Dòng dõi quý tộc
Chương 7
Hàn Đông đứng bên khung cửa sổ, hai tay ôm lấy ly cà phê dựa lên thành cửa vắt một phần thân mình ra ngoài, hướng tầm mắt qua khung cửa sổ. Toàn bộ khung cảnh bao la của mây trời bao trọn thành phố nhỏ đều in trong đáy mắt xám sâu thẳm.
Hôm nay Hàn Đông đến công ty khá sớm, cũng do chuyến xe buýt hôm nay lên sớm giờ và chạy khá nhanh. Đã hơn nửa tháng trôi qua mọi việc vẫn thế, sếp của cô thì vẫn cứ bắt cô làm những việc lặt vặt còn cô vẫn ra sức chống cự.
Từ hôm bà chủ tịch đến thì thấy cô gái Ỷ Lam gì đó vài ngày lại đến công ty và lôi Ân Phong đi ăn. Cô nàng thấy ghét Hàn Đông ra mặt, đã thế có vẻ như luôn muốn thể hiện quyền sở hữu Ân Phong trước mặt cô.
Hàn Đông mỉm cười hít nhẹ một hơi dài, đôi mắt khẽ cười xoay xoay ly cà phê trên tay khi nghĩ đến hành động mà theo cô là “trẻ con và ngu xuẩn” của Ỷ Lam.
Ân Phong nhẹ đẩy cửa vào phòng, không muốn đánh động cô gái đang đứng bên cửa sổ nên anh đi khá nhẹ nhàng.
Hàn Đông quay lại đã thấy Ân Phong ngồi đó tự bao giờ, cô khẽ nhíu mày như nghĩ ngợi điều gì, nhìn anh ta đang cắm cúi vào chiếc máy tính như không hề biết sự có mặt của cô. Con người này rất đặc biệt và khó hiểu có một chút gì đó lạnh lùng nhưng không phải là một người xấu.
- Không làm việc đi đứng ngẩn ra đó làm gì? Ân Phong luôn vậy anh ta không bao giờ nhìn cô khi nói vẫn biết được cô đang làm gì. Hàn Đông lặng lẽ lại bàn sắp xếp lại đống giấy tờ. – Chuẩn bị đi hôm nay chúng ta đi ký hợp đồng.
- Chúng ta? Hàn Đông ngẩng đầu nhìn Ân Phong khẳng định những gì mình vừa nghe.
- Đúng vậy. Muốn bưng bê suốt đời hả? Ân Phong nhìn Hàn Đông khẽ nhếch môi tạo thành một đường cong ủy mị.
- Thưa cậu chủ, số lượng cổ phiếu của Hoàng Gia (công ty bà Lệ Dương) lúc nào cũng ưu tiên bán cho Ân Phong của Phương Định.
- Ân Phong?
- Dạ
- Hãy liên lạc với mọi người thu mua lại cổ phiếu của Hoàng Gia cho tôi. Chúng ta nắm được quá ít cổ phần trong đó. Vẫn mua thêm vào khi có cơ hội. Còn Chiêu Hà?
- Vẫn chưa tìm được bà ta. Tôi sẽ cố gắng thưa cậu.
Khải An ngồi trên bàn làm việc anh xoay xoay cây bút ánh mắt thích thú nhìn ngắm cây bút nhỏ nhắn đang quay theo ý trên tay mỉm cười.
Trượt nhẹ tay trên màn hình điện thoại, tìm kiếm một cái tên trong danh bạ. Cái tên lạnh lẽo nhưng làm khuôn mặt anh dịu lại, ấm áp, niềm vui dâng tràn nơi khóe mắt anh bấm nút gọi.
Nhận điện thoại Khải An cô vui vẻ kể về việc đi ký hợp đồng. Thoáng thấy chất giọng trầm buồn khi cô tỏ ý sẽ không đi ăn với anh khiến Hàn Đông cảm thấy có lỗi, thế rồi nghĩ sao đó cô lại đồng ý cùng anh ăn trưa.
Mọi việc diễn ra suôn sẻ, phía đối tác có vẻ rất hài lòng. Hàn Đông đầy tự tin nhìn Ân Phong, cô đã cho anh thấy năng lực của mình và việc anh chọn cô làm trợ lý là hoàn toàn sáng suốt.
Trở về công ty cô nhanh chóng cất mấy bản hợp đồng rồi xuống nơi Khải An đang đợi. Hai người đến một nhà hàng Nhật Bản, đồ ăn ở đây rất ngon, đó là theo cô thấy.
Thực chất Hàn Đông chẳng hứng thú với ẩm thực, cái gì ăn được là ăn chứ không khắt khe khen chê ngon dở.
Thảng hoặc cái bóng dáng đơn độc tay xỏ túi quần, đôi mắt xa xăm của một người cùng lời nói của Ỷ Lam hôm đó hiện lên trong đầu cô. “Chậc…chắc anh ta lại không ăn gì mà uống rượu” Khẽ chép miệng cô mua thêm một phần cơm nữa trước khi ra về.
- Cô mua thêm chi vậy?
- À mua cho Ân Phong, anh ta thường quên ăn trưa.
Lớp váng buồn vởn quanh đôi mắt Khải An, không lẽ Hàn Đông bắt đầu quan tâm đến Ân Phong thế sao, còn sợ anh ta đói nữa.
Liếc nhìn khuôn mặt Hàn Đông vẫn chẳng một chút cảm xúc gì sau câu nói đó anh tự trấn an mình rằng cô ấy đơn thuần chỉ muốn giúp đỡ người khác thôi.
Đưa Hàn Đông về công ty cô, anh bước ra xe tâm trạng khá bất ổn, cô gái đó trước anh vừa xa lạ, vừa thân quen cảm giác của anh thật lộn xộn. “Không lẽ mình thích cô ấy” mỉm cười với ý nghĩ hơi điên rồ của mình anh đạp ga vút đi. Tốc độ sẽ cho anh cảm giác yên ổn hơn, có lẽ anh chưa chuẩn bị tâm lý cho thứ xa xỉ đó!
- Anh ăn đi. Hàn Đông đặt hộp cơm trước mặt Ân Phong khiến khuôn mặt anh thoáng chút ngạc nhiên.
Anh nhìn cô gái trước mặt như chờ đợi lời giải thích của cô nàng cho hành động kỳ lạ này. Hàn Đông thấy vẻ mặt hơi ngớ ngẩn của Ân Phong liền lắc đầu cầm ly rượu trên bàn anh mang đi đổ.
- Làm gì vậy? Ân Phong không hề tức giận, anh chỉ khẽ nhăn mặt hỏi giọng hơi gay gắt.
Bình thường nếu có ai giám động vào đồ trên bàn của Ân Phong có lẽ việc sau đó nên làm là rời khỏi công ty nhưng có vẻ như cô gái này là ngoại lệ. Chẳng phải sao? Ngày thứ hai đến đây cô đã động, thậm chí còn thay đổi cả căn phòng này đó thôi.
- Tôi bói một quẻ nhé! Hàn Đông chống một tay lên mép bàn, khom khom người đứng mà tựa ngồi lên bàn, một tay xoay xoay quả địa cầu trên bàn Ân Phong, tròn xoe đôi mắt xám khá tinh nghịch nhìn Ân Phong cười, nhận thấy anh ta không có phản ứng gì liền tiếp: - Anh sẽ phải chết, nguyên nhân là chết vì bệnh dạ dày.
Ân Phong chợt phì cười. Khuôn mặt lạnh lùng biến đi đâu mất, đôi môi mím lại hai má đỏ ửng vì cố nín cười. Cô nàng ương bướng hôm nay nói cái quái gì vậy.
Ai mà chẳng phải chết, chứ bộ anh có từng nói với cô ta là anh muốn sống nghìn năm sao. Giá mà cô ta nói đại loại là anh sẽ chết năm 60 hay 80 tuổi gì đó còn nghe được.
- Gì chứ? Đáng cười lắm sao? Thôi anh ăn hay không thì tùy. Hàn Đông nhún vai bỏ về bàn làm việc, vẻ mặt lại trở lại bất cần.
Ân Phong vẫn cười nhìn theo cô nàng. Hôm nay cô ta lạ thật, suốt cả nửa tháng trời đây là lần đầu tiên anh thấy nụ cười thật sự của cô.
Nó không lạnh lẽo như những cái nhếch môi khinh khỉnh.
Nó không phải nụ cười thơn thớt như lúc ký hợp đồng với khách hàng hồi sáng.
Nó rất ấm áp, rất thực, đôi mắt màu xám lạnh híp lại hình bán nguyệt, cái má lúm đồng tiền lún sâu trên má trái, gò má nâng cao khiến khuôn mặt trái xoan có vẻ bầu hẳn ra.
Nhìn cô dễ thương như một thiên thần vậy, vẻ đẹp đến mu muội lòng người. “Được đi ký hợp đồng vui đến thế sao?” Tự hỏi thầm Ân Phong lắc đầu, môi vẫn cong cong lấy hộp cơm và ăn ngon lành.
Hàn Đông bước vào công viên, chọn một cái ghế gần gốc cây lớn cô nhẹ nhàng ngồi xuống. Chẳng biết Nhu Bình có việc gì hẹn gặp cô rồi lại nói có việc bận không đến được.
Cô ta luôn bày trò với cô kể từ khi còn ở chi nhánh năm bây giờ chuyển công tác rồi cũng chẳng để cô yên, không biết lại định nhờ vả hay bày trò gì nữa.
Khẽ thở dài, thôi thì coi như cô đi dạo cho khuây khỏa vậy. Hàn Đông đưa tay cuốn cuốn lọn tóc vàng xoăn trước mặt, mái đầu nghiêng nhìn mấy sợi tóc, đôi mắt vởn buồn.
- Mẹ ơi sao tóc con vàng còn tóc mẹ lại đen? Cô bé chừng bảy tuổi ngây ngô hỏi mẹ.
- Mẹ cũng không biết nhưng đẹp mà con.
- Vậy sao mắt con lại màu xám? Ai cũng nói con kỳ lạ.
- Tại con giống bố.
- Thế bố con đâu? Đứa bé vẫn ngây thơ hỏi mẹ.
Người phụ nữ khuôn mặt phúc hậu thoáng buồn, đôi mắt xa xăm cô quỳ một chân xuống ngang tầm đứa con gái bé nhỏ xoa đầu nó mỉm cười.
- Bố con đã đến một nơi rất xa, rất xa không thể trở về được nữa, nhưng bố sẽ mãi ở bên mẹ con mình, bố thường về nhắn với mẹ con phải học thật giỏi thật ngoan.
- Thế tại sao bố không gặp con để nói?
Bà mẹ im lặng nhìn con không trả lời đứng dậy dắt đứa bé trên con đường dài hút vảng vất lá thu rơi. Cô bé xinh xắn lúc nào cũng mang theo bên mình hàng đống câu hỏi mà chẳng bao giờ nó nhận được câu trả lời rõ ràng.
- Cô là Hàn Đông? Một giọng nam kéo Hàn Đông khỏi những hồi ức tuổi thơ, cô thả lọn tóc ngước mắt nhìn người đối diện. – Trợ lý mới của Ân Phong?
- Sao? Hàn Đông không chút biểu cảm khác lạ nào trên mặt cô nhìn người con trai hỏi trống không nhưng chất giọng nhẹ nhàng điềm đạm.
- Đúng là đặc biệt. Tổng giám đốc mời cô đi ăn tối nhờ tôi đưa cô đi.
- Hửh? Hàn Đông khá ngạc nhiên với lời đề nghị vừa rồi của một người lạ hoắc. Cô có một chút đề phòng nhưng khi nghe hắn nói “tổng giám đốc muốn cám ơn cô” thì Hàn Đông nghĩ ngay đến bữa trưa hôm nay và đồng ý.
Quán bar nơi Hàn Đông đang đứng không ồn ào như các quán bar cô thường thấy trong tivi. Ở đây người ta ngồi bên nhau trò chuyện nhỏ nhẹ trong tiếng nhạc du dương, êm dịu.
Hơi ngập ngừng Hàn Đông có linh cảm không tốt lắm nhưng tên kia trấn an cô “Tổng giám đốc không thích những nơi ồn ào nên chọn chỗ này”.
Ân Phong ném cái điện thoại vào hộp nhỏ trong xe. “Thật phiền phức” Ỷ Lam cứ bám riết lấy anh, không muốn về nhà vì Ỷ Lam đang ở đó anh lái xe chầm chậm men theo ven đường.
Thoáng thấy một bóng hình nhỏ nhắn bước lên chiếc Toyota màu đen cùng một người con trai.
“Kia không phải là Phan Lục Hán người của Hoàng Gia sao?” Thầm nghĩ ngợi trong đầu, một chút cảm giác khó tả anh vặn tay lái đi theo.
Truyện khác cùng thể loại
45 chương
15 chương
11 chương