-“Nhanh lên. Nhanh.” Thiên Phong lạnh giọng ra lệnh cho Đình Hy đang cố gắng chạy quanh khu kí túc xá. Theo như những bài tập mà Khánh An đã đưa ra thì bây giờ cậu sẽ phải chạy 20 vòng quanh sân xem như là khởi động. -“Mặc Đình Hy, cậu chạy nhanh lên cho tôi. Cậu là đang chạy hay đi vậy hả?” Cậu lớn giọng nói. Đình Hy ôm bụng vừa chạy vừa thở dốc. 20 vòng quanh kí túc xá, thật sự quá sức với cậu. -“Hội…hội…hội phó… tôi…tôi…tôi chạy…xong…xong rồi.” Thư kí tội nghiệp nói không ra hơi. Mặt cậu nhăn lại nhìn đồng hồ. -“Chạy 20 vòng hết 2 tiếng 30 phút. Lần sau cố gắng nếu không tôi tăng gấp 3. Giờ thì tập hít đất đi.” Đình Hy khó khăn trong việc hít đất vì khủy tay cậu bị cong hơn nữa cậu vừa chạy xong không còn chút hơi huống chi là phải lập tức tập hít đất. Mặc dù cậu cũng là người của hội học sinh nhưng cậu là thư kí nên không phải động tay động chân gì. Vậy mà bây giờ cậu phải hít 50 cái. Chỉ mới hít được 2 ba cái thì sức lực của cậu đã bị rút sạch khiên cậu ngã xuống. Thiên Phong lắc đầu nhìn xuống cậu con trai đang nằm bệt dưới đất thở không ra hơi. -“Cậu về nghỉ đi, lát nữa ra tập lại cũng được.” -“Không. Tôi phải hoàn thành bài tập này mới được nghỉ.” Sau một hồi cố gắng thì Đình Hy cũng hoàn thành tốt được bài tập, nhưng vì mệt quá mà một học sinh gương mẫu như cậu phải cáo bệnh xin nghỉ. -0-0-0-0-0 Phòng kí túc xá – Phòng Đình Hy + ? Nó và Tử Vi đứng trước cái giường màu trắng mà Đình Hy đang nằm ở trên, cái chăn cũng màu trắng nốt được đắp qua đầu cậu. -“Aizzz, Tiểu Hy nè, nhìn cậu thật sự rất thảm a.”- Nó nhìn cậu với ánh mắt thương hại. -“Lâm Khánh An, cậu có cần thương hại tớ như vậy hay không hả?”-Đình Hy lôi chăn xuống cổ nói không ra tiếng hỏi nó. -“Tiểu Hy, cậu dậy uống đỡ miếng nước cam nè.”-Tử Vi lấy một ly nước cam ra đưa cho cậu. -“Tớ có phải người bệnh đâu mà hai người chăm ớ đến như vậy chứ?”-Đình Hy cố gắng ngồi dậy uống một ngụm nước cam, sự thật là sức của cậu bị rút cạn. -“Cậu sắp chết rồi chứ ở đó mà người bệnh.”-Khánh An xoa xoa đầu cậu. -“Cậu thật sự là rất khác xưa đó. Hoàn toàn khác.” -“Tớ khác xưa thì mặc kệ tớ. Cậu xem cậu đi, giờ tớ phải khuyên cậu thế nào đây?” -“Thì cậu nói với tớ là “ Tớ sẽ luôn ở bên cậu” hoặc chẳng hạn là “ Cậu đừng lo, tớ sẽ chăm lo cho cậu.” chẳng hạn.” -“Vậy thì cậu mua sẵn quan tài luôn đi, đảm bảo Khánh Minh cho cậu đi chơi xa trong vòng năm giây.”-Tử Vi ở trong bếp nói vọng ra. Nó và Đình Hy nghe cô nói xong thì cùng nhau bật cười -“Mặc Đình Hy, chuẩn bị ra tập tiếp.”- Một thành viên trong hội thò đầu vào nói. Nó nhùn vai rồi lôi đầu chàng trai đi ra ngoài. -0-0-0-0-0 Sân bóng rổ Vũ Duy và Thiên Phong đứng chờ nó lôi Đình Hy tới. -“Tớ có phải con nít đâu mà cậu lôi tớ thảm vậy chứ?”-Đình Hy nhăn mặt nói. -“Chuẩn bị đi.”-Cậu lạnh lùng nói. Đi trễ mà còn rề mề. Đình Hy được đưa cho thay một bộ đồ để thay. Sau đó, thời gian buổi chiều huấn luyện của cậu chính thức bắt đầu. Vũ Duy và Thiên Phong thay phiên nhau dạy cậu những lôi dẫn bóng, những lối ném bóng giúp cậu rèn luyện sự nhanh nhẹn. Đình Hy “bị cho ăn hành” đến mức mồ hôi đổ ra ướt hết cả áo. Cũng may cho cậu, giữa chừng cũng có vài phút Khánh An thay phiên vào dạy cho cậu và cho cậu nghỉ chút sức, lúc đó nó chỉ từng bước nhẹ nhàng và tỉ mỉ, sau đó thì Thiên Phong và Vũ Duy gúp cậu thực hành. Đến cuối cùng, Đình Hy nằm bệt xuống sân bóng thở dốc. -“Qua phòng tập Boxing thôi.”-Nó đi lại khều cậu. Đình Hy nhìn nó rồi đi theo, thật sự là cậu rất mệt. -0-0-0-0-0 Sân tập Boxing Triết Hạo đứng trên võ đài, tay đeo găng, mặc một chiếc quần, thân hình chuẩn men của cậu cùng với ánh đèn mờ của võ đài tạo nên hình ảnh mang tính chất bạo lực. -“Anh… anh Triết Hạo.”-Đình Hy ấp úng nói. Cậu không ngờ một người nghệ sỹ như Triết Hạo lại có thể chơi đến trò này. Đình Hy bị ép chơi Boxing, cậu bị đánh đến bầm tím mặt mày. Riêng Triết Hạo, mặt anh lúc nào cũng nhăn lại, miệng thì luôn la lối. -“Cậu đang đánh Boxing hay là chịu đánh vậy? Tấn công đi chứ, tính chịu đòn đến chết hả?” Đình Hy mím môi cố hết sức ra đòn, mồ hôi chảy xuống lưng cậu, mặt, mắt, môi. Những vết bầm trên mặt cậu càng ngày càng nhiều. Hự. Một đấm của Triết Hạo hoàn toàn đánh gục ngã Đình Hy. Nó chạy lên võ đài nhìn Đình Hy, khuôn mặt thanh tú của cậu bây giờ toàn những vết bầm tím, máu ở khoéo môi chảy ra. -“Cậu ra tay có phải là mạnh quá không?”-Nó nhăn mặt hỏi Triết Hạo đag đứng gỡ băng tay. -“Vậy còn mạnh sao? Cậu ta thật sự cũng rất khá. Đấm bậy mà cũng trúng mặt tôi hai đòn đó.”-Triết Hạo chỉ về phía mặt mình có một vết bầm nhỏ màu tím.-“Giờ thì đưa cậu ta qua chỗ Ngọc Long đi.” Nó chẹp miệng đỡ Đình Hy dậy qua khu hồ bơi. Cậu còn chưa đi hết nữa bài huấn luyện của nó mà. -0-0-0-0-0 Khu hồ bơi. -“Tới rồi sao.”-Giọng Tử Vi hớn hở vang lên. Nhưng khi nhìn thấy ĐÌnh Hy thì tắt hẳn.-“Sao mà te tua tơi bời vậy?” -“Triết Hạo gây ra đó. Tớ thật sự không biết cậu ấy sẽ chịu được đến bao lâu nữa?” –Khánh An lắc đầu nói. -“Giờ thì đưa cậu ấy đi thay quần áo đi.”-Ngọc Long ném cho nó bộ đồ bơi, kính và mũ bơi Quả nhiên là như vậy, Đình Hy sau khi bơi vài vòng đã ngất xỉu khiến cả bọn phải đưa cậu đến phòng y tế. -“Hoạt động quá sức, sức khỏe đã yếu còn làm những việc quá sức của mình. Chỉ cần nằm đây tịnh dưỡng và truyền nước nước nữa là có thể đưa về kí túc xá.”-Cô y tá lạnh lùng nói. Mọi người trong hội nhìn xuống chàng trai đang nằm đó mà thở dài, còn chưa đi hết nữa phần huấn luyện mà đã vậy rồi sau này liệu cậu có thể tiếp tục được nữa hay không? -0-0-0-0-0 Đêm đó tại mái ngói nhà kho tầng thượng kí túc xá -“Một ngôi sao nhỏ, hai ngôi sao nhỏ, ba ngôi sao nhỏ, bốn ngôi sao nhỏ….. năm mươi ngôi sao nhỏ….”-Nó nằm trên mái vừa ngắm trời đêm vừa đếm sao. -“Khánh An.”-Một giọng nói lạnh vang lên, chủ nhân của giọng nói này nhìn quanh để tím nó. -“Tôi đây. Anh tìm tôi có chuyện gì?”-Nó vẫn nằm im lên tiếng vọng xuống. Hóa ra chàng trai đó chính là Thiên Phong, cậu nhảy phóc người leo lên ngồi bên cạnh nó. -“Ngắm sao.”-Nó chỉ tay lên trời.-“Anh nghĩ chuyện của Đình Hy như thế nào?” -“Cậu ta? Một chàng trai xó nghị lực, nhưng còn quá yếu đuối.”-Cậu ngả người ra sau, tay gác qua đầu. -“Cậu ấy không hề yếu đuối. Cậu ấy là người có thể cầm dao đến trước mặt người ba bội bạc của mình để hỏi rõ ông ta coi mẹ con ấy là gì? Cậu ấy đã tự lập sống ở cô nhi viện suốt 6 năm.”-Giọng nó đều đều nói.-“Tôi lúc nãy cũng đã đến khuyên cậu ấy.” Trước khi lên tầng thượng, nó đã qua gặp Đình Hy. -“Đình Hy.”-Nó bước đến bên giường Đình Hy. -“Cậu đến thăm tớ sao?”-Cậu đang nằm trên giường, trên tay cầm quyển sách giày cộp.-“Tớ đúng là vô dụng thật. Ngay cả bài luyện tập mà tớ đã nằng nặc đòi làm cho được giờ lại bỏ ngang.” -“Cậu không hề vô dụng. Trên đời này, không hề có ai là vô dụng cả. Cậu biết Nick Vujicic không? Lúc mới sinh ra vì mắc một chứng bệnh hiếm gặp dẫn đến không có tay lẫn không có chân. Anh ấy cũng đã từng cho mình là một người vô dụng, anh ấy cũng không còn có chút hy vọng nào về cuộc sống tương lai phía trước. Nhưng có một động lực đã thôi thúc khiến anh ấy quyết tâm đứng dậy chiến thắng định mệnh của mình. Anh ấy đã tự tập và bay giờ, cậu nhìn xem, anh ấy có thể làm những công việc như những người bình thường làm được, thậm chí là không thể. Hơn thế nữa anh ấy còn viết nên cuốn sách nổi tiếng có tên không giới hạn rất nổi tiếng, phát hành DVD không tay không chân. Anh ấy đã trở thành một diễn giả truyền cảm hứng cho hang triệu triệu người trên khắp thế giới này. Cậu thấy chưa, không có ai là vô dụng cả.”-Nó nghiêm mặt nói với cậu. Đình Hy nhìn nó. -“Cho dù cậu có nói vậy đi nữa thì cũng không có ai coi trọng những gì tớ làm ra cả.” -“Tại sao lại không, có tớ coi trọng cậu, những người trọng hội coi trọng cậu, anh Khánh Minh coi trọng cậu, hơn thế nữa Hắc Thiên Phong cũng coi trọng cậu.” -‘Ý cậu nói anh Thiên Phong coi trọng tớ?” Gật đầu. -‘Anh ấy coi trọng một đứa không có gì như tớ?” Cậu chỉ vào mình rồi cười như đnag tự chế giễu chính bản thân mình. -“Tớ đã từng nghĩ cậu ngốc nhưng không ngờ cậu lại ngốc đến như vậy đấy.”-Khánh An nhìn cậu chu môi nói, bỗng nhiên mặt nó trở nên nghiêm túc.-“Cậu ở bên Thiên Phong lâu như vậy không lẽ cậu không hiểu sao? Anh ta không coi trọng ai nếu người đó vô dụng. Tớ không nghĩ anh ta rãnh rang tới mức quan tâm đến một người vô dụng cả. Vì thế, anh ta không cho cậu vô dụng và anh ta coi trọng quan tâm đến cậu. Còn nữa,tớ từng nghe Phật đã dạy rằng :”Nhìn lên không ta bằng ai, nhìn xuống không ai bằng ta.” Cậu biết Phật dạy chúng ta như vậy là tại sao không? Vì người muốn ta biết được, ta phải biết quý trọng những thứ mà ta có, ta có thể không có những thứ mà người khác có nhưng cũng có nhiều người mong muốn có được những thứ mà ta đang nắm giữ trong bàn tay mình. Cậu nhìn cậu xem, cậu có thứ gì? Cậu có nơi để ở, cậu có nhà là cô nhi viện Hải Hải để về, cậu có những người bạn luôn ở bên cậu, cậu có gia đình của mình chính là hội học sinh, cậu có gia đình tớ luôn ở bên cậu, hơn nữa, cậu còn có tớ làm bạn với cậu. Hiện tại trong tay cậu có rất nhiều, đó chính là thứ mà cậu được ông trời ban tặng cho để bù lại những thứ mà ông ấy đã lấy đi của cậu”-Nó vỗ nhẹ vai cậu. Cậu nhìn nó sững người một hồi lâu rồi tự nhiên mỉm cười. -“Lâm Khánh An, tớ đã sai khi nói cậu khác xưa. Thật sự là cậu vẫn còn là cậu, vẫn còn cái bản tính thích triết lí nhỉ.”-Đình Hy nhìn nó. -“ Không phải là cậu nói cậu thích một Khánh An hay triết lí hay sao?” Nó nhớ là Đình Hy đã hứa sẽ cố gắng hơn trong việc tập luyện. -‘Tôi thấy cậu ta hình như còn ám ảnh về mẹ của cậu ta.”-Thiên Phong lên tiếng cắt đứt những suy nghĩ của nó. -“Có vẻ như cái chết của mẹ cậu ấy có gây ảnh hưởng lớn đến cậu ấy. Những có vẻ Đình Hy che giấu nó rất giỏi.”-Nó trầm mặc nói.-“Theo anh thì chúng ta nên làm gì với cậu ấy để cậu ấy quên đi chuyện này?”- Nó nghiêng đầu nhìn cậu, khuôn mặt cậu được ánh trăng thuần khiết chiếu rọi khiến khuôn mặt cậu như được khoát lên một tầng ánh sáng trắng đẹp đẽ. Cậu đột nhiên quay đầu lại khiến nó giật mình liếc mắt nhìn sang chỗ khác. -“Trả mẹ của cậu ta cho cậu ta.” -“Hả.” -0-0-0-0-0 Những ngày sau đó, Đình Hy thật sự cố gắng hơn rất nhiều đẻ cải thiên bản thân mình. Cậu cố gắng hoàn thành tất cả các bài tập. Cậu vẫn là người chịu đòn, vẫn là người bị ăn hành, vẫn là người hằng ngày sau mỗi buổi tập lên phòng y tế sơ cứu vết thương. Nhưng trong cậu có một thứ khác ngày đầu tiên, đó chính là sự kiên định trong ánh mắt cậu, sự dũng cảm đối đầu với những người giám sát cậu. Cậu biết mỉm cười, nụ cười tươi tắn trên đôi môi cậu. Cậu nhận ra một điều, cậu không hề vô dụng như cậu tưởng tượng, cậu không cô đơn như cậu nghĩ. Khánh An đã đúng, nó đã cứu cuộc đời cậu. Một lần nữa. 1 tuần sau. -“Cậu đã tiến bộ rất nhiều đó.”-Thiên Phong mỉm cười nhìn chàng trai đứng trước mặt mình. -“Cậu giỏi lắm.”-Nó vỗ vai cậu. -“Làm rất tốt. Tớ thật sự rất nể phục cậu đấy Tiểu Hy.”- Tử Vi bật ngón tay cái. -“Cậu có thể đấm thiếu chút xíu nữa là vỡ mặt tôi rồi đó.”-Triết Hạo ôm mặt nói. Đình Hy chỉ biết gãi đầu cười trừ. -“Cậu ấy có sức rất bền.”-Ngọc Long cười nói. -“Bị tớ nhồi như vậy mà cậu ấy vẫn dẫn xác đến tập bóng rổ hằng ngày đấy. Thật sự là nể cậu ấy thật. gặp tớ tớ chạy mất rồi.”-Vũ Duy chu môi nói. Cả bọn nhìn cậu bằng cặp mắt khinh bỉ. Đồ hèn nhát, cậu còn thua cả Đình Hy. -“Tôi muốn đưa cậu đến một nơi.”-Thiên Phong đi đến bên cạnh Đình Hy.-“Cô cũng đi theo. Nếu ai cũng muốn đi thì đi theo luôn”-Cậu quay đầu lại sau nói. Cả bọn khó hiểu nhìn nhau rồi lại nhìn Thiên Phong, ý cậu là sau nhỉ???? -0-0-0-0-0 Aizzz, viết chap này thật sự rất rất mệt a. Chap 16: Bất ngờ lớn không thể ngờ. Đi chơi