Trời chiều ngả buông nhẹ nhàng, những tia nắng chiều đỏ lử đâm xuyên qua những tán lá, đáp ngả nghiêng loang lổ trên mặt đường, gió vi vu thổi, toàn không gian mang hương vị lành lạnh và mang mác buồn phiền, ảm đạm. Quán cà phê quen thuộc, vẫn hai người phụ nữ quý phái ngồi đối diện với nhau. Tiếng nhạc du dương hòa vào trong những làn gió vang đều trong không gian. Tách cà phê nóng làn khói mỏng bốc lên tạo những dòng chảy dài ngoằn ngèo rồi tan biến vào trong khí lạnh. - Có lẽ Ân Phong thích Hàn Đông. Thằng bé hôm qua không về nhà, Kiều Khanh phải mang đồ vào bệnh viện cho nó. – Diệp Châu nhấp một ngụm cà phê mắt nhìn xa xăm ưu tư nói. - Bây giờ Băng Nhi đã không còn là trở ngại nữa ngay lập tức cho chúng nó kết hôn đi. Cậu hãy hối thúc giúp tôi, nếu để Ân Phong ở bên Hàn Đông quá nhiều tôi e là không ổn. – Lệ Dương có vẻ lo lắng trả lời. - Không thể khác sao? Cứ cố gắng làm gì chứ? Dừng lại đi Lệ Dương Ân Phong nó không muốn lấy Ỷ Lam. Đừng ép nó nữa. Tôi nghĩ nếu là Hàn Đông thì mọi việc vẫn đúng như ý cậu mà. – Diệp Châu nhìn thẳng vào mắt Lệ Dương giọng đều đều như thuyết phục. - Hàn Đông? Tôi sẽ dùng Ỷ Lam chứ nhất quyết không cho con bé rơi rớt đó một phần nào. Toàn bộ tập đoàn Hoàng Gia phải nằm trong tay Ân Phong. - Lệ Dương Nhíu mày nhìn Diệp Châu dứt khoát nói. - Tôi biết cậu muốn tốt cho Ân Phong nhưng nó không hề muốn như vậy. Nó là con trai tôi, tôi hiểu cái gì mới là tốt nhất đối với nó. - Hạnh phúc của Ân Phong là sự nghiệp và tiền tài. Tôi là người sinh ra nó tôi sẽ mang điều tốt nhất giành cho nó. - Tiền bạc làm mù mắt cậu rồi. Nếu họ biết Ỷ Lam không phải con cháu Hoàng Gia thì không phải mọi sự của cậu sẽ tan sao, nhưng Hàn Đông thì đúng là con cháu Hoàng Gia, dù gì Tô Phú cũng không còn, chuyện của Chiêu Hà hãy để vào quá khứ đi để Hàn Đông lấy Ân Phong không phải tốt hơn sao? - Diệp Châu đã bắt đầu tỏ ra bức xúc và khó chịu. - Chuyện Ỷ Lam chỉ có cậu và tôi biết. Cậu muốn giúp con nhỏ đó sao? Vậy nếu Phương gia biết cậu không phải mẹ Ân Phong, cậu chẳng sinh được cho họ đứa con nào cậu nghĩ Phương gia sẽ còn chấp nhận cậu ư? Ân Phong sẽ nhìn cậu như thế nào? - Bà Lệ Dương chau mày nhìn người bạn của mình gay gắt đe dọa, giọng lạnh lùng. - Lệ Dương cậu… - Bà Diệp Châu tái mặt không nói lên lời lắp bắp. - Cậu tốt nhất nên im lặng. – Lệ Dương cáu gắt đứng dậy khoác áo đi thẳng. Bỏ lại một mình Lệ Châu nhìn theo bóng dáng người bạn học thân thiết mấy chục năm thở dài sầu não. Bà thật sự rất thương Ân Phong, cố ép con trai vào cuộc hôn nhân kia cũng khiến bà buồn bực. Là một người đàn bà tinh tế bà thừa nhận ra rằng Ân Phong xưa nay là không hề có chút tình cảm nào với Ỷ Lam. Ngày xưa nó ngoan ngoãn nghe lời bà là vì chưa có đối tượng để yêu thương nhưng xem ra lần này nó đang yêu thật rồi, con trai bà sẽ không chịu lấy Ỷ Lam đâu. Cũng vì vậy quan hệ của bà và con trai dạo gần đây ngày càng trở lên căng thẳng, bà thực sự không muốn như vậy. Nhưng phải làm sao đây? Ân Phong mà biết bà không phải mẹ mình lại còn cố gắng ép duyên vậy nó sẽ còn yêu thương bà. Phương gia có còn chấp nhận người phụ nữ vốn chả sinh được một đứa con nào cho họ, không có một sự liên kết nào, lại lừa lọc và dối trá. Khẽ bật cười cay đắng, Diệp Châu nhấp một ngụm cà phê khẽ thở dài. “Đâm lao thì phải theo lao” Qua một đêm đen mờ mịt bình minh rồi đã lại lên. Trời đông lớt phớt màu vàng nhạt nhòa trong từng hạt nắng, nối nhau thành những tia dài êm ả chiếu thẳng vào khuôn mặt cô gái, tô đậm từng đường nét sắc sảo trên gương mặt có đôi phần xanh xao yếu ớt. Hàn Đông lặng im, thu gọn mình lại ngồi bó gối nhìn đăm chiêu qua khung cửa sổ, đôi mắt xám tro mơ màng tựa như mặt hồ đông đóng những mảng băng mỏng lạnh giá. Mọi thứ thu lại trong tầm mắt dường như vô nghĩa cũng chỉ là một màu xám ảo mộng. Đã qua một ngày rồi mà cô dường như vẫn không thể nào chấp nhận được. Một sự thật quá bất ngờ. Không như những câu chuyện về những người cha, chồng bỏ vợ bỏ con, những đứa con khi khôn lớn không chấp nhận người cha phụ bạc. Nhưng cô lại khác, cha cô là đã chết, mẹ con cô phải tha hương lưu lạc, mẹ cô chỉ là người đàn bà không danh phận, một cô bồ nhí? Những ý nghĩ lan man trong đầu khiến Hàn Đông cảm thấy mệt mỏi, khẽ nhếch môi cười nhạt nhẽo. Là cô khó có thể chấp nhận mình là một thiên kim tiểu thư của Hoàng Gia hùng mạnh, hay không chấp nhận được mình là một đứa con hoang? Đoàn xe của cha cô năm đó gặp nạn mà chết mất xác dưới vực sâu, linh hồn lang thang nơi rừng núi hoang vu. Mẹ cô vì trốn tránh Lệ Dương mà phải tha hương nơi biển khơi xa xôi, một mình tần tảo nuôi cô khôn lớn. Bây giờ đã về lại đây, nhìn lại ông nội, nhìn nhận dòng dõi cô lại cảm thấy nặng lòng. - Nhìn em bây giờ như một con búp bê quê mùa lòa xòa và xấu xí! – Giọng nói quen thuộc đều đều vang lên bên tai khiến Hàn Đông bừng tỉnh, cô đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn Ân Phong. Ân Phong cầm ly nước cam lại bên cô một tay đưa xoa đầu cô lại thao thao nói : - Đây coi, tóc tai lòa xòa, da dẻ trắng bệch xanh xao, người nữa gầy xọc như bộ xương khô. – Ân Phong vừa nói tay vừa chỉ trỏ đập đập vào người Hàn Đông trêu chọc. - Anh muốn chết hả? - Em đã từng muốn chết? – Ân Phong nghiêng đầu nhìn Hàn Đông cười, đôi mắt nâu xanh ấm áp. Hàn Đông nhìn sâu trong đôi mắt ấy bỗng chốc hạ giọng. - Gọi như bình thường đi, anh em nghe thật không quen. – Hàn Đông gườm gườm nhìn Ân Phong khó chịu. - Không được! – Ân Phong đưa ly nước cam cho Hàn Đông miệng trả lời dứt khoát. Nhưng Cô vừa định đưa tay với lấy thì anh đã giựt lại ánh mắt trêu chọc. - Này! Anh! – Hàn Đông tức tối lao lên trong vô thức đưa tay định túm lấy Ân Phong nhưng lại rụt lại, mặt nhăn nhó, một tay ôm lấy bên bả vai kia rên khẽ. Ân Phong hoảng hốt bỏ ly nước xuống bàn chạy lại ngồi bên Hàn Đông vẻ mặt lo lắng ôm lấy cánh tay cô xem xét. - Á…. Em… Hàn Đông rút bàn tay khỏi bụng kẻ đang nhăn nhó thống khổ, gập người vì đau nhẹ cười, thong dong bước xuống giường, lấy ly nước trên bàn bước về phía cửa sổ ngẩng đầu đón những hạt nắng lóng lánh rớt rơi trên gương mặt. Một bàn tay nhẹ xoa nơi ngực trái nhoi nhói. Băng Nhi đứng lặng bên ngoài nhìn hai người trong căn phòng kia. Cô dựa lưng vào tường lôi trong túi áo ra một chiếc hộp nhung bên trong là sợi dây chuyền hình gió tuyết. Cô mỉm cười, cô từng nghĩ rồi sợi dây này sẽ là của cô nhưng bây giờ xem ra cô cần phải trả về cho chủ nhân của nó. Mấy ngày nay “ông nội” cũng không còn nhìn cô nữa. Cũng đúng cô đâu phải cháu của ông ấy, cháu nội của ông ấy đang vì cô mà bị thương nằm kia. Mặc dù mẹ không trách cô nhưng chợt cảm thấy mình ngu ngốc và đáng khinh đến vô cùng, chỉ vì một chút tham lam mà bản thân làm ra những việc tồi tệ ngu ngốc. Những tưởng sẽ được sung sướng lấy được một chút gì đáng giá trong tay nhưng trái đất tròn có ai mà ngờ được. Khẽ thở dài Băng Nhi bước vào phòng. - Chị… - Tiếng gọi khẽ của Băng Nhi khiến Hàn Đông quay lại, khuôn mặt hiền từ cô nhìn em gái khẽ mỉm cười. Băng Nhi tiến lại bên Hàn Đông, cô bé cứ cúi gằm mặt mà không giám nói gì. Hàn Đông cười hiền đưa một bàn tay xoa xoa mái tóc tém rũ rượi trên khuôn mặt vốn rất dễ thương. Từ nhỏ tới giờ dù cô bé này có ngang ngược và chẳng chịu nhận cô như một người chị thực sự thì cô vẫn biết bản chất con bé là lương thiện và vẫn luôn yêu quý như em ruột của mình. Băng Nhi vẫn im lặng. Hôm nay là lần đầu Hàn Đông xoa đầu mà cô không né tránh và khó chịu, cảm giác thật lạ lùng và ấm áp, cảm giác tình thương dâng trào đôi mắt bỗng dưng cảm giác cay xè. - Em xin lỗi! – Băng Nhi ngước mắt nhìn Hàn Đông lí nhí. Hàn Đông bật cười gần như thành tiếng, phải chăng là cô đang rất vui. Kéo nhẹ Băng Nhi vào lòng cô thì thầm bên tai em gái. - Nếu chọn lại chị vẫn sẽ làm thế vì em. Em hiểu ra là tốt rồi. - Chị tha thứ cho em nha. - Ừm chị vốn không tránh em thì làm sao mà tha thứ. – Hàn Đông đẩy Băng Nhi ra vuốt mấy sợi tóc ngắn rơi trên gương mặt tròn dễ thương cười hiền. - Hai chị em tính diễn phim tình cảm đến khi nào đây? – Ân Phong ngồi thõng người trên giường bệnh của Hàn Đông thả hai chân lòng thòng xuống nền nói, mặt lạnh tanh không biểu cảm nhưng đôi chân đung đưa như con nít trông rất buồn cười. Băng Nhi nhìn Ân Phong rồi khẽ cười. - Có một thứ em đang giữ. Thực ra em biết nó vốn là của chị. – Băng Nhi ngừng nói vừa rút chiếc hộp nhung hình vuông trong túi ra. Hàn Đông tò mò nhìn chiếc hộp còn Ân Phong thì giật mình nhổm dậy, mặt nhăn lại ánh mắt đe dọa về phía Băng Nhi. Thấy thái độ hai người khiến Băng Nhi bật cười khúc khích rồi hắng giọng tiếp. – Nhưng em nghĩ cái này cần chính chủ nhân của nó tự tay đưa cho chị thì đúng hơn là em đưa. – Băng Nhi vừa nói vừa bước lại dúi vào tay Ân Phong hộp vuông nhỏ nháy mắt với Ân Phong. – Anh không định giữ nó luôn đấy chứ? Ân Phong giật lấy chiếc hộp giấu vào người mình, mặt lại trở về lạnh băng hướng mắt nhìn ra ngoài, nói một câu ngắn gọn “Cảm ơn”, anh là không muốn nhìn mặt Băng Nhi. Con người này dù sao đối với anh vẫn là kẻ dối trá lừa lọc. - Hai người bí mật gì vậy? – Hàn Đông tò mò nhìn hai người họ sau đó quay sang Băng Nhi – Từ khi nào mà em và anh ta lại thân thiết thế? – Băng Nhi nhăn trán xua tay còn Ân Phong thì trừng mắt hăm dọa Hàn Đông. - Em nên cẩn thận lời nói nếu không muốn anh “khóa môi” em. - Mấy đứa nhỏ này nói chuyện gì vui thế? – Tô Phúc cùng Chiêu Hà cùng vào lên tiếng hỏi phá vỡ bầu không khí nóng bỏng Ân Phong đang tạo ra. - Không có gì thưa ông. – Ân Phong trả lời trong khi đó Băng Nhi và Hàn Đông đều im lặng. Băng Nhi vì lẽ nào đó ngại ngùng mà không giám lên tiếng. Hàn Đông thì đứng im lặng vì cô vẫn không thể quen được với sự thật mới lạ này.