Nhu Bình thở dài có hơi hồi hộp, cô bước vào quán cà phê, nơi đầu tiên cô hướng tới là quầy phục vụ. Theo lời Lục Hán thì cô chỉ cần xưng tên với tiếp viên ắt sẽ được dẫn đến gặp ai đó. Cô đưa đôi mắt khó hiểu có chút đề phòng về phía người con gái đang ngồi vắt chéo hai chân, cái điệu bộ quyền quý chẳng lẫn vào đâu được. Nhu Bình nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện, cô không gọi đồ uống chỉ từ tốn hỏi: - Chị muốn gặp tôi? - Tại sao cô không hỏi tôi là ai? - Ỷ Lam mỉm cười hiền, đôi mắt đen kịt với hàng mi giả dày đặc khẽ nheo lại. -….. Thấy Nhu Bình im lặng Ỷ Lam tiếp: - Mặt cô vẫn chưa lành hẳn sao, lần này vì Hàn Đông cô phải đeo khẩu trang thế này hơi lâu đó. Nghe tới đây đôi mắt Nhu Bình se lại tỏ rõ thái độ không hài lòng nhưng cũng không lên tiếng mà tiếp tục im lặng dò xét mục đích của đối phương. Ỷ Lam thấy ánh mắt biến đổi của Nhu Bình cô biết mình đã nhắm đúng mục đích, cô nhấp một ngụm nước cam rồi tiếp tục: – Tôi là Hoàng Ỷ Lam cháu gái của chủ tịch Hoàng Gia. Tôi và Ân Phong được hai bên hứa gả tuy nhiên có vẻ có kẻ muốn phá hỏng hạnh phúc của tôi. Cô nghĩ xem tôi phải làm gì? - Chị muốn gì? – Nhu Bình nãy giờ cũng lên tiếng. Hóa ra là thế này, có lẽ cô đã hiểu mục đích của người đối diện. - Cô và tôi có lẽ đều có chung đối thủ. Kẻ thù của kẻ thù là bạn mà, đúng không? - Ỷ Lam điềm nhiên vào thẳng vấn đề chính, giọng nói tự đắc như biết chắc Nhu Bình sẽ chấp nhận về chung phe với mình. Lại im lặng, ngoài đôi mắt ra cả khuôn mặt Nhu Bình gần như được che kín, khó có thể đoán được ý nghĩ của cô gái kia nhưng nhìn vào ánh mắt thì Ỷ Lam hoàn toàn tin tưởng vào linh cảm của mình, người con gái kia quá tầm thường. - Ít nhất là nó đúng vào bây giờ! – Nhu Bình ngẩng cao đầu nhìn người đối diện khẳng định. Ỷ Lam hít một hơi dài tươi cười hài lòng nói: - Vậy là thỏa thuận nhé! Chẳng biết có việc gì mà Hàn Đông xin nghỉ buổi sáng, lẽ ra cần phải viết đơn nhưng cô nàng đã gọi điện trực tiếp cho Ân Phong xin nghỉ. Ân Phong một tay khoanh trước ngực, tay còn lại cầm cái điện thoại di di lên cằm chu miệng suy nghĩ, mắt liếc qua liếc lại : “Quái lạ! Sao giọng cô ta khản đặc kỳ vậy? Bị ốm à?”. Ân Phong đứng dậy lại bàn tiếp tục làm việc, dù gì cô ta cũng chẳng liên quan gì tới anh, mà nghỉ có nửa ngày thì chắc không sao đâu. Hàn Đông ngáp dài uể oải bước ra khỏi giường cô nhìn đồng hồ đã hơn 10h sáng, cô ghé đầu nhìn vào chiếc gương. Ôi tàn tạ, đầu tóc thì như cái ổ quạ, môi khô trắng phếch hết cả, hai con mắt thì sưng bụp thâm quầng. Cô méo miệng rồi lại bĩu môi nhìn mình thầm than thở, cái hậu quả của việc trằn trọc suốt đêm không chịu ngủ đây mà. Đập đập cái đầu cho tỉnh táo cô thò chân quơ quơ tìm đôi dép bông ấm áp rồi đi vào nhà tắm. Cô nàng trút luôn đồ, kéo cái khăn to đùng quấn vào người rồi mới chui vô phòng tắm. Ở một mình lợi thế đó, muốn làm gì thì làm chẳng liên quan đến ai cũng chẳng sợ ai nhòm ngó bới móc mình. Đã lâu rồi cô không ra khỏi nhà vào giữa trưa thế này, cái nắng đông vừa gắt gỏng vừa yếu ớt. Giữa trưa mặt trời đứng trên đỉnh đầu, ánh sáng trắng phếch cũng chẳng thể át đi được cái lành lành se se của khí hậu mùa đông. Hàn Đông hôm nay mặc áo cánh dơi rộng in hình hoa trước ngực tao nhã mà sang trọng kết hợp chân váy xòe nhẹ bồng bềnh. Cô khoác thêm cái áo khoác màu vàng cam hơi chói bên ngoài mang phong cách Hàn Quốc. Nắng làm làn da trắng mịn thêm ửng hồng. Xe buýt giờ trưa không có mấy người, một vài cô cậu học sinh chăm chú ôn bài, có người tựa đầu vào thành ghế tranh thủ chợp mắt. Hàn Đông nhìn khắp một lượt, cô đến cuối xe chọn cho mình một ghế trống ngồi xuống. Cô tiếp viên trẻ xé vé đưa cho Hàn Đông rồi mỉm cười thân thiện, cô cũng gật đầu, đôi môi anh đào hơi mím lại như cười hiền. Hàn Đông nhìn ra ngoài đường những hàng cây, những dãy nhà xẹt qua vùn vụt, gió hiu hiu thổi đôi mắt Hàn Đông tự động nhắm nghiền từ bao giờ, ý thức mơ màng lại đi vào giấc ngủ cho đến khi có đôi tay ai đó lay nhẹ trên vai cô mới giật mình tỉnh giấc. - Sắp tới nơi rồi đó em! - Cô tiếp viên nhìn Hàn Đông cười rõ tươi. Hàn Đông ngồi thẳng dậy dụi mắt, cô lại cười nhưng tươi hơn lúc mới lên xe. - Cám ơn chị, phiền chị rồi. - Không có gì, chị biết em hay xuống ở đây nên gọi thôi mà, lỡ đâu em lại trễ giờ. - Cô tiếp viên cười tươi hơn, thực ra Hàn Đông đẹp và đặc biệt nhưng khó gần, nói chuyện với cô cũng khó lắm. Có lẽ tất cả các nhân viên trên chuyến xe buýt này đều nhớ cô, thực ra là cô tạo ấn tượng ngay từ lần đầu với họ bằng mái tóc vàng xoăn tự nhiên và đôi mắt màu xám tro kỳ lạ, sự tò mò khiến họ luôn muốn bắt chuyện với cô nhưng Hàn Đông lạnh quá. Hàn Đông đứng một mình trong thang máy, cô nhìn theo từng con số nhảy trên màn hình suy nghĩ mông lung điều gì đó…1…2…3……..27 tiếng chuông bính boong vang lên: - Lại chuẩn bị đối mặt với Âm Phong. - Hàn Đông lẩm nhẩm một mình rồi bước về phòng làm việc, cô thường đọc lái tên của sếp thành Âm Phong anh ta thực chất là âm phong mà. (âm phong = gió lạnh) - Thưa sếp. Tôi đã đến – Hàn Đông cúi đầu chào Ân Phong trước khi vào bàn làm việc. - Cô làm sao lại nghỉ vậy? - Hàn Đông nghe câu hỏi của Ân Phong thì nhìn anh như kiểu nhìn người ngoài hành tinh khiến Ân Phong giật mình biết mình vừa can thiệp vào truyện riêng của nhân viên liền nheo mắt tằng hắng. – Hờ, cô làm việc đi! Hàn Đông không nói gì cô lẳng lặng về bàn làm việc không lên tiếng trả lời câu nào. Ân Phong tự bao giờ đã trở lên nói nhiều thế, hoặc là chỉ khi ở cùng cô gái này, anh lại phá tan bầu không khí yên lặng: - Hôm nay không mua cơm cho tôi à? Hàn Đông ngẩng lên nhìn thẳng vào ông sếp âm phong mặt nhăn lại khó chịu rồi hỏi. - Tôi là nô bộc của anh từ khi nào sao không thấy công văn bổ nhiệm? - Ăn quen rồi giờ thấy đói bụng. – Ân Phong cười xòa nhìn Hàn Đông nói tỉnh queo. - Tôi còn chẳng ăn gì đây ở đó mà ăn với uống. – Hàn Đông nhìn ông sếp vô duyên đanh giọng. Cái miệng hại cái thân ngay tức khắc ánh mắt Ân Phong như sáng rực rỡ, anh ta lao lại lôi Hàn Đông dắt đi xềnh xệch sau câu nói: - Thế thì đi ăn! Đó, đó chính là nỗi khổ của Hàn Đông, cô nhăn mặt chạy theo Ân Phong miệng lại la lối om sòm. Anh ta là một tên dở dở ương ương chính hiệu, lúc thì lạnh lùng khó chịu, lúc thì lóc chóc và vô duyên phát tởm. Cô bị quay như chong chóng, lúc bình thường thì chẳng thèm nhòm tới cô, lúc lại cứ như thể cô thuộc sở hữu của anh ta và muốn điều khiển thế nào cũng được vậy. Hàn Đông bị tống vào thang máy, cô thổi phù mấy cọng tóc rơi trước mặt, há mồm méo xệch sang một bên liếc Ân Phong cháy mắt. Cửa thang máy vừa mở anh lại nắm tay cô lôi tuột ra ngoài trong con mắt tò mò xen lẫn ngạc nhiên của mọi ánh mắt trong công ty. Không khí đột nhiên im lặng, Ân Phong dừng lại bất ngờ khiến Hàn Đông như dúi đầu vào lưng anh, cô xoa xoa mái đầu nhăn nhó định chửi rủa Ân Phong nhưng lời nói chưa thốt ra đành nuốt ngược trở lại. Ỷ Lam đứng đó, đôi mày khẽ nhíu kéo vầng trán nhăn lại, gân xanh nổi lên khắp mặt cho thấy chủ nhân đang trong tình trạng tức giận tột độ. Hàm răng trên cắn chặt lấy môi dưới cô rít lên qua kẽ răng. - Các người… Thật ra thì không có gì đáng để sợ nhưng tình cảnh hiện giờ của hai người không thể không khiến người ta hiểu lầm. Hàn Đông vội vàng rút tay nhưng đôi tay cô bị Ân Phong giữ lại, siết chặt. Cô ngẩng lên nhìn Ân Phong khó hiểu. - Em tìm ai? Nếu tìm anh thì để sau, giờ anh phải đi ăn. - Anh nghiêng đầu nhìn Ỷ Lam khắp một lượt rồi cất tiếng hỏi, giọng nói lạnh lùng và vô cảm. Mặc kệ Ỷ Lam chẳng thể nói được câu nào anh đã lôi Hàn Đông đi tuột. Tiếng nhạc du dương của bài season in the sun vang lên đều đều êm dịu, hai người một nam một nữ ngồi chung bàn ăn nhưng lại như chẳng hề có sự tồn tại của người còn lại. Họ cứ thế im lặng ăn như chỉ là làm cho xong cái nghĩa vụ duy trì sự sống của mình. Hàn Đông bỏ nĩa khi đã cảm thấy no, cô nhấp ngụm nước nhỏ. Hình ảnh người con trai cô độc lặng lẽ miệng vẫn nhai chầm chậm thu gọn vào đôi mắt cô. Hàn Đông đặt ly nước xuống bàn khẽ thở dài, cô mặc kệ để anh ta kéo ra đây mà không la hét gì cũng vì cô cảm nhận được cái siết tay như cầu cứu của anh. Cái siết tay như da diết mong cô đừng giật ra của anh cô cảm nhận được nên đã lặng lẽ đi theo. - Anh không thích cô ấy? – Hàn Đông lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. - Hửh. – Ân Phong miệng vẫn nhai nhóp nhép, hai má phúng ra hử một tiếng nhỏ mắt nhướng lên như thắc mắc “ý cô là gì?”. Hàn Đông thở hắt ra, anh ta giả vờ siêu thật cứ như chẳng có chuyện gì vậy, cô cũng đâu thèm quan tâm. “Viva forever, I’ll be waiting Everlasting, like the sun Live forever, for the moment Ever searching for the one….” Hàn Đông chống cằm nhìn ra bên ngoài người lắc lư miệng ngâm nga theo giai điệu bài hát Viva forever. Ân Phong nhìn cô gái đang mơ màng, cánh môi anh đào chuyển động nhẹ nhàng phát ra tiếng hát khe khẽ, anh mỉm cười, cô ta hát cũng hay đó chứ. - Ra biển đi chú Long. – Khải An lim dim vắt tay trên thành ghế nói nhỏ đủ cho chú tài xế nghe. Ông Long nhìn cậu chủ qua kính chiếu hậu khẽ nhăn mặt khó hiểu, Khải An đến đây vì một mục đích khác chứ đâu có phải đi ngắm biển đâu tại sao lại muốn ra biển? Tuy nhiên từ trước tới nay lời cậu đã nói ra trừ khi tự ý cậu muốn thay đổi bằng không thì ai can thiệp cũng chẳng thể thay đổi được gì. Trời về chiều, mặt trời núp sau những tầng mây đủ sắc, ráng chiều nhuộm đỏ một vùng chân trời xa tít tắp tạo thành một vầng quang ngăn cách giữa mặt biển mênh mông và bầu trời bao la xanh thẳm. Những tia nắng chiều vàng chiếu thẳng vào bóng người đứng quay lưng nhìn ra biển cả khiến cái bóng nhỏ nhoi càng nhạt nhòa và đơn độc. Khải An đứng đó hai tay bỏ túi quần, gió mang mùi mặn mà biển cả phả vào khuôn mặt điển trai, vuốt mái tóc ngắn bồng bềnh hất ngược về sau bay lòa xòa trong gió. Đôi mắt xám sâu hun hút như trầm lặng sâu lắng, đôi khi lại như cơn lốc xoáy cuộn sâu trong lòng biển cả. Những con sóng bạc lúc thì dạt dào êm ái vỗ nhè nhẹ lúc lại mạnh bạo đâm sầm vào đôi giày đen bóng loáng như đang tức giận điều gì. Tâm trạng Khải An bây giờ cũng như những con sóng, có những thứ khiến anh nghĩ đến lại cảm thấy yêu thương da diết, có những thứ khi nghĩ đến lại khiến dòng máu đỏ sẫm trong anh dâng lên cuồn cuộn, gào thét như tiếng sóng trên biển cả. - Cậu chủ. Về thôi mai chúng ta còn tìm kiếm nơi ở của bà Chiêu Hà, chúng ta phải tìm ra trước Tô Phúc. - Lệ Dương thật tầm thường, tới giờ mà vẫn chưa phát hiện ra gì sao? - Có lẽ Tô Phúc đề phòng khiến Lệ Dương không điều tra được. Trời chập choạng tối hai bóng người trải dài trên bờ cát trắng. Ông Long nhìn người mình gọi bằng cậu chủ đôi mắt ánh lên cái gì đó vừa thương cảm vừa chua xót. Đôi mày nhíu lại khẽ kìm nén một tiếng thở dài.