường) Ân Phong cảm thấy khó chịu vô cùng, bực tức nữa. Cô nàng lúc nào cũng thái độ với anh giờ đang đi vào cùng cái người tên Khải An gì đó, họ quen nhau lâu chưa mà anh luôn thấy hai người đi cùng nhau thế kia. Bỗng đôi mắt nâu xanh hằn lên, Ân Phong nhớ lại chiều chủ nhật đi cùng Ỷ Lam “không lẽ cô gái xách dép đi cùng chàng trai hôm đó là họ”. Hàn Đông bước vào phòng chỉ khẽ gật đầu nhìn Ân Phong như muốn chào hỏi rồi về bàn làm việc, cô không hề biết ai đó vừa rụt tay lại bỏ cái gì vào trong hộc tủ. Ân Phong nhìn ngón tay Hàn Đông đã được băng dán cẩn thận, vậy là miếng băng cá nhân trên tay anh không cần đến nữa rồi. - Bạn trai cô đó à? Ân Phong không nhìn Hàn Đông tò mò hỏi, cái câu hỏi vừa thốt ra khỏi miệng đó anh cũng tự cảm thấy mình vô duyên. –E hèm.. Làm việc đi. - Không có. Hàn Đông thoáng nhìn ông sếp mình rồi nhún vai ngồi vào bàn trả lời cộc lốc. Chiều. Khải An có vài việc bận đột xuất vào tối nay nên không thể đón cô, cũng không sao trước khi anh ta xuất hiện thì cô vẫn đi xe bus giờ về có sao đâu. Chuyến xe bus hôm nay vắng vẻ hơn mọi ngày, Hàn Đông chọn một ghế ở cuối xe chân vắt chéo một tay dựa vào thành cửa chống lên cằm, đôi mắt bâng quơ nhìn ra bên ngoài, mái tóc vàng kim vẫn buông lơi trên bờ vai nhỏ nhắn. Anh chàng tiếp viên nhìn cô không chớp mắt, cô đi xe này được hai năm rồi anh ta cũng quá quen với cô. Nhưng bản tính lạnh lùng của cô nàng thì anh chàng chỉ giám liếc nhìn từ xa. - Tôi có phải nhắc lại thêm lần nữa không? Hàn Đông khó chịu mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa, miệng nhả từng từ chậm rãi nhưng dứt khoát. Anh chàng tiếp viên lúng túng bước lên phía trên đầu xe để tránh sự u mê sẽ lại hút đôi mắt anh dán chặt vào cô gái đó. Hàn Đông lãng đãng nhìn ngắm cơn mưa bóng mây từ từ ập đến mang những giọt nước li ti mỏng manh như sợi tơ xiên xiên những vệt dài lên tấm kính thủy tinh trong suốt. Tâm hồn úa tàn của cô như đáy hồ mùa khô cạn sạch nước, những vết nứt rạn ra, gió mang lá khô cùng bụi đất phủ lên một mảng dày u ám che đậy những vết nứt sâu đầy xấu xí. Đang mơ màng Hàn Đông chợt giật mình ngồi thẳng lên đôi mắt cô ngoái theo một bóng hình phía sau xa dần, xa dần…. Trở lại dáng vẻ bình thường, đôi mắt xám thoáng chút u buồn, có lẽ cô chỉ nhìn nhầm thôi, nhầm thôi. Đầu đông rồi mà vẫn còn đó những cơn mưa, những cơn mưa nhỏ mà sau đó sẽ không có sự xuất hiện của cầu vồng. Lê từng bước trên con hẻm thân quen gió lướt qua ôm trọn đôi vai nhỏ, trêu đùa bên tóc, Hàn Đông muốn tan vào cùng gió quên đi mọi tất bật đời thường, xóa nhòa những vệt yêu thương vẫn còn đâu đó trong sâu thẳm trái tim tàn tạ, cô khẽ rùng mình, cái dáng nhỏ liêu xiêu, gió đông làm đôi vai gầy run rẩy. - Hôm nay lười tắm quá! Hàn Đông thở hắt ra tự mình nói vu vơ. Yêu thương chi đong đầy bùn cảm xúc Để xa rồi rạn nứt mới hằn sâu... Vẫn khung cảnh ấy, căn phòng màu xám tro lạnh lẽo. Chàng trai vẫn ngồi đó phong thái ung dung, cảnh và người toát lên hàn khí tựa hồ có thể đóng băng tất cả những ai nhìn vào nó. Nụ cười trốn đi đâu mất trên khuôn mặt anh chỉ có những mưu tính thâm hiểm. Người đàn ông mặc bộ vest đen nhìn cậu chủ nhỏ khẽ thở dài trước khi vào vấn đề chính. - Thưa cậu có tin rằng Tô Phúc đang tìm kiếm tung tích Chiêu Hà, có lẽ ông ta đã biết điều gì đó. - Còn Lệ Dương? - Bà ta đã biết được hành tung của ông Tô Phúc. Và cũng bắt tay hành động rồi. - Thế là bắt đầu rồi. Vẫn tìm Chiêu Hà cho tôi. Khi tìm thấy giao bà ta cho Lệ Dương. Như cảm nhận được ý nghĩ trong đầu người kia Khải An tiếp luôn: - Không cần hỏi, cứ làm đi. Lệ Dương khắc sẽ xử lý Chiêu Hà, như vậy chúng ta không cần nhúng tay vào. Nói dứt câu Khải An khoát tay ra hiệu cho người đàn ông ra ngoài. Người mặc vest đen hơi khựng lại, thoáng gì đó lo sợ nhưng thấy người kia đưa tay lên miệng ra dấu im lặng ông khẽ cúi đầu chào rồi nhanh chóng bước đi. Bà Tuệ Dĩnh (Châu Tuệ Dĩnh) đẩy cửa bước vào căn phòng lạnh lẽo, ánh mắt tràn đầy yêu thương chua xót nhìn Khải An lên tiếng. - Con đừng tiếp tục nữa, dừng lại đi. - Mẹ luôn như vậy! - Không đáng mà con. Con sẽ làm người khác tổn thương, con sẽ không vui vẻ được đâu. Ánh mắt Khải An dịu lại lặng nhìn người phụ nữ nét mặt thon thả, khuôn miệng đầy đặn, đôi mắt nhỏ nhưng nhìn mênh mông thế, trước anh là một phụ nữ đẹp toàn thân toát lên dáng vẻ phúc hậu. Bà luôn như vậy, một tấm lòng bao la vô bờ bến. Chính vì thế, vì người phụ nữ ấy quá phúc hậu nên anh càng căm ghét càng muốn vờn những con mồi kia cho đau khổ đến chết, anh càng thù hận, càng đau đớn.