Hôm nay Hàn Đông không vội về nhà, cô lang thang dọc con đường gần công viên thành phố. Đôi chân lê từng bước nhỏ chầm chậm, Hàn Đông đưa đôi tay vòng trước ngực xoa xoa đôi vai nhỏ nhắn. Gió thổi mái tóc tung bay, dáng người nhỏ nhắn như bị nhấn chìm trong khung cảnh nhạt nhòa của buổi xế chiều. Hai hàng cây to lớn bên đường, những nhành cây run rẩy trước gió đông, vài chiếc lá quyện lấy nhau múa lượn trong không trung rồi tà tà chạm đất. Hàn Đông khoan thai mỉm cười hít nhẹ một hơi dài, mái tóc vàng tung bay trong gió che giấu đi một phần khuôn mặt tinh khôi xinh xắn. Trời nhập nhoạng tối phủ một màu xám bạc xuống mọi ngóc ngách khắp dương gian. Ân Phong thả bộ trên con đường nhỏ, tâm trạng bất ổn, đầu óc cứ lùng bùng câu nói của mẹ, bỗng lòng cảm thấy ghê tởm Ỷ Lam tới cổ. Muốn chìm vào mùi vị cay nồng của men, muốn chếnh choáng trong cơn say, muốn rửa sạch tâm hồn bằng vị đắng của rượu Ân Phong tạt vào một quán bar gần đó. Dẫu vẫn biết bị sắp đặt phải lấy Ỷ Lam nhưng sao đến bây giờ, đến lúc cận kề với cuộc hôn nhân vô vị này anh mới cảm thấy thật kinh khủng. Cái cảm giác phải lấy người mình không yêu, phải chung sống với người đó cả cuộc đời khiến sống lưng anh gai lên kinh tởm. Nốc cạn một rồi hai rồi nhiều ly rượu mạnh đầu óc anh lơ lửng, mọi thứ nhạt nhòa nhưng cái sự thật phải lấy Ỷ Lam cứ rõ mồn một. "Hay là trốn?" Ân Phong bật cười to khinh khỉnh, lại nghĩ đến mẹ mà đau lòng, anh không thể làm trái lời khiến mẹ mình buồn được. Ân Phong gọi bồi bàn rút đại vài tờ tiền trong ví rồi loạng choạng rời đi. Anh đâm sầm vào một đám người nào đó, chúng hung dữ quát tháo và xô anh. Cảm nhận cái đau khi vừa ngã xuống đất, anh trừng mắt đứng dậy dáng một cú đấm vào kẻ đối diện. Bị đánh bất ngờ tên kia cùng cả đám nổi máu côn đồ lao vào Ân Phong sau câu chửi thề: - Đ.ụ má! Mày giám đánh ông? Đánh nó! Một thân hình cao ráo, chiếc áo sơ mi bung hai cúc xộc xệch để lộ vòm ngực vạm vỡ, cái caravat cũng xệch sang một phía, khoé môi một dòng máu đỏ rỉ ra. Liếm môi, vị mặn với mùi tanh nồng kích thích con quỷ trong Ân Phong nổi lên. Ân Phong đưa ngón tay cái quệt máu trên khóe môi mắt liếc nhìn vệt máu trên ngón tay, hai đồng tử giãn ra, đôi mắt nâu ánh xanh trong đêm tối long lên sòng sọc, anh nuốt khan một cái, yết hầu đưa lên rồi tụt xuống. Anh lao vào những kẻ kia tung những cước chí mạng. Có phải ngày hạn của những tên kia không nhưng chúng đang đối mặt với một con ác qủy do thần chết cử đến. Những cú đấm của Ân Phong như lưỡi hái tử thần nhắm thẳng vào những kẻ đối diện. Một lúc sau thêm vài tên từ đâu kéo đến chúng túm vào đánh hội đồng Ân Phong, đã thấm mệt lại cộng thêm người nhuốm men nên Ân Phong nhanh chóng bị vùi xuống đường. - Chú công an. Bên kia có đánh nhau. - Tiếng hét bất ngờ khiến bọn người kia hoảng hốt rời đi. - Công an đó, đi thôi, đánh đủ rồi. Ân Phong lom khom đứng dậy. Tà váy lam nhạt bay bay trong gió và một phần đôi chân nhỏ nhắn trên đôi cao gót đen là hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh. - Anh khùng sao mà dây dưa với bọn đó, chạy thôi chúng quay lại đó. - Hàn Đông lôi tay Ân Phong kéo chạy một mạch khiến anh chẳng kịp nói câu gì nhưng đôi chân vô thức bước theo cô gái. Màn đêm đặc nuốt chửng vạn vật, những bóng đèn vàng vọt lặng lẽ đứng bên đường soi sáng một vùng rộng xung quanh mình. Mỗi cột đèn một lãnh thổ riêng, chúng nối tiếp nhau cố gắng phát những tia sáng vàng nhẹ tỏa đều khắp con đường. Đôi trai gái ngồi im lặng trong công viên không nói gì, họ lặng lẽ nhìn dòng người và xe cộ qua lại, họ cảm nhận nhịp sống xung quanh đang tràn trề náo động. Hàn Đông im lặng một hồi khẽ nhìn Ân Phong, đôi mắt xám sâu lắng mang chút gì dịu dàng thương cảm. - Anh có tâm sự sao? Kể tôi nghe đi. Ân Phong nhìn Hàn Đông một lượt như dò xét người đối diện, như phân tích xem có nên nói gì hay không? Anh trầm ngâm rồi bỗng kể bằng chất giọng trầm buồn. - Tôi không yêu Ỷ Lam, vốn chỉ coi cô ta như em gái nhưng từ nhỏ Ỷ Lam lại luôn coi tôi là hôn phu của cô ấy. Gia đình hai bên cũng sắp đặt hôn ước cho chúng tôi. Kể ra thì tôi mặc kệ nhưng sao bây giờ sắp phải đối diện với cuộc hôn nhân này tôi lại thấy khó chịu. Chính xác là sợ. - Anh yêu người khác? - Không. Trước giờ tôi chưa từng yêu ai. - Ân Phong trả lời dứt khoát. - Cái gì? - Hàn Đông ngạc nhiên ánh mắt mang chút tò mò nhìn Ân Phong cười. Đôi mắt ấy khi cười nheo lại hình bán nguyệt, cái má lúm đồng tiền lún sâu trên gò má như một bông hoa nhỏ điểm trên gương mặt xoan thanh thoát, hai gò má kéo lên bầu bĩnh khiến khuôn mặt dễ thương như một thiên thần. Ân Phong nhìn người con gái trước mặt đôi mắt anh không chớp nổi lấy một cái, đôi môi định nói "đó là sự thật" bỗng im bặt không tài nào mấp máy được. Đôi môi anh đào mím lại, đôi mắt chớp chớp Hàn Đông quay đi khi thấy ánh mắt Ân Phong nhìn mình. Ân Phong giật mình bây giờ mới tằng hắng nói: - Thật mà. Tôi rất ghét con gái bám lấy mình cô còn không biết sao? Lại nghĩ đến việc này khiến Hàn Đông không khỏi bật cười tiếp. - Tôi cũng là con gái mà, sao anh không sợ? Câu nói của Hàn Đông khiến Ân Phong bất giác phải suy nghĩ. - Ồ lạ nhỉ? Hàn Đông lại cười, hôm nay cô cười nhiều làm cho Ân Phong cảm thấy nhẹ lòng hơn. - Sao cô cười đẹp mà lại ít cười vậy? Vác bộ mặt kiểu "hàn đông" đó chả hợp tẹo nào. - Ân Phong ngó ra đường hỏi vu vơ. Hàn Đông không trả lời đôi mắt se lại, sâu trong đáy mắt một vệt buồn lơ lửng. Thấy thái độ của Hàn Đông Ân Phong hít một hơi rồi nắm tay cô lôi dậy. - Về thôi hết xe buýt bây giờ. - Anh lại muốn đi xe buýt? - Hàn Đông e dè nhìn Ân Phong nghi ngờ. - Muốn! - Ân Phong nói cụt rồi lôi cô đi. Chuyến xe buýt cuối cùng, chắc là vậy, vắng, chỉ lưa thưa vài người. Rất dễ để tìm được ghế trống. Ân Phong cùng Hàn Đông ngồi một ghế ở giữa xe, trời lạnh đôi vai gầy của cô gái khẽ run rẩy. Anh nhìn cô khẽ mỉm cười. Hàn Đông vẫn thói quen cũ gác tay lên bậu cửa xe, chống tay vào đầu nhìn ra ngoài bằng đôi mắt mơ màng. Một lúc khá lâu họ cũng không nói gì với nhau. Đôi vai cô chợt nặng trịch, giật mình cô định đẩy cái vật thể lạ trên vai mình nhưng bàn tay khựng lại. Mái tóc ngắn bồng bềnh rũ xuống chỉ lộ ra một phần sống mũi cao thanh tú, anh ta đang khoanh tay và dựa đầu lên vai cô ngủ ngon lành. Hàn Đông méo mặt, có cái cảnh nào ngược đời thế này không chứ? Gái không gục lên vai con trai ngủ thì thôi đằng này anh ta lại... Hàn Đông phúng môi thổi phù một hơi rồi lay nhẹ Ân Phong, nhưng có lẽ do có hơi men nên anh ta ngủ như chết. Cô thở dài im lặng ngắm cảnh vật, cô đâu biết rằng trên vai cô có ai đó đang mỉm cười đắc ý. Ân Phong nhìn Hàn Đông đi vô phòng lúc đó mới lững thững đi về. Chiếc BMW màu đen sáng bóng chạy chầm chậm vào con hẻm. Người tài xế chạy xuống mở cửa xe cho Ân Phong. Hôm nay anh không đòi cầm lái mà ngoan ngoãn ra ghế sau ngồi. Anh tài xế nhìn qua gương chiếu hậu khẽ nhíu mày khi thấy cậu chủ mắt nhắm mơ màng đôi môi vẫn còn khẽ cười. Ân Phong về nhà trên người ngập mùi rượu nhưng tâm trạng khá tốt, anh chào bố mẹ rồi vui vẻ lên phòng còn cười đùa cùng Kiều Khanh. Bà Diệp Châu nhìn con trai hài lòng nhấp một ngụm trà quay sang nói với chồng: - Có lẽ nó đã nghĩ thông rồi. - Tôi không nghĩ thế. - Ân Triều chống cằm rồi lại lắc đầu chầm chậm ra chiều thấu hiểu, nhưng khi nhìn thấy cái liếc xéo của vợ thì lại cười xòa: - Chắc là vậy rồi. hìhì Ân Phong tắm xong định lấy rượu uống nhưng nghĩ sao lại thôi, anh xuống nhà pha một ly cà phê đen nóng. Đêm xuống, bụi sương rơi nhẹ trong không khí lắng đọng trên mọi vật hòa cùng gió mang hơi lạnh lan tỏa khắp nơi, phả vào khuôn mặt điển trai lạnh lùng nhưng khóe môi nãy giờ vẫn phảng phất nét cười. Nụ cười thiên thần của cô gái ấy cứ ùa về tràn ngập tâm trí anh. Gió đang hát... Cỏ cây đang hát... Sông núi đều đang hát... Tâm hồn ai đó cũng đang hát... Tất cả bây giờ trong anh là một bản nhạc không lời dịu dàng và sâu lắng.... “These feelings deep inside of me, I cant live my life without you when I see you smile....” Đất Khánh Hòa ẩm và gió, mùi vị của biển lan tỏa khắp trên con đường lộ dài ven biển với hai hàng cây xanh mướt xào xạc gió. Tô Phúc nhận được điện thoại của quản gia Lâm ngay lập tức đã đến đây ngay khi trời mờ sáng. Thế là ông sắp được gặp đứa cháu gái của mình. Bao nhiêu năm nay ông tìm kiếm, bản thân ông thừa biết Lệ Dương là đứa con dâu độc ác và có dã tâm lớn, bà ta đã quá lộng quyền tại Hoàng Gia, lần này tìm được cô cháu gái kia coi như giảm được một phần sức ép từ Lệ Dương. Gia đình giờ chỉ còn lại mình ông và Ỷ Lam là chung dòng máu, một giọt máu của Hoàng gia bị rơi rớt lưu lạc bên ngoài khiến ông cảm thấy day dứt và tội lỗi. Chiếc xe màu kem đỗ xịch trước căn nhà nhỏ xây đơn sơ màu lam nhạt. Một cô gái chừng hai mấy tuổi chạy ra mở cửa khi nghe tiếng bấm chuông. Cô gái nhìn thấy những người sang trọng lại đi xe đắt tiền thì hơi ngạc nhiên có chút sợ sệt. - Thưa ông tìm ai ạ? - Đôi mắt to trong long lanh, mái tóc tém cúp vào khuôn mặt tròn trịa xinh xắn. Cô bé hết sức dễ thương khiến Tô Phúc run giọng không nói thành lời. Nếu đây đúng là nhà Chiêu Hà thì đứa bé này chẳng phải là cháu gái của ông sao? - Đây phải nhà bà Chiêu Hà không? Cháu là... - Dạ đúng rồi ông ạ. Cháu là Băng Nhi con gái của mẹ Chiêu Hà. - Thế mẹ cháu đâu. - Tô Phúc nghe cô bé nói thì vui mừng tươi cười hỏi. Thấy Tô Phúc hiền hậu cô gái trở lên thân thiện hơn, dẫn khách vào nhà. - Ai đến vậy con gái? Chiêu Hà đang chuẩn bị nấu đồ ăn sáng thấy con gái dẫn ai vào nhà thì liền chạy lên chào hỏi. Nhưng vừa nhìn thấy ông Tô Phúc ánh mắt bà vô cùng hốt hoảng, toàn thân run rẩy mềm nhũn, chén trứng đang đánh dở trên tay rơi xuống nền đất vỡ choang tạo ra âm thanh lạnh ngắt vang dội. Chiêu Hà đưa tay đặt lên ngực thở gấp. Băng Nhi thấy vậy hoảng hốt ôm lấy mẹ đỡ lại ghế. - Mẹ ơi mẹ sao vậy? - Cô bé sợ hãi gọi mẹ, đôi mắt đã ướt nước. Phản ứng của Chiêu Hà khiến ông Tô Phúc có phần hơi hoảng chỉ đứng im lặng, nét mặt có hơi lo lắng. Sau khi lấy lại bình tĩnh bà dẫn khách ra phòng sau và sai Băng Nhi tìm đồ dọn dẹp đống đổ vỡ. Băng Nhi ngoan ngoãn nghe theo để mẹ nói chuyện với khách. Sau khi chỉ còn lại mình mình Chiêu Hà mới khẽ cúi đầu. - Con chào chủ tịch. - Con không cần đa lễ thế đâu. Ta tìm con lâu lắm rồi, Băng Nhi là cháu gái ta đúng không? - Tô Phúc thở dài nhìn Chiêu Hà rồi đi thẳng vào vấn đề. Chiêu Hà thở dài trầm tư. khuôn mặt phúc hậu nhuộm nét phong trần và lắm gian truân, đôi tay gầy guộc đan vào nhau run rẩy, nghĩ ngợi hồi lâu bà mới lên tiếng. - Xin chủ tịch hãy để con bé được yên, mọi chuyện qua lâu rồi hãy coi như ông chỉ có một đứa cháu gái mà quên đứa con của Chiêu Hà này đi. - Không thể được! Cháu ta nó xứng đáng được trở về đúng vị trí của mình. - Thưa chủ tịch xin thứ lỗi, con nhất định không để con bé về đó đâu. Tiếng đồ vật rơi lách cách trên sàn khiến Chiêu Hà cùng ông Tô Phúc nhìn ra. Băng Nhi đứng đó hoảng hốt cúi đầu rồi nhặt đồ đi ra ngoài. Tô Phúc bước ra xe ông nhìn Chiêu Hà nói dứt khoát: - Cháu gái ta ta nhất định sẽ dẫn đi. Ta ở lại khách sạn BC chờ nếu con đổi yá hãy đưa Bảo Nhi đến gặp ta. - Nói rồi ông nhìn sang Bảo Nhi nói giọng dịu dàng - Con hãy quyết định đi! - Bảo Nhi không nói gì chỉ cúi đầu im lặng. Cả ngày hôm đó Chiêu Hà chỉ ngồi một chỗ nhìn ra ngoài, bà không nói câu nào chỉ im lặng trầm tư. Băng Nhi nhìn mẹ buồn, cô không nói gì chỉ im lặng làm việc và không làm phiền bà. Hôm nay có một hợp đồng cần ký, Ân Phong lại bị Ỷ Lam lôi đi, đương nhiên là có chỉ thị từ bà chủ tịch Ân Phong mới chịu đi cùng Ỷ Lam. Vì vậy Hàn Đông cùng hai nhân viên kinh doanh trong công ty đi ký hợp đồng thay sếp. Trên đường vô văn phòng đối tác cô vô tình va phải một người, xấp tài liệu rơi loạn xạ. Người con gái bịt khẩu trang kín mít vội vàng xin lỗi rồi giúp cô nhặt đống tài liệu trên nền nhà. Tuy không nhìn thấy mặt nhưng qua giọng nói và dáng vẻ cô nhận ra đó là Nhu Bình. Một chút tò mò cô hỏi: - Nhu Bình cậu làm sao lại bịt mặt vậy? Nhu Bình cúi gằm mặt rồi từ từ gỡ khẩu trang cho cô xem, Hàn Đông giật mình nhìn vết thương dài đang đóng vảy trên khuôn mặt Nhu Bình, cô muốn hỏi làm sao nhưng do Nhu Bình lên tiếng cắt ngang trả lại cô đống hồ sơ nên cô lại thôi. Nhu Bình sau khi đưa xấp tài liệu cho Hàn Đông nói một tiếng xin lỗi rồi rời đi, Hàn Đông kiểm tra giấy tờ đầy đủ thì không quan tâm liền tiếp tục công việc. Hợp đồng được ký một cách suôn sẻ thuận lợi, phía đối tác sau khi đọc hợp đồng thì rất hài lòng đồng ý ký ngay, họ có vẻ rất thích Hàn Đông và còn cùng đi ăn uống vui vẻ. “Phải về bắt tên âm phong thưởng” Hàn Đông tươi cười thầm nghĩ đâu biết phía sau một đôi môi nhếch lên ủy mị. Bịt khẩu trang lại cô gái bước đi không quên bấm điện thoại gửi đi một tin nhắn : “Đã xong” Ngày thứ ba ở lại khách sạn Tô Phúc nhận được điện thoại của quầy tiếp tân có một cô gái trẻ xin gặp tên Băng Nhi. Ông vui vẻ, nụ cười nở trên môi trong lòng như sống lại quãng đời xuân trẻ khi nhìn thấy cô gái trẻ dễ thương mái tóc tém ngang vai đang đứng trước mặt mình. - Cháu sẽ về cùng ông. - Băng Nhi nhìn Tô Phúc cười nhẹ. - Thế còn mẹ cháu? - Tô Phúc ngó ra ngoài như tìm kiếm rồi hỏi Băng Nhi. - Cháu... mẹ không cho cháu về với ông nhưng cháu rất muốn được biết gia đình và nhận lại máu mủ của mình. - Băng Nhi cúi mặt hơi ngập ngừng, cô lấy hết can đảm nói một hơi. - Thôi được rồi, ta sẽ chờ mẹ đồng ý rồi đón mẹ cháu về sau. - Tô Phúc cười hiền xoa đầu cô cháu gái. Ông lệnh cho người dọn đồ và sẽ cùng cháu gái trở về thành phố ngay trong ngày. Lầu hai khu khách sạn. Một đôi mắt xám tro nhíu lại. Khải An đứng đó nhìn hai ông cháu họ vui vẻ nói cười. Thế là anh đã chậm chân một bước, vốn định hôm nay sẽ đến nhà Chiêu Hà nhưng sáng nay mục tiêu của anh đã tìm đến Tô Phúc trước anh rồi. Ông ta đúng là nhanh thật, có lẽ đã dò tìm tung tích Chiêu Hà lâu rồi mới tìm ra trước cả anh và Lệ Dương.