Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân"Cho anh ôm em một chút." Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng cất lên bên tai, khiến Âu Khả Lam hơi ngẩn người. "Hạo Dương?" Cô cố chút lo lắng khẽ gọi tên anh. "Anh rất nhớ em, cả trái tim dường như cuốn mãi theo em, cảm giác này nó khiến anh sợ hãi, điên cuồng như vũ bảo, anh phải làm sao đây?" Lần đầu tiên cô nghe được những lời như thế này từ miệng Trịnh Hạo Dương, nó vô lực và bất lực đến tột cùng khiến người ta cảm thấy vừa hạnh phúc vừa đau lòng. "Đừng như vậy." Âu Khả Lam lúc này cũng chỉ biết nói lên những lời ấy, cô họng cô như bị nghẹn đắng khó thốt lên những từ hoa mỹ để nói với anh. "Anh biết, trái tim em đã vĩnh viễn thuộc về Lăng Cách nhưng xin em, xin em hãy để anh có cơ hội được yêu em hết hôm nay và vĩnh viễn về sau anh lại là trở về làm người bảo vệ lặng thầm của em được không?" Trịnh Hạo Dương vừa nói vừa hôn lên tóc cô như một loại quyến luyến đau thương. "Hạo Dương, tôi... " "Hãy yêu anh một ngày, một ngày duy nhất thôi, xin em..." Những lời nói tuy không ngọt ngào sến súa như bao lần nhưng lại làm tâm tư cô lay động rất nhiều. "Đừng từ chối, xin em đừng từ chối tôi, chỉ một ngày thôi, bây nhiêu là đủ rồi." Giọng Trịnh Hạo Dương ngày một trầm hơn, lúc này anh tựa như một đứa trẻ vô lực làm nũng cô. Trước tình cảnh như thế này khiến Âu Khả Lam không cách nào từ chối được mà gật đầu đồng ý. "Được, nhưng tôi vẫn chỉ xem anh như một người bạn thôi, xin lỗi." "Đừng xin lỗi, anh không trách được em, là do anh đến sau thôi." Trịnh Hạo Dương tới lúc này mới chịu buông cô ra, vui vẻ hôn lên trán cô một cái rồi lại vui vẻ ôm chầm lấy cô. Sau gốc cây to chẳng biết tự khi nào xuất bóng dáng của người đàn ông cao to lịch lãm, anh ta cứ yên lặng ngắm nhìn hai người cách đó không xa đang vô cùng ngọt ngào trao nhau những nụ hôn và cái ôm thấm thiết. Anh không trách được cô, cũng phải thôi là anh chọn cách im lặng giải quyết chừa cơ hội cho Trịnh Hạo Dương kề bên với cô, với một cô gái thì cách yêu đơn giản nhất là làm cô ấy vui chứ không phải im lặng che chở như người anh trai. Từ Lăng Cách đứng đấy một hồi rồi lặng lẽ bỏ đi, ở lại cũng chẳng biết dùng tư cách gì để nói chuyện với cô, bạn sao? Hay là...cô trò? Cái quan hệ chết tiếc này cũng tại nó mà khiến bao chuyện phiền phức xảy ra. "Chúc em hạnh phúc Khả Lam! Rời xa tôi có lẽ là điều tốt nhất, Hạo Dương quả thật có tư cách yêu em hơn tôi." Âu Khả Lam như phát giác điều gì đó, quay lại nhìn về phía con đường vào nhà, nhưng lại là một màng trống không, theo đó là một cảm giác trống trải hụt hẫng đến vô cùng bao lấy cô. "Sao vậy?" Trịnh Hạo Dương thấy cô bất thường thì lên tiếng hỏi. "Không sao." Cô cười nhạt đáp lời anh. "Nếu em đã đồng ý rồi thì chúng ta đi hẹn hò thôi." Anh háo hức nấm lấy tay cô kéo về con xe đua quen thuộc. "Lại cưỡi nó nữa sao?" Âu Khả Lam hơi nghệch mặt ra hỏi. Quả thật có chút ghét cảm giác ngồi trên nó, ngồi thì đã thật nhưng cứ như cô chịu để yên mặt cho ai muốn làm gì thì làm không có chút tự do nào. "Phải, em không thích sao?" Trịnh Hạo Dương không khó nhìn ra tâm tư cô nhưng vẫn lên tiếng hỏi. "Không phải, chỉ là có chút..." "Không phải là được rồi lên thôi" Trịnh Hạo Dương vừa nói vừa rồ ga lên, Âu Khả Lam thấy vậy cũng không muốn làm anh mất hứng nên cũng phóng lên ngồi sau anh. "Ôm chặt anh đi." Trịnh Hạo Dương quay mặt lại nói với cô. "Hả?" Hôm nay Âu Khả Lam đột nhiên chậm tiêu hơn thường ngày, cũng phải thôi bị Trịnh Hạo Dương xoay đến như vậy thử hỏi làm sao cô không thông gì cả. "Ngốc quá, ôm chặt tôi mới không bị ngã." Vừa nói anh vừa bắt lấy tay cô ôm qua eo mình. Âu Khả Lam hơi khán cự rút tay về lại bị anh ngăn lại rồi nhanh chóng phóng đi khiến cô theo quán tính ôm chặt lấy anh để không bị ngã. Trịnh Hạo Dương cười đắc ý, lên tiếng. "Em có biết vì sao hôm nay anh lại chọn chiếc này đi không?" "Không biết." "Vì chỉ như vậy em mới chịu ôm anh." Nói rồi anh hả hê cười một tràn dày đắc ý. "Được lắm, anh dám gài em." Âu Khả Lam tức tối đấm anh nhưng vừa đấm được một cái Trịnh Hạo Dương lại rồ ga khiến cô sợ bị ngã nên lại ôm chặt lấy anh. "Tên xấu xa này, em biết mà, cái bản tính này của anh sao có thể bỏ được chứ?" "Haha cái này anh chỉ dùng cho mình em thôi đó cô bé." Trịnh Hạo Dương cười ha hả lên tiếng. "Ai mà tin được, với lại cậu là bạn của Lăng Cách mà, nhỏ hơn tôi vài tuổi mà gọi tôi là cô bé." Âu Khả Lam đột nhiên nghĩ đến lên tiếng trách mắn. "Cô à, cô đến bây giờ mới nhớ đến sau quá trễ rồi, hiện tại cô có lớn hơn thì trong mắt anh cô cũng là cô bé đáng yêu thôi." "Anh ăn gì mà dẻo miệng vậy?" "Chỉ dẻo với mình em thôi." "Hừm, xạo." "Anh luôn thật thà, nên cho hãy thử chấp nhận anh đi, hãy cho anh được yêu em nhiều hơn một ngày."