Lệ Dương sau khi nói chuyện với một người phụ nữ rồi khẽ mở cửa vào phòng con gái. Bà đứng bên cửa lắc đầu nhìn đứa con yêu quý đang nằm ườn trên giường. Ỷ Lam đã nằm như thế gần hai ngày mà chẳng thèm ăn uống gì, cô không muốn nhích người dù chỉ là một xíu. Cơ thể mỏi rã rượi, chân tay như mềm nhũn ra, đôi mắt đỏ hoe lúc nhắm nghiền, lúc mở to đờ đẫn, đôi môi tím, nhạt nhẽo khô héo. Thấy có người vào phòng cứ tưởng bọn người làm kêu xuống ăn cơm cô không thèm nhìn lên tiếng quát tháo. - Biến đi. Ai còn vào đây tôi đuổi hết đấy! - Con muốn đuổi bà mẹ già này luôn sao? - Lệ Dương dịu dàng đưa tay vuốt mái tóc cô con gái cười hiền. Ỷ Lam vẫn nằm im không nói gì. Cô giấu khuôn mặt vào cái gối im lìm. Lệ Dương nhìn con bé cười hiền tiếp. – Mẹ đã điều tra hết mọi việc rồi. Ân Phong thật là quá đáng, nhưng không sao mẹ sẽ cho đuổi con bé ấy, mẹ sẽ không để một mối nguy hiểm nào ảnh hưởng tới hạnh phúc của con gái mẹ. Ỷ Lam khi nghe hết câu của mẹ đang nằm yên cô đột ngột bật dậy nhìn mẹ, mái đầu rối xù, Ỷ Lam thật sự sẽ rất đáng yêu nếu như bây giờ cô gỡ bỏ cái ánh mắt lúng liếng, thù hằn, ghen ghét kia đi. - Vâng. Mẹ hãy làm vậy đi, con ngứa mắt cô ta lắm! - Ỷ Lam đưa đôi mắt nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định nói bằng giọng dứt khoát. - Được rồi, xuống ăn cơm đi nhé! - Lệ Dương vuốt những cọng tóc rối xù của con gái rồi thong thả đi xuống nhà. Khép cánh cửa phòng Lệ Dương bất giác mỉm cười – Phải thế chứ! Một con cừu non đã biết nguy hiểm rình rập. - Nghiêng đầu, đập nhẹ tay vào lan can vuốt dọc trên thành theo từng bước đi, bà khoan thai hít một hơi dài, đầu ngẩng cao đầy kiêu hãnh. Công viên rộng lớn vẫn không thể che dấu vầng quang chói sáng của đôi trai gái đang bước từng bước từng bước thong thả bên nhau trên những viên gạch lát nhỏ. Chàng trai phong thái quyền quý tao nhã bỏ hai tay vào túi quần, mái tóc bồng bềnh lãng tử bước ung dung, thư thái ngắm cảnh vật, đôi mắt màu xám sáng lấp lánh như hai viên đá quý được chúa trời ban tặng. Gió chiều len lỏi vuốt nhẹ mái tóc vàng mềm mại bồng bềnh quệt vào bầu má phúng phính, đôi môi anh đào mỉm cười. Hàn Đông nheo mắt đưa tay với vài chiếc lá khô rụng rơi đang đáp nhẹ xuống thảm cỏ xanh mịn. Mọi ánh mắt dường như đổ dồn về phía họ, các cô gái, chàng trai muốn ghen tị cũng không thể. Có lý do gì để nói rằng chàng trai kia không xứng bên cô gái đẹp, cũng có ai có thể xứng đáng đi cạnh người con trai ấy như cô gái??? Đúng thế! Họ không có gì để mà ghen tị họ chỉ có thể dán đôi mắt mình vào cặp đôi ấy và thầm thốt lên: “họ đẹp đôi quá!” - Ngày mai tôi sẽ đi công tác một chuyến. – Sau một hồi im lặng Khải An nhìn Hàn Đông ánh mắt sâu hút dịu dàng lên tiếng. - Ồ. Vậy là không ai đi dạo và dẫn tôi đi ăn rồi. Anh đi lâu không? - Một chút gì đó xẹt ngang qua đáy mắt màu xám tro rồi vụt biến mất như chưa bao giờ từng xuất hiện. Hàn Đông là vậy, cô đã học được cách che dấu cảm xúc đến trình độ tuyệt vời, không thể nhìn ra cái tâm tư ẩn sâu trong đôi mắt, đằng sau nụ cười ấy. - Hì. Tôi mới biết tôi chẳng có ích mấy nhỉ? Đối với em chỉ có thế thôi đấy. - Khải An nhìn sâu vào ánh mắt Hàn Đông tìm kiếm điều gì đó rồi bỗng quay mặt đi phì cười, anh đá vài viên sỏi nhỏ cho lăn vài vòng rồi nằm im lìm trên cỏ xanh. Hàn Đông nhìn anh khẽ xua tay cười xòa. - Ý tôi đâu phải như… - Cũng tùy vào công việc nếu xong xuôi sớm thì về sớm còn không chắc cũng lâu. Khải An không để Hàn Đông nói hết câu anh đã ngắt lời. Mọi thứ lại trở về im lặng, hai bóng hình cứ lặng lẽ song hành dọc trên con đường nhỏ. Gió vẫn thổi, mây vẫn trôi, chim vẫn hót, mọi vật vẫn quay theo quỹ đạo của nó. Liệu mọi sự sẽ mãi mãi yên bình như thế này??? - Cô gọi tôi có việc gì? - Tôi muốn gặp ả tình nhân của anh. - Cô gái khẽ cười nhấp một ngụm nước cam rồi nhìn người con trai đề nghị nhưng chất dọng và ánh mắt thi như ra lệnh. - Sao lại muốn gặp Nhu Bình? - Lục Hán nhăn mặt, đưa điếu thuốc lên rít một hơi nhẹ rồi phả ra mắt nhìn theo làn khói trắng bay vất vưởng hòa tan vào không khí. - Anh muốn mất việc sao? - Ỷ Lam nhướng đôi mày, nhếch mép rồi hỏi người trước mặt. Lục Hán giật mình chau mày. Bản tính hung hãn có vẻ sắp tuôn ra một vài hành động côn đồ tuy nhiên anh ta cũng đâu phải người thiếu suy nghĩ. Dụi tắt điếu thuốc còn đang cháy dở trên tay anh hỏi bằng chất giọng nghiêm túc và đề phòng hơn: - Ở đâu? Khi nào? Ỷ Lam lại nhếch môi ngạo nghễ hừ một tiếng nhẹ nhìn theo dáng người con trai khuất sau cánh cửa tỏ vẻ hài lòng, đắc thắng. Chiều... Gió se lạnh... Mặt trời rụt rè lấp sau những đám mây trắng mỏng tránh cái lạnh giá buốt của những ngày đông như muốn xâm chiếm lấn át cái nóng trên thân thể mình. Hai cốc cà phê nghi ngút khói bốc lên, làn khói mỏng manh nhanh chóng bị cái lạnh ôm lấy nhấn chìm. - Tổ chức đám cưới cho hai đứa nhỏ đi. - Lệ Dương mở đầu câu truyện. - Tại sao tự nhiên cậu muốn làm gấp vậy? - Diệp Châu ngả người vào thành ghế, chân bắt chéo, hai tay vòng lại đan vào nhau trước bụng hỏi. - Đêm dài lắm mộng. Bây giờ bên cạnh Ân Phong có con nhỏ Hàn Đông, tớ linh cảm không ổn về con nhỏ này. - Cậu sợ Ân Phong sẽ thích con bé trợ lý đó? - Cứ cho là vậy đi. Phòng vẫn hơn chữa. Vả lại bây giờ bố chồng tớ cũng bắt đầu tìm kiếm tung tích Chiêu Hà rồi. Nếu ông ta tìm thấy thì sao? Còn sao hơn nữa nếu đứa bé trong bụng Chiêu Hà vẫn còn sống. Tôi không muốn kế hoạch của mình tiêu tan. - Nhưng cưới rồi thì sao? Nếu Chiêu Hà và đứa bé còn sống thì cũng đâu thay đổi được là bao? Lệ Dương một tay vẫn vắt trên thành ghế, tay còn lại xoay xoay ly cà phê trên bàn, nét mặt có chút trầm ngâm rồi buông một câu dứt khoát: - Vẫn hơn không. Mặt trời mãi hoài cuộc hành trình của nó. Chiều lại buông xuống dịu dàng . Thiên nhiên vẫn ca những bài ca bất diệt gieo rắc vào lòng người những cung bậc cảm xúc khó tả. Hàn Đông thả phịch người xuống nệm, một ngày dài mệt mỏi. Ân Phong là một người thú vị, càng ở gần anh ta cô càng phát hiện ra điều đó. và điều vui nhất cô thấy đó là: “Anh ta sợ và dị ứng với con gái”. Anh ta luôn tỏ ra lạnh lùng khó chịu nhưng lại rất mắc cười. Hàn Đông bật cười khi nghĩ lại cái dáng vẻ lò cò sau lưng cô của anh chàng hai lần bị cô đá. Cái khuôn mặt ngạc nhiên và méo xệch khi cô ném cho anh ta hộp cơm to oành. Cái bộ mặt tức giận nhưng bất lực chẳng biết làm gì kho cô đổ mất ly rượu thơm gắt đang còn đầy. Cái mặt nhăn nhăn vì xóc và khó chịu khi ngồi trên xe buýt... Tất cả đều làm cô phải bật cười một mình. Thở dài xua đi những hình ảnh về Ân Phong nhưng thật chẳng yên. Cô lại nghĩ tới Khải An, một cảm giác buồn buồn hụt hẫng tiếc nuối khó tả cứ len lỏi trong lòng cô từ khi nghe anh ta nói sẽ đi công tác xa một thời gian. Thế đó, hiện giờ hai người con trai đang bước vào cuôc sống của cô một cách nhẹ nhàng và vô lý như thế. Hàn Đông bật dậy ôm em laptop vào lòng, cô phải lượn lờ facebook một xíu, có lẽ đã là thói quen. Không comment, không trả lời tin nhắn cũng chẳng mấy khi đăng status nhưng cô lại thích cà luôn giành thời gian xem status và comment của người khác. Hộp mail vẫn tràn ngập những tin nhắn từ facebook, từ những thằng nào đó mê gái lấy được địa chỉ mail của cô trên những tấm danh thiếp. Nhưng, đôi mắt màu xám tro đang sáng lấp lánh chợt tắt ngúm, không còn ánh sáng nào quanh đôi mắt, tất cả tối sầm lại. Đôi bàn tay run rẩy, một tay đã buông lơi khỏi bàn phím vân vê túm chặt lấy cái chăn như tìm một chỗ vịn. Gân xanh nổi lên, khuôn mặt cô trắng bệch. [email protected]đã lâu lắm rồi cái địa chỉ Email kia trôi xuống đáy não bộ cô bỗng nhiên hôm nay lại hiện lên trên màn hình một cách rõ ràng và sáng rạng. Lắc lắc đầu, dụi đôi mắt, cô hi vọng mình đang nhìn nhầm nhưng cũng hi vọng đó là sự thật. Nhưng nó vẫn ở đó, nó không biến mất sau cái dụi mắt của cô, nó là thật. Hàn Đông nhìn chằm chặp vào màn hình máy tính, môi mấp máy câu gì đó không thành lời. Nuốt khan một cái cô nhấp chuột mở cái mail đó. “Hàn Đông, lâu lăm rồi. Bây giờ em như thế nào?” Một câu nói ngắn cũn, chỉ đơn thuần như một lời hỏi thăm của những kẻ đã từng có khái niệm quen nhau nhưng không khác nào một mũi dao đang cứa ngang dọc vào con tim bé nhỏ của cô. Hàn Đông bần thần tựa lưng vào tường bất động như người chết lâm sàn. Đôi mắt mở to không buồn chớp nhìn bất động vào khoảng không trước mặt, đôi môi anh đào mím lại, hai bàn tay run rẩy đan chặt bấu víu lấy nhau. Trái tim đau đớn kêu réo đang đập những nhịp gấp gáp trong lồng ngực như cầu cứu cô chủ. Thế thì đã sao? Cô vốn dĩ có phải người mạnh mẽ gì cho cam, tất cả cũng chỉ là giả tạo. Chỉ một cú hích nhẹ đã ngã nhào mất thăng bằng để con tim mình tổn thương rồi đó thôi. Hai hàng nước mắt trong suốt, nóng hổi lăn dài trên gò má. Đôi mắt không hề chớp vẫn đăm chiêu. Có phải vì không chớp mắt khiến giác mạc bị khô mà mấy giọt nước mắt tiết ra như thế này không? Hàn Đông bật cười hừ nhẹ. - Rất tốt. - Cô thở dài quẹt nước mắt nói vu vơ một mình rồi tắt máy đi ngủ, cô không trả lời. Ân Phong vừa bước vào cửa Kiều Khanh đã chạy ra chào anh nhưng vẻ mặt con bé có vẻ khác thường. - Sao vậy em gái? - Ân Phong xoa đầu cô em gái cười hỏi nhưng chỉ nhận được cái liếc mắt e ngại vê phía phòng khách. Ân Phong nhìn theo ánh mắt con bé thấy mẹ đang ngồi đó mỉm cười nhìn mình, bố thì cũng nhìn anh bằng ánh mắt như của Kiều Khanh rồi quay đi né tránh. Linh cảm báo cho anh biết có điều gì đó không hay. - Con lại đây ngồi đi. - Bà Diệp Châu cười hiền nhìn con trai. - Có chuyện gì sao mẹ? Ân Phong lại ghế ngồi xuống đối diện với bố mẹ ngả người dựa vào ghế hỏi giọng hờ hững. - Con và Ỷ Lam chuẩn bị làm đám cưới đi. Mẹ và bố cũng đã bàn rồi. Ân Phong nghe xong câu nói của mẹ giật mình ngồi bật dậy nhăn mặt, đôi mắt ánh xanh sắc bén nhìn bố mẹ trân trân. Câu nói vừa rồi của bà Diệp Châu không khác nào tuyên án tử hình cho Ân Phong. Ông Ân Triều nhìn con trai rồi lại nhìn vợ nói giọng bất lực. - Là ý của bà mà sao lại lôi tui vô? Kiều Khanh rụt rè nhìn mẹ và anh trai đang đấu mắt, bầu không khí trở lên căng thẳng. - Không đời nào! - Ân Phong đập tay xuống bàn đứng dậy nhìn mẹ một lần nữa trước khi bỏ lên phòng khiến ba người còn lại đều giật mình. - Này! Con đứng lại, thái độ với mẹ thế đó à? Không lấy cũng phải lấy! - Bà Diệp Châu nổi giận nóng nảy cầm ly nước trên bàn ném về phía Ân Phong rơi xuống nền vỡ tan khiến ông Ân Triều và Kiều Khanh phải can ngăn. Ân Triều đỡ vợ ngồi xuống ghế, Diệp Châu ôm ngực định thần, cú đập bàn của thằng con quý tử khiến bà cũng hoảng hồn: - Sao cứ nói đến đám cưới với Ỷ Lam là nó lại thế không biết? - Sao bà cứ phải ép con nhỉ? Ân Triều lắc đầu rót ly trà cho vợ thở dài. Trong công việc ông cương nghị là thế nhưng cứ về đến nhà là vợ và thằng con trai độc nhất lại khiến ông bất lực. Kiều Khanh cười trừ rồi leo lên phòng thầm thương mấy người giúp việc phen này lại dọn dẹp mệt. Mẹ với anh lúc nào cũng vậy, cả hai đều nóng nảy, ở lại không chừng cô lại bị mẹ cho uống trà khuyến mãi cái ly.