Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânTrong phòng bệnh tinh khôi lấp lánh những tia nắng ấm áp chiếu vào hiện lên một khung cảnh an lành thứ mà định sẵn sẽ không bao giờ có trong căn phòng bệnh viện.
Nhưng hôm nay là một điều kì tích..."
"Ông Lạc, tôi có một tin tức quan trọng muốn báo cho ông." Vị bác sĩ già cất tiếng đầy vẻ nghiêm túc, cánh tay cầm tờ kết quả có chút run run.
"Ông cứ nói, tôi mấy chục năm sương gió còn chuyện mà tôi chưa gặp đâu." Ông Lạc cười cười nhìn vị bác sĩ trước mặt, đối với ông người bác sĩ này chẳng khác như cha mẹ, từ nhỏ bệnh của ông dù nặng hay nhẹ đều do vị bác sĩ này chữa trị, lần này cũng thế nên ông Lạc rất thoải mái không chút đề phòng khi nói chuyện với bác sĩ.
"Chuyện ông nhờ tôi tìm từ hai bốn năm về trước, có kết quả rồi." Vị bác sĩ từ tốn nói với ông, cơ hồ trong mắt ông ấy là cả một khoảng trời đầy nắng như trút bỏ được gánh nặng làm quằn đôi vai ông suốt hai mươi mấy năm nay.
"Ông...ông vừa nói gì?" Ông Lạc như không tin vào tai mình, ông ngồi thẳng người có hơi chòm về phía vị bác sĩ.
"Tôi trong lúc vô tình đã tìm thấy tiểu thư." Ông cất tiếng đầy vui mừng nhưng cũng rất nghiêm túc nhìn về phía ông Lạc nhấn mạnh từng chữ.
"Ý ông là tìm...tìm thấy Nghi Nghi rồi sao?" Ông Lạc kích động lên tiếng, ông đứng dạy bước tới trước mặt bị bác sĩ già nắm lấy vai ông ấy thật chặt như muốn xác nhận lại sự thật.
"Đúng vậy, đây là giấy xét nghiệm ADN." Vị bác sĩ đưa tờ giấy cho ông xem.
Ông Lạc đưa bàn tay đang run rẩy vì vui mừng nhận lấy tờ lấy, ánh mắt ông thoáng mờ đi vì tầng nước xúc động không ngừng dâng lên, từng nét chữ dưới trang giấy như nhòa đi nhưng vẫn kịp để ông nhìn thấy ba con chữ ngoài mong đợi.
"Là con bé sao? Chính là nó sao?" Giọng ông Lạc run rẩy theo từng tiếng thoát ra, ông vừa kinh hỉ vừa vui mừng khôn tả.
"Đúng vậy, hôm trước ngay lúc hiến máu tôi đã hơi nghi ngờ vì nó quá trùng khớp nên tiến hành kiểm tra luôn, và kết quả trước mắt không ngoài dự đoán của tôi."
Ông Lạc nở nụ cười to, ngày càng lớn tiếng, khóe mắt ông cũng rơi những giọt lệ hạnh phúc, dù trước đây có bao nhiêu sóng cũng không khiến ông vỡ òa như hôm nay, ông Lạc xúc động ôm chầm vị bác sĩ, vị bác sĩ ấy cũng thấu hiểu vỗ lưng ông mấy cái.
"Tìm được là tốt rồi...tốt rồi."
"Tôi nên cảm ơn ông như thế nào đây, hôm nay quả là một ngày tuyệt vời, con bé cuối cùng cũng về với tôi rồi." Nét vui mừng tràn ngập khóe mắt ông.
Từ khi con bé bị bắt cóc là mất tích ông đã tận dụng hết tất cả nguồn lực vào báo chí, truyền hình, cảnh sát, bệnh viện, trại trẻ mồ côi,...nhưng tất cả hầu như là không có lời hồi âm hoặc có chăng chỉ là những người giả mạo.
"Ông không cần phải như vậy, tôi còn chút việc hôm khác lại tiếp tục tán gẫu với ông." Vị bác sĩ khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay rồi nói.
"Được được, ông có việc bận thì cứ đi đi, hôm khác tôi mời ông đến nhà thiết đãi." Ông Lạc vui sướng nụ cười vui vẻ cứ hiện mãi trên khuôn mặt đã thấm màu sương gió.
"Bà ơi, Khả...Khả Khả, tôi tìm được nó rồi." Sau khi bác sĩ rời đi ông nhanh chóng gọi về cho bà Lạc, giọng nói ông run rẩy, lại mang một niềm vui lớn lao.
"Ông...nói gì?" Bà Lạc như ngớ người, mãi một lúc lâu mới lên tiếng đáp lại ông.
"Tôi tìm thấy Khả Khả rồi, Tìm thấy rồi." Ông Lạc như đứa trẻ vui mừng muốn nhảy cẩn lên.
"Ông ở yên đó, giờ tôi liền chạy vào." Bà Lạc quá kinh hỉ chẳng rõ phải trái nói một lèo rồi ngắt máy, nhanh chóng gọi tài xế chở vào viện.
"Mẹ, mẹ làm gì gấp vậy?" Lạc Vỹ Trân từ trên lầu đã nghe thấy tiếng của bà, cô nhanh chân bước xuống xem thử rốt cuộc có chuyện gì mà làm bà hốt hoảng như thế.
"Vỹ Trân, nhanh, nhanh theo mẹ vào viện." Bà Lạc bước nhanh đến kéo tay cô ra xe.
"Từ từ đã, có chuyện gì vậy mẹ, ba xảy ra chuyện rồi hả?" Lạc Vỹ Trân lo lắng hỏi hang.
"Ra xe đi mẹ nói rõ cho con nghe."
Trên đường đến bệnh viện bà Lạc không ngừng ríu rít cất tiếng, đã bao lâu rồi, rốt cuộc đã qua bao lâu rồi bà mới tìm lại được tia sáng của đời mình.
"Chị con, đã tìm được chị con rồi." Bà Lạc vừa nói, bàn tay càng nắm lấy tay Lạc Vỹ Trân càng chặt, mồ hôi cũng rịn ra không kém.
"Thật sao?" Lạc Vỹ Trân ngạc nhiên hỏi lại. Đây là cô gái đã mất tích suốt 24 năm trời, nhờ vậy mà cô mới được nhận nuôi vào một gia đình danh giá như này, nếu lỡ cô ta quay về cô sẽ bị ba mẹ đuổi đi hay sao?
Lòng Lạc Vỹ Trân nóng như lửa đốt tâm trí không yên dù chỉ một chút.
"Phải, đã về rồi, sắp thấy được Khả Khả rồi."
"Chị ấy hiện giờ đang ở đâu?"
"Mẹ không rõ đang định vào trực tiếp nghe ba con nói đây, chú láy nhanh nhanh lên dùm tôi nhé." Bà Lạc lên tiếng nói với cô lại không quên giục tài xế.
Truyện khác cùng thể loại
49 chương
9 chương
352 chương
5 chương
69 chương
111 chương
32 chương