Dòng dõi quý tộc
Chương 1
- Cậu muốn nói gì nói lẹ đi!
- “Cậu hôm nay sao vậy, chỉ muốn nhắc cậu mai chủ nhật mình qua hai đứa đi mua đồ thôi mà”. Đầu dây bên kia chất giọng như ngạc nhiên giận dỗi nhưng vẫn rất dịu dàng.
- Oh. Nhớ rồi vậy ha, mình đi ngủ. Nói dứt câu cô ngắt máy và ném nó lên đầu giường một cách thờ ơ!
Cô thừa biết con bạn “thân” kia đang nghĩ gì. Gì chứ, cô ta không phải luôn ghen tị với cái ghế trưởng phòng của cô sao? Cứ để cô ta lấy lòng đi rồi cô sẽ chống mắt lên coi cô ta sẽ đâm cô ra sao?
Di con chuột cô lượn vài vòng trên các trang mạng xã hội. Mỉm cười với vài mẩu chuyện, vài dòng status của bạn bè nhưng cô không bình luận bất cứ dòng nào, cũng chẳng thèm đăng status.
Cứ vậy đi, cứ coi như cô chẳng tồn tại đi, lâu rồi cô đã tự cho mình là một kẻ bên lề, một kẻ chỉ đứng đó và quan sát mọi người.
Cô không muốn tham gia vào cuộc sống của ai cũng không muốn ai ló mó đến cuộc sống của mình.
Wall face của cô chẳng có gì mới mẻ âu cũng chỉ chi chít những dòng tin nhắn quan tâm chủ yếu là của mấy tên con trai háo sắc.
Chẳng phải ngẫu nhiên nhưng loại con gái như cô lại trở lên thật hấp dẫn với một số thằng con trai muốn tìm hương lạ, một số kẻ thầm rủa cô là con hồ ly biết đóng kịch. Hừ nhẹ một hơi gió khan trên đầu mũi cô chẳng thèm nán đôi mắt lại lâu trên những dòng tin nhảm nhí kia.
Tháo cặp kính, nhướng đôi mắt mệt mỏi, di di vầng trán cao, vuốt nhẹ những lọn tóc vàng kim lòa xòa rủ dài trên gương mặt thanh thoát. Cô dẹp bỏ chiếc lap sang một bên vươn tay đẩy cánh cửa sổ, cô ngồi đó hướng ánh mắt màu xám tro vào màn đêm đen, xa xa còn vài ánh đèn chưa vội tắt. Không thấy gì cả tâm trí cô trống rỗng chỉ là một mảng đen ảm đạm.
Quét mắt khắp gian phòng cô dừng lại nhìn cô gái trước mặt. Cô gái với khuôn mặt trái xoan thon dài, nước da trắng nhưng hơi xanh, sống mũi cao thon gọn, đôi môi hồng nhạt như hai cánh anh đào một sự chắp ghép hoàn hảo. Những tưởng khuôn mặt xinh xắn, không, phải nói là đẹp này sẽ khiến trái tim người đối diện ấm áp hơn sau khi nghe cái tên Hàn Đông lạnh lẽo nhưng không đôi mắt kia, cái đôi mắt màu xám tro sâu thẳm lạnh lẽo, cái tia sáng từ đôi mắt ấy toát ra cũng là một màu bàng bạc xoáy sâu vào hai chữ Hàn Đông thêm giá buốt.
Đôi môi nhếch lên hình bán nguyệt về phía bên phải, nhìn cô gái trong gương ôi kia cái núm đồng tiền, cái nụ cười đó, thứ vũ khí nồng ấm nhất trên cái khuôn mặt lãnh đạm kia chính là nó thế mà giờ chỉ dừng lại ở những cái nhếch môi hờ hững.
Lại hừ một tiếng bất cần cô ngắm chiếc bóng đen đổ dài trên bức tường, bốn bức tường lem một dáng hình đơn lẻ.
Đâu phải nụ cười đó, cũng đâu phải cái bóng đen đơn độc đó. Trước đây cô cũng cười cái nụ cười đẹp ấm mê lòng người, trước đây cũng có một bóng hình vững trãi luôn luôn che đi cái dáng người mỏng tang bé bỏng của cô. Nhưng đó là quá khứ, là quá khứ….
Lắc lắc đầu xua đi những ý nghĩ điên rồ ám ảnh suốt hai năm trời cô nhổm người kéo cửa đi ngủ.
Ý thức mơ màng bị đánh động bởi những tiếng lẹt xẹt không ngớt ngay bên cạnh mình. “MA?” Nực cười nghe chuyện ma cô cũng có sợ nhưng chẳng tới mức hoang tưởng thế.
Bước khỏi chăn tay lần mò tìm công tắc điện, đôi mắt vẫn nhíu lại không muốn mở. Một hồi tìm kiếm thì chủ nhân những tiếng động kia cũng lộ diện.
Chiếc chai nhựa bị ném vào một góc tường lộc cộc những âm hưởng khô khốc vang vọng xé tan màn đêm lạnh, “hóa kiếp cho ngươi” cô tắt điện đi ngủ. Một ngày dài với một đống báo cáo khiến cô quá mệt mỏi để nghĩ thêm điều gì.
Tòa cao ốc cao vời vợi, gió lạnh đầu đông len lỏi qua khe cửa đu đẩy những mảnh rèm khẽ đong đưa.
Tiết sương giá cuối thu lạnh buốt, trăng cũng lu mờ cả bầu trời uôm uôm một màu tím mơ màng mê đắm.
Từ sau khung cửa kính nhìn ra một vùng mênh mông với những đốm đèn lập lòe ánh qua những ô cửa nối nhau trải dài xa tít tắp, những khối cao ốc đồ sộ hiên ngang chặn ngược đường gió qua.
“Ngoài không gian mênh mông kia chắc không chỉ còn một người đang thức”. Nhấp ngụm cà phê nóng anh mỉm cười nhạt nhẽo với chính ý nghĩ của mình.
- “Anh Ân Phong mai đi chơi với em nhé!”
- Ỷ Lam em không thể tha cho anh một ngày à? Anh bận!
- “Một tuần có một ngày chủ nhật mà, đi. Anh nhé”
Chẳng thể từ chối giọng điệu năn nỉ từ cô gái anh đành phải đồng ý, từ ngày về Việt Nam đến giờ chưa chủ nhật nào cô nàng chịu để anh yên, hết điện thoại rồi lại qua nhà anh làm phiền, vì quan hệ làm ăn giữa hai tập đoàn anh luôn phải miễn cưỡng chấp nhận sự phiền phức của cô nàng nếu không muốn bị ba mẹ anh gọi về thọ giáo.
Xoay người lại chiếc bàn làm việc phía góc phòng, đè nhẹ đôi tay lên mặt bàn đá hoa cương lạnh ngắt, lóc cóc gõ nhẹ trên bàn phím đen kịt những con số khô khan. Anh phải cố gắng nắm bắt thật tốt tình hình công ty cũng như các chi nhánh để tiện cho việc quản lý sau này.
Khẽ nhíu mày, hé đôi mắt xám tro cô lười biếng cựa mình quấn gọn người trong tấm chăn, trùm kín đầu mặc cái điện thoại đang la lên inh ỏi.
- Á Á Á… Bực quá!!! Oằn èo thân hình một lúc cô mới vươn vai ngồi dậy, đôi tay điên loạn vò tung mái tóc lù xù một cách tức tối cô hậm hực đặt chân vào đôi dép thỏ bông ấm áp trèo xuống giường, mặt méo xệch đôi mắt tro vẫn chỉ he hé. - Thật phiền phức!
Nghiêng đầu suy nghĩ như chợt nhớ ra chuyện gì đó cô gái di di đôi chân trên nền gạch men lạnh ngắt hất mấy cái bịch ly lon bay lơ lửng ra xa tìm kiếm rồi chợt ngồi xổm xuống nền một tay vuốt ngược mấy lọn tóc che khuất tầm mắt.
- Tao xin lỗi! Lẩm nhẩm một mình câu nói nhỏ trong cổ họng, một tia nhìn có phần đau thương, xót xa hối lỗi xẹt ngang nơi đáy mắt rồi nhanh chóng biến mất vào không gian vắng lặng.
Với chiếc bịch lynon gần đó cô nhẹ nhàng hất xác con thạch sùng đã lạnh cứng vào trong rồi bỏ luôn vào sọt rác. Cô cần phải nhanh lên có lẽ cô nàng Nhu Bình đã nóng ruột lắm rồi.
Trời bất chợt nổi cơn vân vũ. Gió thổi ào ào mang theo những hạt nước li ti yếu ớt từ không trung rải đều xuống mặt đường.
Phù…ù! Cô gái thở dốc sau một hồi chạy cật lực vào một trạm xe buýt bên đường, tránh cơn mưa rươi bất chợt cuối thu.
“Nhu Bình đúng là một kẻ lươn lẹo”. Bỏ cô lại một mình rồi chạy đâu mất tích.
Gì chứ cô ta rủ cô đến đây chủ yếu là để cho cô thấy cái sự giàu sang của cô nàng, đồng thời cũng muốn dằn mặt cô bằng thứ uy lực đồng tiền. “ Những thứ này không là gì với tớ, chỉ cần có tiền là có thể có tất cả, kể cả là quyền lực nhưng tớ chỉ thích đi lên bằng thực lực của mình thôi”. Cô sẽ sợ sao lâu lắm rồi cô chẳng có khái niệm sợ cái quái gì cả, có giỏi cứ nhảy vào mà giựt cái ghế trưởng đó đi cô chẳng ngại tiếp đâu.
Phủi phủi vài giọt nước mưa vương trên vai cô đạp trúng một vật gì đó “có bánh lăn” và kết quả là loạng choạng ngã nhào, đôi chân đau điếng.
- Cô không sao chứ? Một bàn tay đưa ra trước mặt cô, chẳng ngần ngại cô nắm lấy bàn tay kia lấy đà đứng dậy.
Tia sáng nơi hai cặp mắt xám tro đột ngột giao nhau, không khí trở nên ngột ngạt lạ lùng vì hai đôi mắt đang chăm chú nhìn thẳng vào nhau như tìm kiếm điều gì đó. “Có người có đôi mắt xám tro giống mình sao”. Ngay lúc này kim giây trên đồng hồ nhích chậm lại, hai con người cùng chung một suy nghĩ. Gió thổi ngày một mạnh, mưa phảng phất rơi.
- Anh có dùng lens không?
Cô đột nhiên hỏi như để khẳng định lại quan sát của mình nãy giờ đồng thời vội giật tay khỏi bàn tay người con trai trước mặt, cô hơi lúng túng có lẽ vì màu mắt ấy.
Cô vẫn luôn hi vọng mình không phải là “kẻ quái thai, đột biến” như lũ trẻ chạc tuổi hay trêu chọc nhưng hai mươi bốn năm trời chưa bao giờ cô gặp ai có đôi mắt giống mình.
Tưởng như đã chấp nhận làm “quái vật” thì ngay giờ phút này ánh nhìn đó khiến cô ngỡ ngàng.
Người con trai cũng giật mình sau đó lấy lại phong thái ung dung nhặt cái ván trượt sõng xoài gần chân cô gái dựng lên rồi mỉm cười thân thiện.
- Cô đạp trúng nó. Người con trai lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng, đưa đôi mắt xám nhìn chiếc ván trượt ám chỉ.
- Thật khó tin nhỉ? Cô nhìn theo đôi mắt ấy, rồi thong thả ngồi xuống ghế chờ đáp lại anh bằng câu nói chẳng mấy ăn nhập, tuy nhiên người con trai lại hiểu rất chính xác ý cô.
- Ưm. Tôi cũng tưởng mình độc quyền sở hữu nó chứ.
Ngày trôi qua vội vã cô trở về lỉnh kỉnh trên tay một đống đồ với cái chân đau ê ẩm vì vấp ngã ở chạm xe buýt. Một chủ nhật bị lấy ra làm trò đùa của cô nàng Nhu Bình.
Nhìn đống đồ hồi sáng mua được cô khẽ cười “người ta có lòng mà”, thật chẳng dại gì mà cô không nhận mấy thứ đồ “đút lót” của cô nàng kia.
Bước ra với bộ đồ tắm màu lam nhạt, lau khô đầu cô ngồi xuống mở laptop lướt qua một vòng mấy trang báo mạng rồi nhanh chóng thay đồ đi ngủ ngày mai là thứ hai ngày 20, hứa hẹn sẽ là một ngày bận bịu và mệt mỏi. Ngày phải nộp báo cáo thuế hàng tháng và cho nhân viên công ty ứng lương.
Ngắm nhìn đôi mắt nai màu xám tro trong gương cô lại nhớ tới anh chàng hồi chiều. Một người thú vị, cứ tưởng chừng khó gần nhưng lại vui vẻ và thân thiện hơn cô nhiều. Đi bên anh ta thật sự cô cảm thấy vui vẻ và tin tưởng, lạ thật.
“Có khi chúng ta lại có bà con nhỉ?” Anh ta thật sự biết đùa tuy nhiên cô lại thấy vui “hờ chắc vậy”.
Cô mỉm cười trước gương nhớ lại, khuôn mặt lộ rõ sự vui vẻ hơn hẳn mọi ngày.
Thả mình nằm dài trên chiếc ghế sô pha, đôi mắt nhắm mơ màng. Hồi chiều trên đường về cùng Ỷ Lam anh thoáng thấy một cô gái. Có lẽ không quen biết nhau nhưng cô gái mặc chiếc váy lam, đôi dày cao gót xách trên tay bước những bước khập khiễng bên cạnh một người con trai cao ráo. Cả hai cười nói hết sức vui vẻ khiến anh có một cảm giác hơi lạ, thật chẳng biết tại sao vừa thân thương lại vừa khó chịu. Anh thở dài mệt mỏi di đôi tay trên vầng trán cao một cách chán nản.
- Anh uống cà phê nhé?
- Em chưa về nữa sao? Em về đi, anh mệt rồi.
Cô gái không nói gì lặng lẽ quay đi, nét vui tươi trên khuôn mặt tắt hẳn. Cô cảm thấy mệt mỏi, trước giờ cô luôn cố gắng hết sức. Thật ra, cũng rất nhiều lần cô nản lòng muốn từ bỏ. Người con trai kia quá lạnh lùng và cao ngạo, dường như giữa cô và anh luôn có một khoảng cách không sao xóa bỏ được. Anh thật cứng nhắc cứ như một con rôbốt đẹp đẽ cao quý khi đi bên cạnh cô. Mọi công sức cô bỏ ra đều như nước sông đổ về biển cả, cô chẳng thể đủ sức khuấy tung mặt biển vì biển mênh mông quá, to lớn quá….!
Truyện khác cùng thể loại
111 chương
3 chương
11 chương
105 chương
17 chương
61 chương
20 chương