Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânThời gian thấm thoát trôi nhanh như mưa rào, cô ngày ngày sau mỗi buổi làm lại vào thăm anh. Đã nữa năm trôi qua mà anh vẫn im lặng chìm trong giấc ngủ say như truyện công chúa ngủ trong rừng chỉ khác anh là hoàng tử và chẳng có mụ phù thủy nào ở đây cả.
Vẫn gương mặt góc cạnh sắc nét ấy nhưng có vẻ đã ốm đi nhiều vì không ăn uống được nên cơ thể tiều tụy là điều tất nhiên.
Âu Khả Lam đưa tay lên xoa lấy gương mặt đã gầy gò mà lòng đau xót, chính cái hôm ở khu vui chơi cô lại từ chối anh một lần nữa, rồi vì Vỹ Trân vào viện nên cô nhanh chóng rời đi, bỏ anh lại một mình, tâm tình đã không ổn nay càng thêm đau buồn, anh vào lub uống rượu rồi lại láy xe một mình nên gặp phải tay nạn.
Giá như khi ấy cô đừng nhút nhát từ chối thì có lẽ đã khác hơn rồi...
Trịnh Hạo Dương vẫn ở bên cô, tuy đã về tiếp nhận bệnh viện nhưng ngày ngày đều nhín ra một ít thời gian đưa đón cô. Từ ngày Từ Lăng Cách xảy ra chuyện anh mới biết bản thân chẳng còn cơ hội nào nữa. Lòng anh từng dấy lên một suy nghĩ ích kĩ rằng nếu Từ Lăng Cách không tỉnh lại anh sẽ được ở bên cô vun dắp tình cảm và rồi đến bên nhau. Nhưng có lẽ phần thắng nghiêng về kẻ yếu thế và tình yêu luôn đi kèm với một chút niềm thương cảm nên dù anh có thể hiện tình yêu chân thành đến cỡ nào vẫn không lay động được trái tim anh.
Nhưng thay vào đó từ ngày anh nhận ra điều ấy thì phát hiện bên cạnh anh cũng có một cô gái đầy cá tính và dễ thương dù trước đây làm ra không ít chuyện xấu nhưng vẫn biết sửa đổi thế là tốt rồi.
Âu Khả Lam vui mừng vì họ đến với nhau, tuy tình hình tiến triển khá chậm nhưng như vậy cũng tốt hơn rồi.
Lạc Lạc làm nhà tạo mẫu một thời gian thì được mời về công ty giải trí, chuyên thiết kế trang phục cho anh chàng idol quốc dân Lục Minh, tính tình hai người như nước với lửa nhưng đôi lúc cũng hòa hợp không kém.
Tình cảm cửa Trịnh Hạo Dương và Hân Hân cũng tiến triển không kém, hai người họ thường xuyên rủ nhau ăn uống, dạo phố, anh ta cũng giống Từ Lăng Cách chẳng quan trong tuổi tác, đã yêu thì yêu thật lòng không vướn bận, nghi ngại điều gì. Cũng mai là ba mẹ Trịnh Hạo Dương cũng không quá lỗi thời mà dễ dàng chấp nhận đứa con dâu đáng yêu mà anh mang về ra mắt, xem ra tiến triển của hai người này là nhanh nhất trong cả nhóm anh em rồi.
Cuộc vui chưa hẳn trọn vẹn khi Từ Lăng Cách vẫn cứ chìm sâu vào giấc ngủ như vậy, ông bà Từ vì có mỗi đứa con trai này nên vô cùng lo lắng, bà Từ khóc hết nước mắt vì con, ông Từ vừa lo chuyện công ty vừa vào viện xem anh như thế nào, bận bịu cả ngày, sức khỏe lại càng kém đi nên mấy lần suýt thì ngã bệnh.
Hôm nay Âu Khả Lam lại vào viện thăm anh, cô ngồi bên cạnh chiếc giường trắng, tay nắm chặt lấy bàn tay anh như đang cô tiếp thêm ngọn lửa sức sống vào người anh.
"Lăng Cách à, anh đừng như vậy nữa có được không? Anh nhìn xem ngoài kia có bao nhiêu là điều tốt đẹp, anh nhìn đám bạn của anh ai nấy điều có đôi có cặp, chẳng lẽ anh lại chịu thua xúc bọn họ sao?"
Âu Khả Lam lại lẩm bẩm nên tai anh mấy lời khiêu khích, nhưng vẫn như bao lần, anh vẫn như pho tượng được điêu khắc tinh tế cứ nằm lặng im không đáp trả lời cô.
Âu Khả Lam lần này không muốn cứ nhẹ nhàng nói chuyện với anh như thế nữa, cô nhịn anh cũng quá lâu rồi.
"Nửa năm rồi, nửa năm rồi anh có biết không? Ngày nào em cũng vào, ngày nào em cũng nói, cũng quan tâm, em nhịn không mắng anh khi anh không thèm trả lời em, em nhịn không đánh anh khi anh cứ nằm im như bức tượng để mặc em đau khổ khóc cạn nước mắt, em nhịn không bỏ đi khi anh bỏ rơi em lạc lỏng giữa thế giới này, nhưng hôm nay nếu anh mà còn không tỉnh lại em nhất định sẽ rời xa anh." Âu Khả Lam đứng lên đầy kiên quyết và nghiêm túc nhìn thẳng vào anh mà nói.
"Anh có biết trong trường có một giáo sư trẻ mới chuyển về không, anh ấy rất đẹp trai, ga lăng và đặt biệt còn đang theo đuổi em, nếu em đếm đến ba anh không tỉnh dậy em liền nhận lời anh ấy."
Âu Khả Lam như đang cược một ván cờ với phần trăm thắng hầu như là không có nhưng nếu không cược cô cũng chẳng có hi vọng nào nữa, thằng rằng cứ diên dại vì tình một lần còn hơn là hối tiếc.
"1...2...3" Sau ba tiếng đếm căn phòng vẫn là một màng tĩnh lặng, nước mắt Âu Khả Lam không kìm chế được mà rơi xuống, cô hụt hẫng, cô thất vọng, đau buồn khôn cùng, có lẽ cô không nên làm như vậy, càng hi vọng nhiều lại càng làm cô thêm đau.
Âu Khả Lam đau buồn vừa định ra khỏi phòng tay bị ai đó nắm lấy cánh tay kéo cô lại.
Cô mất thằng bằng ngã ập xuống người Từ Lăng Cách.
"Đừng đi."
Âu Khả Lam như chẳng thể tin vào tay mình, nước mắt cô lại túa ra giàng giụa trên khuôn mặt thanh tú.
"Lấy anh nhé." Lần này Từ Lăng Cách không xin cô cho thêm cơ hội nữa mà thẳng thừng cầu hôn cô trong một không gian chẳng thơ mộng lý tưởng chút nào.
Dù câu nói đó khá bất ngờ nhưng với một người chờ đợi cả nửa năm nay như anh thì cũng quá lâu rồi đó, với lại khi nảy cô còn dọa sẽ bỏ theo người khác anh mà còn không tỉnh lại thì mất vợ rồi.
"Lần nào dù không đồng ý, anh cũng ép hôn em." Vẫn khẩu khí bá đạo như ngày nào anh mạnh mẽ lên tiếng quyết định.
"Hừ, lấy anh về em nhất định sẽ chỉnh anh ra trò." Âu Khả Lam vui đến bậc khóc cất tiếng đầy ý vị.
Truyện khác cùng thể loại
128 chương
48 chương
10 chương
10 chương
12 chương
11 chương
11 chương