Ân Phong! Con cần nói gì với mẹ không? - Mẹ! Nếu là chuyện đó thì thôi đi. Mẹ thích thì cưới cô ta đi con không cưới. Bây giờ con mệt, con xin phép! Ân Phong nói rồi lên phòng mặc cho mẹ anh la lối. - Con đứng lại, con nói với mẹ thế hả? Bà Diệp Châu hết sức nóng nảy, đập mạnh tay xuống bàn đây là lần đầu tiên Ân Phong , đứa con trai yêu quý của bà có thái độ như thế với bà. Bên kia ông Ân Triều cùng cô con gái Kiều Khanh e dè nhìn hai mẹ con kia lắc đầu ngao ngán. Kiều Khanh cùng bố tính tình ôn nhu hòa hảo bao nhiêu thì Ân Phong lại lạnh lùng và bà Diệp Châu thì nóng nảy bấy nhiêu. Ân Phong mệt mỏi bước vào nhà tắm, anh nhắm mắt cảm nhận làn nước mát lạnh dội đều từ trên đầu xuống tạo cho anh cảm giác thỏa mái, dũ bỏ hết những phiền muộn mệt nhọc của một ngày dài. Nhìn ngắm mình trong tấm gương to oành trước mặt anh nghĩ tới việc sẽ phải cưới Ỷ Lam, rõ ràng là anh không có tình cảm gì với cô ta cùng lắm chỉ coi như một người em gái, trước giờ anh không cãi mẹ nhưng lần này không thể bất lực mà đi lấy một người mình không yêu. Anh muốn được lấy và chăm sóc người con gái mình yêu thương có thế thôi mà mẹ anh cũng không hiểu. Một mớ suy nghĩ còn lộn xộn trong đầu anh thì hình ảnh cô gái ấy lại xuất hiện lẫn vào đó. Ân Phong đấm mạnh một tay vào bức tường trước mặt, đôi mắt nâu xanh gằn lên sự giận giữ. Khó chịu thật rõ ràng anh đã cứu cô ta thế mà một lời cảm ơn cũng không đàng hoàng lại còn vui vẻ về với Khải An mà không cho anh đi cùng. “Nợ nhất định tôi sẽ lấy lại”. Cóc cóc cóc… - Cậu chủ! Một người mặc đồ vest đen từ trên xuống nhắm chừng ở tuổi tứ tuần bước vào phòng cúi chào kính cẩn trước một chàng trai trẻ, khuôn mặt điển trai nhưng đôi mắt toát lên một màu u ám, đau thương và thù hận. - Chúng tôi đã điều tra tuy nhiên mọi nguồn tin đều bị bịt kín. - Không được gì? - Theo một nguồn tin chúng tôi biết được năm đó ông Hoàng Tô Phú còn có một người vợ nhỏ tên Chiêu Hà. Sau khi ông Tô Phú qua đời thì bà Chiêu Hà cũng mất tích. - Không còn manh mối gì sau đó? - Không thưa cậu. Mọi thông tin về Chiêu Hà cũng rất ít. Nhưng nghe nói Chiêu Hà lúc ấy cũng đang mang thai, tin này thì tôi không chắc chắn. Tôi nghĩ có sự nhúng tay của bà Lệ Dương, có thể Chiêu Hà không may mắn như… Người đàn ông mặc đồ đen bỗng thở dài định nói gì đó nhưng ngay lập tức lại im lặng. – Cậu tính sao? - Hãy tìm kiếm tung tích của Chiêu Hà nếu bà ấy còn sống nhất định phải tìm ra. Người đàn ông khuôn mặt khá ngạc nhiên tỏ sự thắc mắc nhưng nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của cậu chủ thì đành tuân lệnh lui ra. Cánh cửa được khép lại, trả lại cho căn phòng màu xám trạng thái tĩnh lặng ban đầu. Khải An gác chéo hai chân lên mặt bàn dựa người vào ghế một tay gối đầu một tay vắt lên trán đôi mắt u uất nhắm hờ. Sau khi nghỉ ngơi vài ngày do bị sưng tấy cả hai chân kiêm thêm cảm lạnh thì Hàn Đông bắt đầu đi làm lại. Mọi việc vẫn như trước chỉ khác một điều là vài ba hôm lại có một người con trai đứng cạnh chiếc Mercedes đỏ đợi trước cổng và mở cửa xe cho cô mỗi khi cô ra. Đầu tiên cũng khá khó chịu nhưng dần đà cô và thậm chí những đồng nghiệp cũng quen dần với sự xuất hiện của anh. Đối với cô người con trai đó rất đặc biệt, cảm giác rất thân quen và gần gũi như một người thân, cũng lâu lắm rồi cô không cười nói nhiều với con trai như thế này, mọi người trong công ty cũng thầm trầm trồ khen ngợi hai người quá đẹp đôi. Đang vô đầu tháng Hàn Đông lại bận bịu với bảng lương nhân viên, chỉ là chi nhánh thôi nhưng việc tính lương cũng khá mệt. Đã thế nghe nói hôm nay tổng giám đốc con trai chủ tịch mới nhận tiếp quản tập đoàn sẽ trực tiếp đi khảo sát hoạt động của các chi nhánh trong thành phố nên mấy hôm nay cô phải làm một đống báo cáo tình hình hoạt động của công ty từ đầu năm đến giờ nộp cho giám đốc chi nhánh. - Đau đầu. Hàn Đông mệt mỏi ngồi xuống bàn sau khi mang tất cả báo cáo bàn giao cho giám đốc, cô xoa xoa vầng thái dương, miệng càm ràm một mình. - Hàn Đông, hình như tổng giám đốc tập đoàn tới đây rồi chị ra xem không? Một nhân viên cùng phòng với cô nhón chân nhìn ra ngoài, khuôn mặt rạng rỡ háo hức hỏi cô. - Ông ta đâu phải người ngoài hành tinh. Có gì mà xem. Đang trong giờ làm việc đó không sợ bị đuổi hả? Hàn Đông chỉ khẽ ngước lên nhìn cô gái kia rồi lại nhanh chóng cúi đầu vào bảng lương trên máy tính không mấy bận tâm. Chi nhánh 5 tập đoàn Phương Định: Một đoàn xe hơi màu đen tiến vào cổng công ty. Đi đầu là chiếc BMW màu đen sáng loáng chạy chầm chậm rồi dừng hẳn. Tài xế xe vòng qua mở cửa cho một chàng trai trẻ bước xuống. Tổng giám đốc còn khá trẻ với mái tóc màu nâu nhạt, da trắng sống mũi cao, đôi mắt lạnh lùng và kiên định nhìn thẳng về phía trước, anh mặc chiếc áo sơ mi xanh hồ thủy, chiếc calavat sọc đen đỏ sậm. Áo vest đen khoác hờ hững bên ngoài không cài khuy. Chân bước từng sải dài vững chắc, đầu ngẩng cao, khuôn mặt đẹp toát lên khí chất uy nghi và cao ngạo. Hai xe sau gồm bốn người đàn ông trạc tuổi trung niên có lẽ là trợ lý cùng chàng trai tiến vào văn phòng giám đốc. Nhân viên trong công ty không ai giám đổ xô ra xem nhưng nam cũng như nữ ai cũng có lý do để kiếm cớ ra phía trước làm việc gì đó cốt là có cơ hội “nhìn lén” chàng tổng. Sau một hồi nói chuyện đàm đạo với giám đốc chi nhánh Tổng giám đốc ngỏ ý muốn xuống tận các công trình thăm hỏi các công nhân đang làm việc và trực tiếp động viên tinh thần cho toàn thể nhân viên. Trước khi rời đi chàng tổng bỗng dừng lại trước ô cửa phòng kế toán. Đập vào mắt anh là hình ảnh cô gái mái tóc vàng kim xõa dài, vài sợi tóc không chịu yên vị rớt lòa xòa trước mặt khiến cô gái phải đưa bàn tay gầy nhỏ nhắn vuốt ngược chúng về sau, một tay vẫn bấm bấm con chuột đôi mắt dán chặt vào màn hình máy tính không thèm để ý mọi việc xung quanh mặc cho lúc đó ba cô gái còn lại đã phát hiện ra tổng giám đốc đang ở trước cửa và bắt đầu ồn ào. - Thưa cậu! Lời nhắc nhở của một người quản lý kéo ánh mắt anh rời khỏi cô gái trong phòng. Tằng hắng một tiếng anh bước đi cùng mọi người. - Cô gái tóc vàng kim làm cho ông lâu chưa? Tổng giám đốc bỗng nhiên cất tiếng hỏi nhưng vẫn ung dung bước đi. Giám đốc chi nhánh cũng khá ngạc nhiên nhưng khi nhìn vào đôi mắt không biểu lộ điều gì của chàng trai liền trả lời. - Cô ấy là nhân viên của công ty được hai năm rồi. Là một nhân viên rất chăm chỉ và phải nói là tài giỏi. - Tất cả các báo cáo tôi xem do cô ta làm? Khi nói câu này đôi môi khẽ nhếch lên anh đang âm mưu điều gì đó, anh hỏi câu này cho có chứ anh thừa biết câu trả lời. - Dạ đúng thưa tổng giám đốc. - A lô anh Ân Phong hôm nay cùng ăn cơm trưa với em nhé. - “Anh bận lắm.” - Đi ăn thôi mà anh. - “Không được anh đang đi khảo sát ở các chi nhánh, có gì nói chuyện sau.” - Ân Phong…. Đầu giây bên kia chỉ còn những tiếng tút dài vô vọng. Ỷ Lam tức tối ném bay cái điện thoại lên bàn ngả người ra ghế tay đưa lên vò đầu khó chịu miệng lí nhí chửi rủa một điều gì đó. - Nó lại từ chối con sao? Bà Lệ Dương từ trên lầu đi xuống vừa kịp thấy mọi hành động của cô con gái. Ỷ Lam chỉ khẽ gật đầu, khuôn mặt lỗ rõ sự cay đắng. Bà Lệ Dương ngồi xuống bên cạnh con gái vỗ về – Con yên tâm, cứ chờ đi, bằng mọi giá mẹ sẽ biến Phương Ân Phong thành của con. Ỷ Lam lao vào lòng mẹ khóc nức nở. Đôi tay vỗ nhẹ lưng con gái ánh mắt bà se lại. Bà chỉ có một đứa con cũng vì đứa con này hay chính xác hơn là vì hai mẹ con mà bà đã làm biết bao nhiêu điều xấu xa, từ một cô gái trong sáng bà đã chở thành một người đàn bà nham hiểm, độc ác. Chồng không còn một mình bà chèo chống để có chỗ đứng vững chắc trong nhà họ Hoàng biết bao nhiêu năm nay, bố chồng bà có lẽ cũng đã nghi ngờ bà, dạo này ông ta bắt đầu đề phòng hơn với bà, thậm chí còn làm vài việc gì đó có vẻ bí ẩn mà chính bà cũng chưa dò ra là gì. Không phải vì bây giờ bà là mẹ giọt máu cuối cùng của Phương gia có lẽ bà đã bị tống ra đường. Trời khéo trêu người. Ngay sau ngày tổng giám đốc công ty “viếng thăm” thì cô cũng nhận được một công văn chuyển công tác. Cụ thể là cô sẽ từ kế toán trưởng của chi nhánh năm biến thành trợ lý riêng của tổng giám đốc và làm việc tại tổng công ty. - Cái quái gì vậy trời! Hàn Đông không chịu nổi bức bối la lên rồi cầm tờ công văn đi thẳng lên phòng giám đốc. Cái gì chứ “trợ lý riêng” sao, chuyên ngành của cô là kế toán tài chính cơ mà. - Thưa giám đốc, em cần biết chuyện gì đang xảy ra? Hàn Đông tử tế gõ cửa sau đó vội vàng vào phòng đưa tờ công văn ra trước mặt một người đàn ông sắp cập tuổi tứ tuần, khuôn mặt tri thức hiền lành. - Hàn Đông à. Đây là cơ hội tốt để em thăng tiến mà, công ty tổng điều kiện tốt hơn cho em phát triển khả năng của mình. Ông giám đốc như đã đoán trước mọi phản ứng của cô chỉ cười trừ tay đẩy đẩy gọng kính chậm rãi nói. - Nhưng em đâu phải “trợ lý” em là một kế toán mà! Hàn Đông vẫn không chịu nói lẫy. - Làm trợ lý riêng của tổng giám đốc thì đã sao? Lương sẽ cao, em phải là người tài giỏi mới được tổng giám đốc điều làm trợ lý chứ, đâu phải ai cũng dễ vào được cái ghế đó đâu. Em đang được coi trọng đó, phải biết tận dụng cơ hội chứ! @$%#$!%^$... Thế là dù có cố gắng thế nào thì cuối cùng cô vẫn phải làm cái công việc đó nếu không muốn mất việc. Cô nàng về phòng làm việc trong tâm trạng khá là “hậm hực”. Cô thật không biết ông giám đốc này đang nghĩ cái gì. Bình thường không phải cô vẫn là người được ông ta coi trọng nhất sao, thậm chí mọi việc đều giao cho cô, cô có muốn nghỉ cũng dứt khoát níu lại không cho thế mà giờ lại tống cô đi không thương tiếc. Giám đốc chi nhánh năm nhìn theo dáng cô gái nhỏ vừa ra khỏi phòng nhớ lại cuộc nói chuyện hôm trước. - Ngay ngày mai chuyển cô ta lên tổng công ty, cô ta sẽ làm trợ lý cho tôi. - Ơ nhưng tổng giám đốc cô ấy là… - Không nhưng nhị gì hết, không thể kiếm người khác à? Nếu cần tôi sẽ cho người xuống giúp ông. - Thưa cậu cô ấy nắm mọi tình hình, mọi việc đều do cô ấy quản lý nếu giờ đột ngột chuyển đ…. - Ông muốn làm giám đốc nữa không? Thế là ông mất đi một nhân viên giỏi, cô nhân viên có cá tính kỳ quái mà ông hết sức coi trọng. Không phải vì lời đe dọa của cậu tổng thì ông cũng đâu phải nặng lời với Hàn Đông “Một là em làm trợ lý cho tổng giám đốc hai là nghỉ việc”. Nghĩ lại ông lại thấy tiếc hùi hụi giá mà ông không khen Hàn Đông trước mặt tổng giám đốc hôm đó đã không mất đi một nhân viên giỏi thế này. Ngẩn ngơ suy nghĩ khuôn mặt lạnh tanh, sắc lẹm của chàng trai trẻ chợt hiện lên trong đầu khiến ông khẽ rùng mình “ông muốn làm giám đốc nữa không?”. Nhấc điện thoại ông bấm một dãy số. - Thưa cậu tôi đã làm đúng như cậu dặn. Thứ hai tuần sau Hàn Đông sẽ chính thức nhận việc. -… - Dạ. Chào cậu. Gác máy xuống ông thở dài ngán ngẩm.