Dòng dõi quý tộc
Chương 19
Đang còn cố gắng tránh né ánh nhìn của Khải An Băng Nhi nhận ra những dáng người thân quen đang hối hả bước vào. Cô nhanh chóng đứng bật dậy khỏi ghế trốn tránh ánh mắt Khải An.
Tô Phúc gấp gáp bước lại hướng Ân Phong đang đứng mà vô tình đi sượt qua Băng Nhi không thèm để ý cô gái nhỏ vươn đôi tay ra định nắm lấy bàn tay mình, hiện giờ ông chỉ nghĩ tới Hàn Đông.
- Con bé sao rồi? – Tô Phúc lo lắng nhìn Ân Phong gấp gáp hỏi.
Trên khuôn mặt Băng Nhi nở một nụ cười, cô nghĩ ông vì lo cho mình quá nên chẳng còn để ý rằng mình vẫn không sao nhưng như một gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa yêu thương nhen nhóm trong trái tim nhỏ khi nghe ông Tô Phúc tiếp tục.
- Hàn Đông nó sao rồi? Nó bị thương nặng không? – Nhận thấy ánh mắt Ân Phong nhíu lại tay định chỉ về phía Băng Nhi, miệng vừa kịp phát ra chữ “Băng” ông Tô Phúc đã ngắt lời.
Ân Phong có vẻ hơi ngạc nhiên trước thái độ của Hoàng chủ tịch tuy nhiên cũng nhanh chóng trả lời. Mọi thắc mắc tính sau.
- Cô ấy bị bắn vào bả vai, mất máu hơi nhiều nên tạm ngất, bác sĩ đang phẫu thuật lấy viên đạn ra thưa ông.
Tô Phúc lảo đảo sau câu nói của Ân Phong, quản gia Lâm đỡ ông lại băng ghế ngồi.
Đằng kia Băng Nhi bặm môi đứng trong im lặng. Người ông quan tâm là Hàn Đông? Ông đã biết mình là giả mạo? Vậy tại sao lại vẫn làm như không biết? Một đống câu hỏi dồn dập trong đầu Băng Nhi, cảm giác của cô thật khó hiểu. Nếu như thế không phải trong mắt họ cô chỉ là một kẻ lừa đảo. Đúng vậy. Cô đã quá tham lam.
Khuất sau bức tường kia, Khải An cũng đứng trong im lặng. Không ai biết anh đã rời đi tự lúc nào. Khải An dựa lưng vào tường đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Anh đã bỏ lỡ gì sao?
Đêm đen tĩnh lặng, gió thổi ào ạt rét căm trong từng ngóc ngách. Cánh cửa phòng nặng nề chuyển động, mấy bác sỹ mặc áo blouse trăng bước ra, trời lạnh nhưng trán ai cũng lấm tấm mồ hôi.
- Hàn Đông/Con bé sao rồi? – Ân Phong và Tô Phúc cùng chạy lại hỏi dồn. Vị bác sỹ hơi ngạc nhiên khi nhận ra Hoàng Chủ Tịch.
Một tập đoàn sở hữu nhiều khu thương mại trong nước, lại đang góp cổ phần trong chính cái bệnh viện này, không bác sỹ nào mà không nhận ra ông ta. Nhưng tại sao ông ta lại quan tâm đến cô bé trong kia? Xem ra ông vừa phẫu thuật cho một nhân vật quan trọng ảnh hưởng đến cả hai người đứng đầu hai tập đoàn lớn thế này. Khẽ liếc qua cả hai người vị bác sĩ chậm chạp nói.
- May mà viên đạn chỉ sượt ngay bên tim. Xích sang 1cm nữa là cô ấy đã mất mạng rồi. Chúng tôi đã cẩn thận lấy viên đạn ra rồi, cô ấy tạm thời tính mạng đã an toàn. Hết thuốc mê sẽ tỉnh nhưng có lẽ sẽ đau!
Nghe lời vị bác sĩ già cả hai người đều yên tâm. Hàn Đông được chuyển sang phòng hồi sức ngay sau đó.
Khải An đứng đằng xa canh vị bác sĩ đi tới liền kéo lại hỏi thăm biết được Hàn Đông không sao anh cũng nhẹ lòng hơn hẳn. Nhưng hiện giờ Tô Phúc đang đi bên cạnh giường bệnh lo lắng khôn nguôi mới là điều anh quan tâm hơn hết. “Không lẽ…?”
Phòng hồi sức số 103. Cả căn phòng một màu trắng toát, vì là phòng VIP nên hệ thống điều hòa rất tốt, phòng bệnh cũng được khử trùng dọn dẹp sạch sẽ không hề cảm giác mùi thuốc như các phòng bình thường. Cửa sổ thông thoáng, trên chiếc bàn gần đó được đặt một bình hoa nhài trắng phảng phất mùi thơm dịu khắp căn phòng.
- Tại sao ông lại lo lắng cho Hàn Đông thế? – Ân Phong ngồi đối diện nhìn nét mặt lo lắng của Tô Phúc hỏi.
- Vì nó là cháu nội của ta. - Tô Phúc bình thản trả lời, mắt vẫn đăm chiêu nhìn Hàn Đông trên giường bệnh.
- Thế Băng Nhi? - Thoáng ngạc nhiên Ân Phong tiếp tục chất vấn.
- Con bé đó là giả mạo.
- Ông sớm biết tại sao lại giả như không?
- Nếu con bé ham vinh hoa như thế thì ta cũng muốn cho con bé nếm mùi. - Tô Phúc cười nhàn nhạt, ánh mắt vô tình hờ hững như không.
- Vậy ông muốn dùng Băng Nhi dò xét bác Lệ Dương, tạm thời đảm bảo an toàn cho Hàn Đông? - xem ra Ân Phong vẫn không thôi chất vấn.
- Đúng! Nhưng xem ra con bé Băng Nhi giúp ta ngộ ra một điều rằng: không chỉ có Lệ Dương muốn nhắm vào cháu gái ta.
- Kẻ ra tay lần này là người khác?
Tô Phúc không trả lời Ân Phong, ông chỉ khẽ gật đầu rồi thở dài nhìn Hàn Đông đang bất tỉnh trên giường. Đêm hôm đó ở khu thương mại ông đã ấn tượng với mái tóc và dáng người của Hàn Đông nó giống một người đên kỳ lạ - vợ ông. Lại cộng thêm linh cảm thân thương và quen thuộc cùng thái độ của Băng Nhi khiến ông cảm thấy nghi ngờ và cho người điều tra.
Nghĩ đến điều tra ông mới sực nhớ, phải dẫn Chiêu Hà đến gặp Hàn Đông thôi, cũng không thể cứ giữ mãi một chỗ được. Nghĩ vậy Tô Phúc nhẹ nhàng cầm điện thoại lên ra khỏi phòng.
Băng Nhi thẫn thờ nước mắt nhẹ rơi. Hóa ra ông ta thừa biết cô là giả từ lâu thế mà vẫn làm ra bộ không hay biết, biến cô thành mồi nhử trong chính trò chơi của ông ta.
Trong vô thức thân hình nhỏ bé tuột nhẹ xuống nền nhà, đôi mắt Băng Nhi đờ đẫn dán vào đôi giày đen trước mặt. Tô Phúc lạnh lùng nhìn con bé từng gọi mình là ông nội trước mặt, đôi mày khẽ nhíu những lớp da nhăn nheo hằn sâu từng vệt. Khẽ liếc qua không một chút giao động ông bước đi thẳng.
- Alô! Quản gia Lâm, ông dẫn Chiêu Hà đến bệnh viện thăm Đông Đông đi.
Phía bên kia tường một người đang quan sát toàn bộ mọi sự việc. Một nụ cười cay đắng vẽ lên, hóa ra toàn bộ sự thật là như vậy. Tô Phúc đúng là cáo già, chỉ một xíu nữa là anh đã tự tay giết Hàn Đông rồi.
Giá như anh biết trước thì cũng đã không ra tay rồi. Ra tay? Không phải mục đích của anh là trừ khử đứa con gái của Chiêu Hà sao? sao bây giờ lại muốn buông tha? Hừ nhẹ một tiếng khan trong cổ họng Khải An bỏ ra khỏi bệnh viện, anh cần phải suy nghĩ.
Gió bay bay những mùi hương ngọt ngào trong không khí. Trời về khuya lạnh run những bờ vai nhỏ. Khải An một mình thả bộ trên con đường vắng, Hàn Đông an toàn, anh là đang cầu mong cho người mình muốn giết chết an toàn??? Thứ tình cảm mà anh cảm nhận từ cô ta hóa ra là vậy, chính là tình cảm đó. Khải An mệt mỏi, hóa ra trước giờ anh nhầm tưởng chính tình cảm của mình.
BỐP... Cốp cốp.... Tiếng lon nước lăn dài trên nền đường ma sát với sỏi đá kêu lộp cộp. Tiếp theo là tiếng cô gái trong trẻo vang vang.
- Yahh xì... sao tụi mày không chịu yên vị vậy?
Kiều Khanh chống chân chống xe đạp chạy theo lon nước ngọt cô cúi xuống lúc định nhặt lên thì lại thấy mũi giày ai đó. Cô bé ngẩng đầu nhìn người trước mắt, đó là một người con trai có đôi mắt trong đêm tối lạnh băng và cô độc. Kiều Khanh định nhặt lon nước rồi đứng dậy nhưng người kia lại lạnh lùng đá văng.
Khải An đưa chân đá lon nước sang một bên ánh mắt đắc ý nhìn cô gái như nghênh chiến, chẳng thể hiểu sao nhưng cái mái tóc búi lòa xòa đơn giản khiến khuôn mặt cô gái dù không đẹp nhưng lại trở lên thanh thoát và dễ thương khiến anh nổi hứng trêu chọc, dù sao cũng đang phiền muộn.
Kiều Khanh tức giận đứng dậy mặt mày hằm hằm nhìn người trước mặt lườm một cái cháy mắt rồi hạm hực lại lấy lon nước. Khải An mỉm cười, chả có gì đáng vui. Anh lặng lẽ định bước đi nhưng...
Bốp..
Có cái gì đó mới hạ cánh ngay chân anh đau điếng, Khải An quay lại nhìn kẻ mới gây sự hậm hực.
- Cô chán sống hả?
- Tặng anh lon nước! - Kiều Khanh vừa nói vừa tiến về cái xe đạp leo lên phóng đi, không quên quay lại lè lưỡi nhìn Khải An trêu chọc.
21h đêm dưới ánh đèn mờ ảo dáng người nhỏ nhắn trên chiếc xe đạp đi mất hút, Khải An hờ hững nhìn theo bất giác thấy bớt sầu não, anh nhanh chóng gọi tài xế trở lại nhà.
Bình minh lại lên, những tia nắng vàng yếu ớt xuyên qua không gian bao la nhàn nhạt rọi lên gương mặt tái nhợt của Hàn Đông, cô cựa mình cảm giác vai mình đau nhói đến khó chịu. Miệng khô khốc, cổ họng rát rạt cô gượng mình ngồi dậy bên cạnh đã có bàn tay đỡ tự bao giờ. Hàn Đông ngơ ngác ngó quanh căn phòng, cảm giác mê man do tác dụng của thuốc mê vẫn làm đầu óc cô mông lung "mình mới lên thiên đường".
- Uống nước nhé! - Ân Phong dịu dàng hẳn so với mọi ngày đỡ cô ngồi dậy rồi lấy nước. Vừa làm miệng cũng đồng thời nói. - Tôi đã kêu Kiều Khanh mua giúp em ít cháo rồi, uống tạm chút nước, chắc em cũng đói rồi.
- Kiều Khanh? - Hàn Đông nhắc lại cái tên lạ hoắc mình vừa nghe.
- À là em gái tôi. - Ân Phong đưa nước cho Hàn Đông cười nói.
- Băng Nhi... Băng Nhi con bé sao rồi? - Bất chợt Hàn Đông như nhớ đến chuyện hôm qua níu tay Ân Phong hỏi dồn dập.
- Bình tĩnh đi, có bao nhiêu em hứng hết rồi. Con bé an toàn rồi. - Ân Phong vỗ vai Hàn Đông an ủi, vừa lúc đó ông Tô Phúc cùng bà Chiêu Hà từ ngoài bước vào.
- Mẹ/Hàn Đông! - Bà Chiêu Hà sót ruột nhìn con gái một dải khăn trắng quấn ngang ngực còn một chút máu thấm qua phớt hồng. Hàn Đông nước mắt lưng tròng một tay ôm lấy mẹ, tay kia vô thức tính vòng lên nhưng đau quá đành chịu.
Chiêu Hà hoảng hốt đỡ con gái nằm lại vuốt tóc khóe mắt lệ tuôn từng dòng. Hàn Đông sau một hồi tíu tít hỏi thăm mẹ thì mới nhận thấy sự tồn tại của ông Tô Phúc trong căn phòng. Ai chứ một chủ tịch tập đoàn lớn như ông Tô Phúc thì đương nhiên là Hàn Đông nhận ra rồi. Nhưng có điều là sao ông ta lại ở đây, và nãy giờ chỉ đứng im một góc cười hiền. Nhận thấy sự chú ý của con gái đang dần chuyển sang “bố chồng” bà Chiêu Hà nhìn ông Tô Phúc một lượt rồi quay lại thở dài vuốt mái tóc vàng bồng bềnh của con gái cười hiền.
- Đã đến lúc phải cho con biết mọi thứ rồi....
Trong căn biệt thự màu kem. Lệ Dương đăm chiêu khoanh tay trước ngực tỏ vẻ mệt mỏi kèm tức giận. Ỷ Lam bên này cũng ngồi im lặng không giám nói. Tên thuộc hạ dưới trướng cũng run rẩy cúi gằm mặt.
- Chuyện quái quỷ gì thế này! - Lệ Dương bất giác đập mạnh tay xuống bàn hét lên. - Con xem đi, mọi chuyện lại ra rắc rối thế này, Băng Nhi thì chẳng lo nhưng con bé Hàn Đông thì... sao lại có thể là nó cơ chứ. Sớm biết thế đã giết quách đi cho rồi, bảy mưu tính kế đuổi nó khỏi Phương Định thì giờ nó lại trở về đây với danh phận thiên kim tiểu thư của Hoàng Gia. - Lệ Dương vừa nói vừa đi qua đi lại.
- Bây giờ tính sao mẹ? Hôm qua Ân Phong ở lại đó cả đêm. Xem ra anh ấy... - Ỷ Lam gấp gáp lên tiếng, trong giọng nói có đôi phần lo lắng.
Lệ Dương nhìn Ỷ Lam cau có nhưng ngay lập tức chuyển ánh mắt sang người đối diện rồi vơ lấy chiếc áo rời đi.
- Chở tôi đến gặp Diệp Châu
Truyện khác cùng thể loại
45 chương
15 chương
11 chương