Đồ ngốc, tôi chỉ cần mình em thôi!!
Chương 26 : Có thể sẽ mất mạng!!
-“Anh bị thương có sao không?”-Nó nhìn cậu đang dựa người thở dốc.
-“Chưa chết được.”
Nó thật sự muốn đấm chết người này đi cho rồi. Đến giờ mà còn nói đùa được.
-“Tôi nói thật, tôi không sao.”-Cậu lại nói, tay vỗ vỗ lưng nó như đang an ủi.
Đạn Colt M1911A1 đấy anh hai. Anh nói không sao có ma nó mới tin lời anh.
Khánh An ngồi nhìn khung cảnh xung quanh. Nó chán nản thở dài nhìn xuống cái còng tay còng giữa tay hai đứa mà chán nản.
-“Khuôn mặt của cô đó là sao chứ? Đó không phải là thành quả của cô hay sao?”-Giọng cậu lạnh lùng.
-“Thành quả cái đầu nhà anh ấy.”-Nó tức giận nói.
Nó bỗng nhiên nhìn thấy có điều bất thường. Mặt Thiên Phong hình như đỏ hơn bình thường.
-“Anh uống rượu sao?”- Nó nhìn cậu, tay bất giác đưa lên sờ mặt cậu.
-“Cô ôm tôi được không?”-Cậu đưa ra lời đề nghị.
-“Hả?”
-“Tôi lạnh.”-Cậu yếu ớt nói.
Nó gật đầu như đã hiểu, lập tức cởi áo khoát ra: “Vậy thì mặc áo khoát của tôi đi.”
Cậu lắc nhẹ đầu: “Nhưng tôi muốn ôm cô.”
Khánh An+ San: Sao đột nhiên thấy có gì đó không lành vậy trời???
Nó nhận thấy có cái gì đó không ổn liền đưa tay lên sờ trán cậu.
-“Tôi muốn đi vệ sinh.”-Cậu rúc đầu vào cổ nó, tay ôm lấy eo nó, hình như còn hít hà mùi hương trên người nó. Giọng nói có phần nũng nịu. (=-=)
Khánh An nghe cậu nói mà sửng sốt, trong tình trạng hai cái tay đang bị còng chung như thế này, bây giờ Thiên Phong muốn đi vệ sinh, không lẽ….(không dám nghĩ tới luôn ấy.)
(KA: /liếc/ Chú chơi đẹp lắm, anh ghi nhận. San/khúm núm/ em nào dám. Em chỉ là tạo cơ hội cho hai anh thôi mà. TP/phóng hàn khí/ tạo cơ hội cái đầu nhà chú. Xong chuyện chú biết tay anh, dám làm hỏng hình tượng của anh.)
-“Anh muốn đi vệ sinh.”-Khánh An hỏi lại một làn nữa cho chắc ăn.
-“Ờ.”- Giọng cậu đều đều, hơi thở nóng phả vào cổ Khánh An-“Nhưng giờ thì không muốn đi nữa.”
Phù. Khánh An thở ra, lỡ mà cậu muốn đi thật thì chắc sau này nó không dám gặp lại cậu luôn ấy.
-“Giờ thì cô muốn làm gì?”-Cậu nhắm mắt lại.
-“Cứ ngồi im chờ anh Khánh Minh đến cứu thôi.”
-“Cô tin tưởng cậu ta vậy sao?”-Giọng đượm buồn.
-“Tất nhiên rồi.” Anh trai tôi, anh trai tôi đó, tôi không tin anh ấy thì tin ai????
-“Cô thích Khánh Minh à?”
Ặc, đại gia à, câu hỏi này hình như tôi đã trả lời ngài rồi.
-“Tôi không thích Khánh Minh.”
-“Vậy sao cô lại tin tưởng cậu ta như vậy?”
Nó muốn đập đầu vào gối tự tử cho rồi, hình như khi bị ốm người ta sẽ nói nhiều thì phải?
-“Vì anh ấy là anh trai tôi. OK.”
-“Vậy còn tôi. Khi cô gặp nguy hiểm cô có nghĩ là tôi sẽ đến cứu cô hay không?”- Một câu nói cẩu tiết kỉnh điển thường xuyên có trong các cuốn ngôn tình phát ra từ miệng cậu.
Có loại câu hỏi này nữa sao??? Khánh An thầm than trong lòng.
Khánh An không biết trả lời làm sao với cái câu hỏi hắc ám này nữa.
-“Tôi nghĩ… là có.”- Nó ấp úng.
-“Cô nói dối dở quá đấy.”
Xin lỗi đi, một người có thể lừa được cả máy phát hiện nói dối như cậu thì chỉ cần nhìn sơ qua thì cũng biết được là nó đang không nói thật rồi.
-“Nhưng nếu dù cô có nghĩ thế nào thì tôi nhất định cũng sẽ cứu cô. Có chết cũng đến cứu cô về.”
Khánh An thật sự cảm động khi nghe cậu nói câu này. Một sự cảm động từ sâu trong tim.
-“Vì cô còn nợ tôi 2 tuần làm người hầu.”
Cảm xúc của Khánh An bị tụt dốc, bức tượng cao lớn mang tên Hắc Thiên Phong trong lòng nó vừa được xây dựng lập tức bị đánh xập.
Nó bực mình vò mái tóc cậu, vò thật mạnh, vò thật rối, vò chết cậu cũng được. Hắc Thiên Phong đúng là tổng tài phúc hắc mà.
-“Lỡ chúng ta cứ mãi bị còng như thế này thì phải làm sao đây?”-Cậu giơ cánh tay mà nó bị còng lên.
Giờ Khánh An mới nghĩ đên việc này, lỡ như…. Lỡ như sở cảnh sát không có chìa khóa để mở thì sao? Lỡ như, bây giờ các cảnh sát đều dùng loại còng khác hiện đại hơn thì sao? Lỡ nó và cậu đều bị còng với nhau như vậy đến hết đời này thì sao? Quái, sao nhiều chữ lỡ như thế chứ???
-“Chắc…Chắc… không có đâu. Ha Ha.”-Giong nói lắp bắp nói.
-“Tôi sẽ tin nếu như cô không nói bằng cái giọng lắp bắp và hai từ ha ha ở sau cùng.”
Khánh An bỉu môi nhìn cậu ở dưới cổ mình. Đồ đáng ghét, đồ phúc hắc, anh là tiểu mỹ thụ, tôi nguyền anh bị sặc… nước miếng mà chết, đi đường… vấp không khí mà té,..tôi ghét anh, đồ ẻo lả.
Nó lôi hết những từ có thể mắng ra mắng thầm cậu trong lòng, nguyền cậu không một lời thương tiếc.
Nó ngồi được một lúc thì thấy cậu không nói một lời nào nữa thì giật mình sờ tay lên trán cậu.
-“Anh bị sốt rồi. Người anh nóng quá.”-Nó vừa nói vừa lấy áo khoát của mình đắp lên người cậu.
-“Nhưng tôi thấy lạnh.”-“Cậu nắm lấy cánh tay không bị còng đang lóng ngóng đang đắp áo khát cho mình đỡ lạnh của nó.
Anh trai à, IQ xuất chúng thiên hạ 2000 của anh đâu rồi. Không lẽ có ai bị sốt mà thấy nóng đâu chứ? Ai mà thấy nóng thì tôi nghĩ người đó không còn là người nữa rồi.
-“Để tôi lấy thuốc.”-Nó nói rồi lục lấy ra một hộp thuốc màu trắng.
-“Đó là thuốc thương hàn của cô. Muốn tôi chết à?”Giọng cậu lại đều đều.-“Lấy cái hộp màu trắng kia ấy, lấy ra cho tôi 3 viên.”-Cậu chỉ cái hộp trong góc sâu trong cặp nó.
Mắt tinh thật =-=. Chẳng bù cho tui.
-0-0-0-0-0
Khánh Minh đi đi lại lại trong phòng, Ngọc Long chán nản. Vũ Duy thì muốn hoa mắt vì anh, Triết Hạo thì cứ thở dài nhìn anh.
Hắc Thiên Phong, bảo bối nhỏ của ta mà có mệnh hệ gì thì ta không tha mạng cho nhà ngươi đâu.
Ngọc Long bật tivi lên, đúng lúc đang chiếu bản tin thời sự 19h.
Giọng nói của cô phát thanh viên ngọt ngào vang lên: “Ngày hôm nay vào lúc X giờ tại nhà hàng Hải Hà thuộc khu du lịch XX thành phố H đã xảy ra một vụ nổ súng khiến một người bị thương. Theo nhân chứng kể lại thì, nạn nhân của vụ nổ súng này là một chàng trai khoảng 17 tuổi hiện đnag học tại trường tư thục Thái Bảo. Sau đây là một số hình ảnh mà camera an ninh của nhà hàng đã ghi lại được.”
Từng đoạn, từng đoạn băng trên tivi khiến lòng anh như muốn nổ tung.
-“Khánh Minh. Chuyện này.”-Ngọc Long lo lắng nói.
-“Cậu gọi cho Hắc gia tập trung người lại đi. Cậu nhớ nói họ chuẩn bị cả xe cứu thương nữa. Tớ gọi cho cảnh sát.”
Khánh Minh lập tức lấy điện thoại ra gọi. Bên kia lập tức bắt máy.
-“Alo, Minh Minh. Con gọi mẹ có gì không? Mẹ đang rất bận.”
-“Mẹ cho người đến khu du lịch XX đi. Dục gia chính là thủ phạm gây ra vụ nổ súng ở đó. Hơn thế nữa, Khánh An và Thiên Phong chính là nạn nhân của vụ này. Hình như là một trong hai đã bị thương rồi. Mẹ phải tìm ra cả hai trước bọn chúng nếu không thì mẹ xác định đến bệnh viện nhận xác nó đi.”-Khánh Minh nói xong thì tắt máy.
Vũ Duy và Triết Hạo sửng sốt nhìn. Quá nhanh quá, quyết đoán, quá ngầu.
-“Khánh Minh, cho cậu xem cái này.”-Triết Hạo đưa Ipad cho anh xem. Khánh Minh nhếch môi lên cười.
Khánh Minh đeo lên bộ mặt lạnh lùng. CMN, thử đụng vào em gái anh xem, đảm bảo anh cho cả lũ đi nhà đá vô thời hạn.
-0-0-0-0-0
Thiên Phong sau khi uống thuốc thì đã hạ sốt hơn được một chút. Thật sự là nó thấy mình ngốc đến độ có thể cho cậu quên uống thuốc là sao chứ?
Đột nhiên tiếng điện thoại của nó vang lên, Khánh An giật mình chụp lấy nó tắt đi.
-“Này, mày có nghe tiếng gì không?”-Một giọng nói vang lên.
-“Nghe là nghe cái gì?”
-“Tao nghe hình như là tiếng điện thoại thì phải.”
-“Không lẽ… là tụi nó.”
-“Đ*ch, nó mà gọi cho lũ cớm nói nó ở đâu là chúng ta tiêu đời.”
-“Xuống tìm đi.”
Khánh An ở dưới nhịn thở nghe tiếng bước chân từ từ đi xuống.
Thình Thịch.
Thình Thịch.
Thình Thịch.
Thình Thịch.
Từng nhịp tim đập liên hồi. Chợt, một ý nghĩ vang lên.
Meow Meow Meow chít chi chít chít chi chít.
Khánh An bụm miệng giả giọng.
-“Thì ra là con mèo và con chuột giỡn nhau.”-Tên này nói.
-“Rõ ràng là tao nghe thấy tiếng điện thoại mà.”-Tên kia khẳng định.
-“Mày im miệng lại đi.”-Một tiếng thụp vang lên, hình như là tên nói kia bị đánh.-“Lo đi tìm tụi nó đi, lúc nãy tao thấy lũ cớm tới đây rồi. Có lẽ là tìm tụi nó rồi đó.”
Tên kia gật đầu: “Vậy thì đi tìm nhanh lên.”
Sau khi tiếng bước chân xa dần, Khánh An mới thở nhẹ ra. Mém chút nữa là tiêu đời. Mà khoan, cảnh sát, không lẽ…..
-“Cô cũng ranh mãnh thật.”-Giọng nói quen thuộc vang lên. Khánh An lập tức nhìn xuống.
Cậu đang dựa đầu vào ngực nó, hưởng hết hương thơm từ cơ thể nó, ôm nó, nhìn thấy cái cảnh “xuân sắc” “đồi núi chập chùng” bên trong lớp áo sơm mi mỏng tang của nó. Môi còn nhếch lên một cách cực kỳ đểu cáng nữa chứ.
(KM: /bẻ tay rắc rắc/ HẮC-THIÊN-PHONG, CẬU-CHẾT-VỚI-TÔI. San/ lắc đầu/ tui nỏ có biết chi mô. Có gì thì hai anh tự xử, em vô can.)
Khánh An sau 3 giây định hình liền tức giận đá cậu một đá.
-“Cô có biết nhẹ tay không hả? Đối xử với người bệnh như thế đấy hả?”- Cậu ôm lấy cái tay bị thương nói.
-“Anh là đồ biến thái khốn nạn.”
-“Cô nói ai biến thái hả?”
-“Tôi nói anh đó. Đồ biến thái.”-Khánh An hét lớn lên.
-“Hình như tao nghe thấy có tiếng hét thì phải?”-Lần này là giọng của tên đầu đàn.
Mẹ ơi, là hắn. Đúng là âm hồn không tan mà, sao lũ này cứ lẩn quẩn quanh đây vậy chứ????
-“Đi thôi.”-Nhận ra nơi này không còn an toàn, cậu nắm tay nó chạy dọc theo lối đường cống ngầm.
Có vẻ như thuốc đã có công hiệu, hình như Thiên Phong đã hồi phục được sức khỏe rồi.
Khi hai người vừa chui lên thì thấy quang cảnh là gần biển.
-“Tụi nó kìa.”-Tên đó hét lên.
Thiên Phong lôi tay Khánh An trốn khuất sau một bực tường. Người cậu che người nó. Tay bụm miệng Khánh An.
Khi nghe thấy tiếng của chúng đã ở xa, cậu mới bỏ tay ra khỏi miệng nó.
Chợt cả hai giật mình, hình như, cái tư thế này có hơi ám muội.
Nó và cậu cứ nhìn nhau, mắt không chớp.
Khánh An nuốt nước bọt: “Cái tình tiết cẩu tiết thường thấy trong mấy cuốn ngôn tình sao giờ lại xuất hiện ở đây thế này?”
Thiên Phong nheo mắt: “Giờ nên nói thế nào. Không lẽ hôn cô ấy như trong mấy cuốn ngôn tình đó sao?”
Tôi liếc hai người họ: “Nhị lão tổ tông của tôi à, tốt nhất thì hai người nên thả tay nhau ra rồi đi khỏi chỗ nãy đi là được rồi đấy. Như thế này mà còn nghĩ vậy được sao?”
Hình như lời nói của tôi đã cảm hóa được Thiên Phong và Khánh An hay sao mà hai cả hai người thả nhau ra rồi gãi gãi đầu nhìn nhau.
-“Ra được rồi, giờ chúng ta đi tìm cảnh sát đi.”-Nó nói rồi chạy ra ngoài. Thiên Phong chưa kịp nói gì thì bị nó lôi đi.
-“Thì ra hai con chuột nhắt tụi mày ở đây.”-Giọng của tay cầm đầu vang lên.
Khánh An quay đầu lại thì nhìn thấy cây súng đnag chĩa về phía cả hai.
-“Chết tiệt.”- Nó chửi thầm.
Chẳng mấy chốc mà nó và cậu đã bị bao vây.
-“Giờ thì tụi mày phải làm sao đây?”- Tên đó cười cợt nhã.-“A, tao thấy con nhỏ này cũng được đấy, hay là mày ngủ với tao đi rồi tao tha mạng cho mày.”- Nói rồi tên đó và mấy tên đàn em cười lớn lên.
Khánh An buồn nôn, hận không thể bay đến một đấm đấm nát mặt tên đó. Thiên Phong mặt mày sa sầm lại. Tên điên này, thật sự muốn giết chết hắn luôn cho rồi.
-“Sao nào, nhìn mày xinh lắm đấy.”- Một tên khác cợt nhả.
Hắn ta lại gần nó, lấy tay giật lọn tóc của nó lên hít vào.
Thiên Phong bực mình đá hắn ta một đá khiến hắn bất tỉnh nhân sự.
-“Thằng C*ó. Mày làm gì đấy hả?”-Tên kia chĩa súng vào đầu Thiên Phong và nó.
-“Tao cấm tụi mày đụng đến cô ấy.”-Thiên Phong đẩy Khánh An ra sau lưng. Cậu quay đầu lại nói nhỏ vào tai nó.
-“Mày cấm tao. Nhưng tao thích đụng đến nó đó thì làm sao?”-Tên đó chĩa thẳng súng lên đầu cậu.
-“Ra giá đi.”-Cậu lạnh giọng, giọng có phần gượng ép.
Má nó, tới giới hạn rồi.
-“Giá?”-Tên đó nhìn cậu.
-“Đúng, đổi mạng hai đứa tụi tao. Mày ra giá đi.”
-“Vậy thì 10 tỷ, mỗi đứa 5 tỷ. Mày thấy sao?”-Tên đó cười nói.
-“Ok.”
Cả lũ há hốc mồm, không cần nghĩ luôn sao.
Đúng lúc đó, Khánh An ở sau lưng dùng súng bắn tên cầm đầu. Cả lũ kia thì do phản xạ chậm nên không làm gì được. Bọn chúng đồng loạt giơ súng về phía nó và cậu.
-“Khánh An.”-Cậu nhỏ giọng.
-“Hả?”-Nó ngơ ngốc trả lời.
-“Đường nào cũng sắp chết rồi. Tôi muốn nói,…..”
Cậu chưa nói hết câu thì một giọng nói cợt nhã đã vang lên.
-“Ê ê, bắn người là có tội đấy nhá.”
-“Lữ Ngọc Long, sao bây giờ cậu “lại” đến hả?”-Giọng cậu đầy trách móc.
Sớm không đến muộn không đến mà giờ lại đến, đồ phá hoại
-“Tín hiệu GPS ở đây rất yếu, hơn nữa hai người trốn chui trốn nhủi ở đâu làm cho chúng tôi muốn tìm ra nhanh cũng khó.”-Khánh Minh bước đến.
Bọn người của Dục gia sửng sờ, nói lắp bắp: “Cảnh…cảnh…cảnh sát.”
-“Bắt hết bọn chúng lại.”- Ba Lâm hét lên.
Trong vòng vài giây, cả bọn bị túm gọn. Hóa ra, cậu đã bật thiết bị GPS để định vị.
-“Anh lừa tôi.”-Nó đấm cậu một cái mạnh.
Thiên Phong nhìn nó rồi ngã xuống.
Khánh An lập tức đỡ lấy Thiên Phong.
-“Cậu ấy bị mất máu quá nhiều do trúng đạn Colt M1911A1, tình hình rất nghiêm trọng, mau đưa đến bệnh viện nhanh. Nếu không thì Thiên Phong sẽ chết mất”-Vị bác sỹ già đột ngột nói.-“Cậu ấy thuộc nhóm máu AB RH+. Bệnh viện còn máu không?”-Vị bác sỹ tức tốc hỏi.
Hóa ra, cậu nói mình ổn, là nói dối nó.
-“Bệnh viện hết máu rồi ạ.”-Cô y tá tiếp lời.
-“Tôi cũng thuộc nhóm máu AB RH+, tôi sẽ cho máu.”-Khánh An lập tức lên tiếng.
-“Khánh An.”-Khánh Minh nhìn nó. Nếu nó cho máu thì….
-“Thiên Phong bị thương là do lỗi của em, nếu em không cho máu thì cả đời này em hối hận đến chết không thôi.”-Nó nói rồi nhảy lên xe cứu thương.
Khánh Minh nhìn theo bóng Khánh An trên xe, lòng anh nặng trĩu. Đồ ngốc, không lẽ em không quan tâm đến mạng sống của em nữa hay sao?
P/s: Sao tui thấy Thiên Phong và Khánh An ở chương này có phần gì đó khác mấy chương trước nhỉ???
-0-0-0-0-0
Nếu mình viết dở thì mong mọi người thông cảm ạ. Tại dạo này đầu mình bị đâu cộng với việc nhìn vào đống bài vở mà mình sắp phải đối mặt khiến mình cảm thấy choáng ngợp. Mong mọi người đừng ném đá San nha.
Nếu viết xong được chương nào thì mình sẽ đăng luôn ạ. Tại mk thấy tuần có hai chương cũng ít quá ạ.
Truyện khác cùng thể loại
14 chương
17 chương
44 chương
95 chương
20 chương
28 chương
40 chương