…........ĐOÀNG……… Âm thanh như sét đánh ngang trời, nhiễu loạn không gian yên bình trong công viên, tưởng chừng như rãnh nứt sâu trên mặt đất chia đôi ranh giới giữa sự sống và cái chết. Cây lá rùng mình run rẩy, gió sợ hãi lướt qua mau không muốn dừng lại nhìn cô gái trẻ mái tóc xõa dài đang từ từ ngã xuống. Mọi thứ trong mắt Ân Phong như một thước phim quay chậm, phim chậm đôi chân anh cũng không nhanh, lao đi với vận tốc kinh hoàng nhưng anh vẫn không thể đến bên cô gái nhanh hơn được. Anh chạy lại gục xuống ôm lấy cô gái đang nằm sõng xoài trên đất, mái tóc mềm, đôi tay cũng mềm nhũn, toàn thân cô như không còn sức sống, khuôn mặt nhăn lại vì đau, khóe mắt vài giọt lệ trong suốt tuôn rơi, miệng mấp máy như muốn nói gì nhưng có lẽ do đau đớn quá đã không còn sức lực. Trong không gian bay bay những phân tử mang theo mùi tanh rình của máu. Trong đôi mắt nâu ánh xanh của Ân Phong bây giờ là một màu đỏ, màu đỏ của máu, của lửa giận đang bùng cháy. Chiếc Mercedes màu đen lao vụt đi trong nháy mắt đã không còn thấy dấu vết, Băng Nhi ôm ngực nhìn theo hướng những kẻ đã bắn mình sợ hãi, khuôn mặt trắng bệch không còn một tia máu. Đứng ngây người khi tiếng gọi tên Hàn Đông của Ân Phong mới khiến cô tỉnh táo nhìn lại. Cô thật sự không biết làm gì cứ đứng im cho đến khi Ân Phong quát lên mới luống cuống chạy đi: - Gọi cấp cứu ngay cho tôi……….. Người vây quanh ngày càng nhiều, Ân Phong cởi bỏ áo mình cùng một vài người bịt chặt miệng vết thương cho máu bớt chảy. Xe cấp cứu đến Ân Phong tức tốc bế Hàn Đông lên xe cứu thương. Ngồi trên xe cấp cứu tiếng còi hú inh ỏi như thúc giục ngọn nửa đốt nóng cõi lòng anh, máu Hàn Đông chảy thấm ướt một khoảng ngực, Ân Phong nắm tay Hàn Đông nhìn cô gái đã ngất lịm đi do mất máu nhưng đôi mày vẫn chau lại chịu đựng những cơn đau, anh ước gì mình có thể gánh thay cô gái bé nhỏ này. Băng Nhi ngồi đối diện, suốt dọc đường cô im lặng không nói một lời nào. Cảm giác thật khó chịu, ngột ngạt! Cạch… Tiếng mở cửa vang lên, một người đàn ông hối hả bước vào. Tô Phúc nhanh chóng nhìn nhận quản gia Lâm và tự mình suy nghĩ “trước giờ ông ta chưa bao giờ không gõ cửa, chắc chắn có chuyện”. Đúng như ông dự đoán, quản gia Lâm mới bước được hai ba bước đã lên tiếng gọi gấp gáp kèm lo lắng. - Có chuyện gì? – Bỗng nhiên trong lòng Tô Phúc cũng không khỏi lo lắng. - Cô Băng Nhi bị ám sát, nhưng người ra tay không phải là Lệ Dương và…và… Quản gia Lâm đột nhiên ấp úng nói không lên lời. - Có kẻ khác cũng muốn giết tiểu thư của Hoàng Gia sao? Con bé đó bị thương rồi sao? Và gì nữa ông nói đi! – Tô Phúc nhăn mặt đăm đăm nhìn quản gia Lâm hối, nhưng sao thấy có vẻ bình thản khi nghe tin Băng Nhi bị bắn. - Hàn… Hàn Đông tiểu thư đã đỡ đạn thay Băng Nhi. - Cái gì??? – Ông Tô Phúc đứng bật dậy, khuôn mặt đầy nếp nhăn nhúm lại méo mó, đôi tay trở lên run rẩy khiến quản gia Lâm phải đỡ ngay lấy ông chủ. – tại sao con bé lại ở đó? Đưa ta tới bệnh viện mau. Cùng thời điểm đó: Khải An đứng trên ban công, dưới chân anh là cô gái nhỏ nhắn hôm nào đã từng gặp. - Tôi nói rồi sao cô không nghe? Ỷ Lam trả cô bao nhiêu tiền để đánh tráo hợp đồng đó của Hàn Đông? – Khải An vẫn lặng lẽ phóng tầm mắt ra không gian bao la chầm chậm cất tiếng. - Ỷ Lam không trả tiền là tôi tự nguyện. Xin anh tha cho tôi. – Nhu Bình ngồi sõng xoài dưới đất, mặt sưng tím, khóe môi bật một chút máu, có lẽ đã bị đánh. - Nếu sớm biết kết cục thế này sao còn giám cả gan làm bậy? Tôi đã nói cô không được phép động vào Hàn Đông mà! Lần này tôi phải làm gì với cô nhỉ? – Gót giày đen bóng loáng đạp lên bàn tay trắng muốt của Nhu Bình khiến cô nàng không khỏi đau đớn thốt lên. Đôi mắt ngấn nước nhìn Khải An như van lơn nhưng nhận lại cũng chỉ là ánh mắt sắc như dao, xám xịt như những đám mây đen sắp mang bão về. - Cậu chủ, cậu chủ! – Tiếng gọi hối hả của hai tên mặc áo đen khiến Khải An tạm thời chuyển sự chú ý đi nơi khác. - Có chuyện gì? Các cậu làm xong việc chưa? Người thứ nhất ấp úng cứ dạ dạ mà không nói nổi lời nào thế nên người thứ hai lên tiếng giúp người kia. - Chúng em bắn hụt rồi ạ. - Cái gì? Có tý việc cỏn con, một đứa con gái mà cũng không làm xong sao? – Khải An hơi mất bình tĩnh. - Lẽ ra là đã xong nhưng có người đỡ giùm cô ta. – Tên đàn em hơi sợ nhưng thấy Khải An nhíu mày không nói gì anh ta tiếp: - Là cô gái hay đi cùng anh đã đỡ thay Băng Nhi. Trái tim ai ngừng một nhịp rồi đập lên run rẩy, Khải An bước lại chỗ tên đàn em cũng là lúc bàn chân giải phóng cho Nhu Bình, cô rút tay lại ôm bàn tay rướm máu nước mắt nhạt nhòa. Khải An chạy lại túm cổ tên vừa nói, mắt lóe lên tia giận dữ. - Các người nói gì? Ai cho các người động đến cô ấy? - Là…là… bỗng nhiên cô ấy xuất hiện rồi lao vào đẩy cô Băng Nhi ra ạ… Là một người đầu óc nhanh nhẹn ngay lập tức câu hỏi hiện ra trong đầu Khải An là “tại sao cô ấy lại đỡ đạn cho Băng Nhi kia?”. Nhưng tính mạng của Hàn Đông đối với anh bây giờ là quan trọng nhất, anh lập tức xách tên đàn em cùng tới bệnh viện. Trước khi đi không quên ngước nhìn một tên ra hiệu xử lý Nhu Bình. Nhu Bình thẫn thờ nhìn theo bóng dáng người đó khuất sau cầu thang, cô cũng ngay lập tức bị tống vào một căn phòng trống. Cô hừ nhẹ một tiếng, tay quệt máu trên khóe môi đau rát, cười một tiếng lạnh lẽo bất cần, nghĩ lại mọi thứ cô thật là kẻ đã sai hoàn toàn, trước giờ chỉ có bản thân cô tự mình ganh tỵ tự mình gây hại đến Hàn Đông. Tự mình ngu ngốc đưa mình vào lưới hận vô cớ rồi sa vào bể khổ. Là cô ngu ngốc đã tự mình thỏa hiệp với Ỷ Lam, đến cuối cùng kẻ chịu trận vẫn chỉ có mình cô. Bệnh viện trung tâm thành phố tối hôm nay được một phen náo loạn khi có một bệnh nhân “Vip” chuyển vào. Hàn Đông mất quá nhiều máu nên rơi vào tình trạng nguy kịch, cũng may mắn viên đạn đâm xuyên vào phần mềm trên vai chứ không gây tổn hại gì đến tim. Ân Phong làm náo loạn cả bệnh viện túm cổ bắt những bác sĩ giỏi nhất phẫu thuật lấy viên đạn ra cho Hàn Đông. Bên ngoài phòng phẫu thuật Ân Phong hết đứng lên ngồi xuống thì lại đi tới đi lui. Băng Nhi ngồi im lặng trên băng ghế chờ, hai bàn tay nắm chặt nhau, môi bặm lại tái nhợt. Cô nhìn dáng người cao lớn đi qua đi lại trước mặt cũng là lúc cô hiểu ra một điều: chữ Đ trên cánh hoa tuyết ấy chính là tên của chị mình, nhìn anh thế kia cô thừa hiểu anh lo lắng cho Hàn Đông như thế nào, bất chấp mọi dư luận về một tổng giám đốc tập đoàn lớn anh vẫn muôn phần lo lắng cho Hàn Đông mà làm ầm ỹ trong bệnh viện, áo thấm máu đỏ thẫm tanh nồng anh cũng không thèm để ý. Băng Nhi im lặng khóe mắt cay xè. Cô đã đối xử với Hàn Đông như thế, ấy vậy mà chị ấy vẫn liều mình cứu lấy cô. Nếu Hàn Đông không đẩy cô ra thì có lẽ cô cả cơ hội nằm trong phòng phẫu thuật cũng không có, vì người ta đã đưa cô vào tầm nhắm thì chỉ có trúng tim mà chết tại chỗ. Cô thật sự không có cơ hội để tranh giành với chị cả về tình yêu lẫn tình thân, cái danh vọng tiền bạc ấy cũng không phải của cô cho dù cô có chen chân thì cũng chẳng thể được yên thân. - Hàn Đông sao rồi? – Khải An từ ngoài chạy vô hối hả hỏi. Anh chạy với tốc độ kinh hoàng, vượt biết bao cột đèn đỏ tới bệnh viện rồi lao nhanh vào phòng lễ tân hỏi phòng Hàn Đông đang nằm. - Còn đang phẫu thuật lấy viên đạn. Sao cậu biết mà đến đây? – Ân Phong nhíu mày nhìn Khải An ánh mắt có đôi phần khó chịu. - Tại sao tôi không được biết? Hôm nay tôi còn có hẹn với Hàn Đông đấy! – Khải An không mảy may chút động trong đôi mắt trả lời kiểu thách thức. Ân Phong không nói thêm điều gì lại tiếp tục công việc từ nãy đến giờ vẫn làm đó là “đi qua đi lại”. Khải An ngồi xuống băng ghế chờ gần chỗ Băng Nhi, khỷu tay chống lên đầu gối chân, gục đầu, xoa trán suy nghĩ. Chợt anh nhìn sang Băng Nhi khiến cô gái vô tình nhìn trực diện đôi mắt anh. Băng Nhi khẽ giật mình khi thấy đôi mắt của Khải An, đôi mắt khiến cô cảm giác sợ hãi lạnh toát người. Màu xám tro giống hệt Hàn Đông lạnh lẽo và vô cảm. Mọi thứ in vào trong ánh mắt anh đều trở lên xám xịt u ám. Băng Nhi lạnh người suy nghĩ, lo lắng cho Hàn Đông như thế chắc anh ta cũng rất quan tâm và là một người bạn hoặc hơn thế của chị mình. Cô khẽ bặm môi nhìn Ân Phong, hai người này có lẽ đang coi mình là một thứ tạp chủng gây hại đến Hàn Đông. Ân Phong tuy lạnh lùng nhưng là người tốt lại không thể làm gì cô, còn người con trai này cô chưa từng gặp, chưa từng biết không chắc được qua ánh mắt ấy anh ta đang muốn làm gì cô.