- Ai là người xuất hóa đơn này cho công ty ABC? Sau chất giọng sắc lạnh, một quyển hóa đơn bị ném mạnh xuống mặt bàn nghe cái “bộp”. Cô gái có mái tóc vàng kim uốn loăn xoăn, khuôn mặt xinh đẹp đôi mắt xám tro khẽ nhíu, vầng trán nhăn lại thể hiện sự tức giận tột độ. - Dạ cái này Nhu Bình xuất chị ạ. Một cô gái tay run run cầm quyển hóa đơn liếc nhìn cô gái có tên Nhu Bình một cách e dè. - Sao vậy Hàn Đông? Có vấn đề gì sao? Khuôn mặt Nhu Bình thoáng giật mình sau đó nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh hỏi lại Hàn Đông mặt đang tái lên vì giận giữ. - Cậu làm ăn kiểu gì tại sao để đầu ra xuất trước đầu vào vậy? Hàn Đông ném thêm một cái hóa đơn đầu vào của mặt hàng trong tờ hóa đơn đầu ra trước mặt Nhu Bình. – Cái căn bản này mà cậu cũng không nắm được sao? Hàng chưa vào kho lấy gì để xuất ra đây? Ngay lập tức liên lạc với bên kia nhờ họ làm phiếu nhập xác nhận hàng về trước hóa đơn về sau cho tôi. - Mình điều chỉnh ngày được không? - Hai ngày cách nhau xa vậy cậu làm được không? Những hóa đơn sau đó cậu tính chỉnh hết ngày luôn à? Bằng không tìm công ty nào đó mua hóa đơn cho tôi. Nhưng hôm nay là hai mươi rồi cậu hãy hi vọng là họ chưa làm báo cáo. Hai giờ chiều, hạn chót! Hàn Đông bỏ về bàn làm việc sau khi chốt hạn cho Nhu Bình, không để cô nàng có dịp phản ứng lại. Đằng sau khuôn mặt giận giữ của cô nét mặt của Nhu Bình toát lên vẻ căm phẫn tột độ, đôi mắt mở to, hàm răng trên cắn chặt lấy môi dưới mím lại, bàn tay siết chặt quyển hóa đơn như muốn xé nó ra hàng trăm mảnh. Hai người còn lại thì cặm cụi làm việc không ai dám ngẩng lên nói thêm câu nào hay thậm chí là liếc mắt. Bởi bản thân họ hiểu rõ với tính cách lạnh lùng của Hàn Đông lại thêm vị trí trưởng được sếp trên hết sức coi trọng thì chọc giận cô là việc không nên tẹo nào mặc dù bình thường thì Hàn Đông thuộc tuýp người thuần phác. Ngày đầu tuần sắp trôi qua, báo cáo cô đã mail đi, mọi hoạt động cô đã báo cáo hết lên công ty tổng, bây giờ thì cô bắt đầu được rảnh rang trong khi ba cô nàng kia lại bận bịu tối tít cho nhân viên ứng lương. Đương nhiên không ai giám bén mảng lại quấy rầy bàn làm việc của cô. Cô chỉ ngồi nhìn mọi người ra vào, giám sát mọi hoạt động qua màn hình camera trên máy tính và ngồi bắn Zombies (^_^). Khải An tựa lưng vào chiếc Mercedes màu đỏ một tay xỏ túi quấn, một tay vân vê tấm danh thiếp lật qua lật lại xem xét. Rút điện thoại ra anh bấm dãy số in trên tấm danh thiếp. - “A lô, tôi nghe” Đầu giây bên kia nhấc máy chất giọng ra vẻ thờ ơ. - Cô về chưa? - “Anh là ai?” - Hết giờ làm rồi nhỉ? Tôi đợi cô trước cổng công ty nhé! Chẳng để cô gái nói gì anh vội cúp máy nếu còn nghe anh sợ cô sẽ từ chối. Chỉ vài phút sau thì cô gái cũng xuất hiện, anh nhận ra cô qua mái tóc màu vàng kim loăn xoăn, khuôn mặt trắng trẻo không đậm màu son phấn, đôi môi hồng nhạt tự nhiên. Hôm nay cô mặc chiếc váy liền cổ chéo nhìn qua thì đơn giản như một mảnh vải lớn quấn gọn tấm thân một cách mềm mại. Các nếp gấp tinh tế giao nhau như hình cái quạt, chụm lại ngay nút thắt vuông nhỏ màu vàng đồng bên hông giúp tôn lên vòng eo nhỏ nhắn của cô. Chiếc đầm chưa tới đầu gối khéo léo khoe đôi chân thon dài của cô trên đôi sandal cao gót màu đen che dấu hờ hững những ngón chân nhỏ nhắn. Tông nâu đen làm nổi bật làn da trắng, mái tóc vàng kim loăn xoăn buông tự do xuống trước ngực tạo cho người đối diện cảm giác thân hình cô gái mềm mại và mảnh dẻ hơn. - Tại sao anh biết số di động và nơi làm việc của tôi? Tiếng nói đều đều bất giác khiến anh giật mình rời mắt khỏi thân ảnh hút hồn của người con gái trước mặt. - Cái này! Anh đưa tấm danh thiếp của cô gái nghiêng đầu thay cho lời giải thích. Như nhận thấy nét ngạc nhiên trong đôi mắt kia anh tiếp. – Hôm đó lúc té cô đã làm rơi vài cái. Như hiểu ra mọi việc cô gái thoáng nhìn người con trai đối diện rồi lại nhìn xa xăm vào con đường lớn tấp nập những xe cộ hỏi một câu cụt lủn: - Rồi sao? Hàn Đông cảm thấy khó chịu, cái ánh nhìn dán chặt vào cơ thể cô lúc mới bước ra đâu phải cô không thấy. Anh chàng này thực sự đã cho cô cảm giác tin tưởng, vui vẻ nhưng bây giờ thì cô đang cân nhắc lại “anh ta cũng giống những hạng đàn ông tầm thường kia?”. - Tôi chỉ muốn mời cô đi ăn thôi. Nói chuyện với cô rất vui tôi… - Vậy đi thôi! Tôi đói rồi. Cô lên tiếng cắt ngang lời chàng trai, tiến lại chiếc xe sang trọng, Khải An hơi ngỡ ngàng giây lát liền nhanh chóng chạy lại mở cửa xe cho cô. - Tôi tên Khải An, bữa trước chưa có dịp giới thiệu. Hôm nay nhìn cô khác hôm trước lắm Hàn Đông. Anh ta nhấn mạnh tên cô như muốn nói khỏi cần giới thiệu anh ta đã biết tên cô rồi. Bên ô cửa sổ trong một nhà hàng sang trọng, cô gái mang nét đẹp quý phái, thanh lịch ngồi cùng một chàng trai cao ráo có nụ cười rất ấm áp. Hai con người đang cười nói vui vẻ, chàng trai có vẻ tinh nghịch dễ gần, cô gái lâu lâu chỉ khẽ mỉm cười trước những lời nói và hành động của người trước mặt, cô khá kiệm lời. Ân Phong nhìn khung cảnh trước mặt cảm giác hơi khó chịu, chiều qua khi nhìn thấy đôi trai gái đi bộ bên đường anh cũng có cảm giác này. Lạ thật. Anh cho rằng đó là một hiện tượng sinh học bình thường khi cơ thể mệt mỏi rồi quay bước. - Anh Ân Phong! Khải An vừa nhìn thấy Ân Phong liền gọi, giơ tay ra hiệu “ở đây”. Ân Phong nghe gọi tên mình lịch sự bước lại nhưng vẫn còn ngạc nhiên vì nhất thời vẫn không nhớ ra là ai. Thật sự anh không nhớ nổi. - Em là Khải An giám đốc công ty Long Thịnh. Chúng ta mới gặp nhau tuần trước. - Giám đốc? Hàn Đông ngạc nhiên nhìn Khải An. Cô thật không ngờ về thân thế của anh ta, tập đoàn Long Thịnh tuy quy mô không lớn bằng tập đoàn Phương Định cô đang làm nhưng là một công ty có tiềm năng và đang phát triển rất mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Không ngờ vị giám đốc này lại trẻ vậy. Để trả lời cho câu hỏi của Hàn Đông, Khải An vẫn vui vẻ nghiêng đầu nheo mắt nhìn Hàn Đông cười cười. Ân Phong lúc này mới chú ý hơn tới cô, đôi mắt anh nhìn chằm chặp vào khuôn mặt của Hàn Đông lộ rõ sự ngạc nhiên và thú vị khiến Khải An không khỏi phải nhìn anh nhắc nhở. – Anh sao vậy? Hàn Đông lúc này cũng ngước mắt nhìn người con trai lạ vừa mới tới và cũng không khỏi ngạc nhiên. Cô có trí nhớ và nhận diện khuôn mặt người cực kém nhưng nhất định lần này cô không thể lầm. Đúng, cô làm sao mà quên được đôi mắt nâu ánh xanh lạnh lùng kia chứ, càng không thể quên cái sự tự mãn điên khùng của anh chàng trong khu thương mại ngày hôm đó. - Hai người quen nhau à? Khải An tò mò nhìn hai con người đang đấu mắt kia hỏi bằng chất giọng nghi ngờ. - Không! Chỉ là anh ta có màu mắt rất đặc biệt khiến tôi tò mò. Lần gặp anh tôi cũng thế đó thôi. Cô nhanh chóng phủ nhận và biện minh ngay cho hành động kỳ lạ của mình. Và thật sự có hiệu quả, Khải An tin ngay và còn giúp cô giải thích với Ân Phong. - Tôi cũng ngạc nhiên vì hai người cùng có đôi mắt xám tro. Tưởng một mình Khải An thôi chứ. Ân Phong cũng hùa theo mặc dù anh có hơi khó chịu. Ngay sau đó thì Ân Phong qua loa vài câu với Khải An rồi nhanh chóng trở lại bàn ăn nơi ba mẹ anh và Ỷ Lam đang chờ. Hàn Đông bắt taxi về, cô từ chối đi cùng Khải An, cô muốn đi tới một nơi! Đông tiết khiến cảnh vật buồn não nề hay tâm trạng cô đang trôi dần theo những dòng ký ức của hai năm về trước? Gió vươn mình lách qua những lọn tóc mềm mại bồng bềnh mang hơi lạnh áp vào khuôn mặt cô gái khiến làn da trở lên nhợt nhạt. Cô chậm rãi bước những bước dài trên con đường nhỏ, áp đôi bàn tay xoa xoa hai gò má lạnh lẽo, miệng khẽ ngâm nga theo âm thanh phát qua tai nghe nhỏ, bài hát mà cô và người đó thường cùng nghe. Đôi chân bước đều chợt khựng lại lỗi mất một bước, Hàn Đông cảm giác như có ai đó đang theo sau cô. Không vội quay lại cô vẫn bình tĩnh bước từng bước về phía trước làm như không hề hay biết. Không thể hấp tấp nhưng cô vẫn rất lo lắng, con đường này trước giờ vốn vắng vẻ mải suy nghĩ cô lại đang đi quá xa nếu bọn chúng có ý đồ xấu cô chẳng thể thoát. - Cô em gan thật. Đã biết vẫn không hề lo sợ nhỉ? Một giọng nói ồm ồm cất lên khiến cô hơi khẽ rùng mình, đôi mắt chùng xuống. Nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản cô đưa tay tìm kiếm cái nút điện thoại trong túi sách. Bây giờ không thể giơ điện thoại lên cô phải tìm nút gọi và bấm ngay nó sẽ dẫn đến nhật ký,không cần biết là ai, chỉ cần có người biết cô đang gặp nguy sẽ có cơ hội thoát. - Sao tôi phải sợ? Sợ hay không các người nếu có ý xấu tôi sẽ thoát sao? Cô nói to câu này vì cô đã nghe thấy tiếng trả lời của đầu dây bên kia qua cái phone nhỏ. - Vậy không phải dài dòng nữa. Túm nó lại, đừng để bị thương, con này bán có giá đó. Ngay sau câu nói của tên giọng ồm ồm đó ba bốn tên cùng lao lại phía cô. Ngay tức khắc cô biết mình cần phải chạy, cô chạy thật nhanh miệng nói đứt quãng “Cứu tôi, đường XYZ”. - Hai đứa cũng nên nghĩ tới chuyện làm đám cưới đi. Bà Lệ Dương nhìn con gái yêu chiều rồi lại nhìn Ân Phong nhắc nhở. - Chị nói cũng phải, con cũng nên nghĩ cho Ỷ Lam chứ! Bà Diệp Châu cũng tỏ vẻ ưng lòng. - Để sau đi. Con mới nắm bắt công ty, tạm thời rất bận chưa có thời gian. Ân Phong tỏ vẻ không hài lòng lạnh lùng lên tiếng tay vẫn không ngừng xẻ phần thịt trên dĩa, mắt không hề nhìn hai người đối diện. - Con nghĩ anh Ân Phong đúng đó ạ. Tụi con cũng cần có thời gian tìm hiểu nhiều hơn. Ỷ Lam nhẹ nhàng lên tiếng, chất giọng tỏ rõ sự thất vọng. Cô cầm ly rượu vang đỏ nhấp một ngụm nhỏ. Mặc kệ ba mẹ nói chuyện với hai mẹ con Ỷ Lam anh im lặng ăn một xíu đồ ăn cho có lệ sau đó xin phép ra về trước. Bỏ lại đằng sau khuôn mặt giận giữ của mẹ, cái lắc đầu của ba và vẻ mặt tỏ rõ sự không hài lòng của bà Lệ Dương. Anh thật không có hứng thú gì với mấy câu chuyện nhảm nhí thể hiện sự khăng khít giữa hai nhà mỗi lần cùng đi ăn thế này. Anh không hề yêu Ỷ Lam cũng chẳng muốn lấy cô ta làm vợ. Anh, cô ta và cái quan hệ của hai người chẳng qua cũng chỉ là món đồ trao đổi. Chưa bao giờ Hàn Đông cảm thấy đôi cao gót lại đáng ghét đến thế này. Cô không thể chạy tiếp được nữa rồi, một phần vì thấm mệt một phần vì lại bị trẹo chân rồi. - ĐỨNG. LẠI. ĐÓ! Cô gái đang chạy bỗng quay phắt lại 180 độ đưa một tay như chặn năm thằng đàn ông ra lệnh giọng đứt quãng. Năm tên bặm trợn chưa bao giờ gặp một con mồi kỳ lạ như vậy lên đứng khựng miệng thở dốc không nói lên lời. - Phù…ù… Tôi không chạy nổi nữa rồi. Hàn Đông khom lưng chống hai tay lên đầu gối thở không ra hơi. “Chết tiệt, xui thật lần này mình toi rồi” cô biết có chạy chưa chắc đã thoát thôi thì giữ sức chờ cơ hội, bọn này chắc là bọn buôn người tạm thời sẽ không làm gì cô. - Hộc hộc…Cô em chạy nhanh thật đó nhưng không thoát được đâu, tốt nhất theo tụi anh biết đâu lại gặp được người giàu có. Ngay lập tức hai trong số đó tiến đến lôi cô đi. - Bỏ ra. Tôi tự đi. Cô vùng tay ra đồng thời cúi xuống nhặt đôi cao gót xách trên tay khuôn mặt ngoài sự mệt mỏi thì chẳng biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì. - Này! con gái mà gặp ai cũng dễ theo vậy sao? Một giọng nam trầm ấm cất lên khiến Hàn Đông và năm tên buôn người đồng loạt quay lại. Một người con trai với khuôn mặt khá ư điển trai, mái tóc bị gió thổi bồng bềnh che đi một phần khuôn mặt. Không cần biết là ai nhưng có lẽ là người tốt, cô có thể thoát rồi. - Thằng nhãi đừng xen vào chuyện người khác. - Oh tôi nghĩ không được. Dạo này hình như gân cốt tôi có vẻ mất đi sự linh hoạt rồi, muốn vận động một xíu. Ngay sau đó thì hai tên buôn người lao vào chỗ chàng trai trẻ ba người còn lại canh chừng cô. Tung hai cú đá liền nhau và dứt điểm anh hạ gục hai tên đầu tiên. Ba tên còn lại cũng nhanh chóng cầm gậy lao vào đánh anh, cũng không khó khăn gì để anh hạ gục ba tên tiếp theo. ******* Cốp… Anh giật mình quay lại sau lưng, tên buôn người đang còn cầm cây gậy lảo đảo ôm đầu té xuống ngay phía sau lưng anh. Khẽ nhíu mày khi nhìn thấy chiếc dép cao gót màu đen lăn hai vòng lóc cóc rồi nằm chỏng chơ trên đường, hiểu được vấn đề anh ngước nhìn cô gái đôi mắt tỏ vẻ “khiếp thật”. Cô nhìn tên buôn người lúc nãy định cầm gậy phang vào lưng chàng trai nằm chèo nghẻo dưới đất rồi lại nhìn lên người con trai kia, đôi tay cô có hơi run rẩy nhưng thấy ánh mắt kỳ lạ chàng trai nhìn mình thì khẽ nhún vai hai bàn tay xòe ra, khuôn miệng nhếch lên như muốn nói “tôi vô tội, đáng đời hắn”. Sau hành động khá bình thản của mình cô gái lượm đôi dày rồi khập khểnh bước đi miệng làu bàu khó chịu “Xui thật mới vài ngày mà trẹo chân tới hai lần”. - Ê này. Cô không định cảm ơn tôi hả? - Gì? À ừm cảm ơn. - Này cám ơn kiểu đó đó hả hả??? Ít ra phải mời tui ăn cái gì chứ! Bộp… - Úi da. Cô làm cái quái gì vậy. Người con trai nhảy cò cò vài nhịp cúi xuống ôm lấy ống quyển mặt nhăn nhó hét lớn. - Cảm ơn anh! Tôi cũng vừa mới cứu anh đó anh Ân Phong. Sau khi tặng cho tên con trai trước mặt một cú đá Hàn Đông bực dọc xách dép bỏ đi. Ân Phong nhìn theo Hàn Đông khẽ cười, không thể ngờ cô nàng lại nhớ tên mình. – Này chờ tôi với. Khải An bỏ rơi chiếc điện thoại trên tay khi nghe thấy giọng cô gái ấy, anh vội vã đến đường XYZ. Lòng nóng như lửa đốt, đôi tay trở lên run rẩy, đôi mắt xám tro cố căng hết sức có thể sợ cái bóng hình nhỏ nhắn ấy sẽ không lọt vào mắt mình, anh thật sự lo sợ cô gái ấy xảy ra chuyện. Khải An đã đi gần hết con đường nhưng lâu lắc mới thấy lác đác một vài bóng người qua lại, anh không thấy cô, lúc nãy bỏ luôn điện thoại ở nhà chạy đi bây giờ anh không thể gọi cho cô được. Tưởng chừng đã hết hy vọng thế nhưng anh đã tìm thấy cô. Cô gái với đôi chân trần bước đi khập khễnh bên kia đường, đằng sau cô còn có một người con trai đang đi theo cô miệng liên tục nói điều gì đó. Có lẽ cô đã an toàn.