Đồ ngốc, tôi chỉ cần mình em thôi!!

Chương 15 : Mặc đình hy, giải quyết vấn đề và hình phạt.

Sau vụ việc hơn 1 tháng bất đắc dĩ phải làm người chăm sóc cho kí túc xá trưởng cao cao tại thượng thì Khánh An đã trở về cuộc sống bình thường của mình. Mắt nó lim dim đi trên dọc trên hành lang đến phòng hội. Buồn ngủ…. -“Mặc Đình Hy à, mày nên biến khỏi cái trường này đi. Cái loại như mày xứng đáng được học ở đây hay sao? Mày nhìn lại mày xem… thật sự rất dơ bẩn mày có biết không?” Một toán nam sinh chặn đầu một nam sinh nhỏ bé đang đứng nép mình trong bức tường lớn. Đó… không phải là thư kí của hội học sinh Mặc Đình Hy sao? -“Xin lỗi nhưng tớ cần phải về hội gấp, tớ có việc rồi.” Thư kí của hội lí nhí nói. Cậu toan bước đi thì bị chặn đầu lại. -“Mày đứng lại đã, mày tưởng là mày được Lâm Khánh Minh che chở thì tao sẽ sợ mày hay sao? Ngu ngốc, tau nói cho mày biết.-Tay chỉ chỉ vào ngực thành viên thư kí- Thằng đó đối với tao chẳng là cái thá gì cả.” Nó đứng ở sau ngẩm nghĩ. Anh hai thì liên quan gì đến chuyện này?? -“Tớ không hề dựa dẫm vào anh Khánh Minh, mấy cậu làm ơn tránh đường cho tớ đi.” Đình Hy nói với giọng kiềm nén tức giận. Cậu không cho phép ai được xúc phạm Khánh Minh. -“Mày ngon nhỉ. Tụi bây đâu, đánh nó cho tao.” Tên đầu đàn phất tay, cả lũ nhảy vào đánh Đình Hy tới tấp. Cậu lấy tay ôm đầu chịu đòn không dám phản kháng lại. -“Nè, mấy người làm gì đó hả? Có thôi ngay đi không.” Nó đi lại gạt Đình Hy ra sau lưng mình. -“Ể, mày là con nào?”-Tên đầu đàn nói với giọng khinh thường.-“Nhìn mày cũng ngon đó, tới nộp mạng sao?” Mặc Đình Hy ở phía sau nhìn nó. Khánh An rất rất giống Khánh Minh. -“Các người đi đi nếu không thì biết tay tôi.” Nó cất giọng lành lạnh nói. Cả lũ kia cười ngặt ngẽo sau khi nghe nó đe dọa mình. Nó cười nhếch môi rồi lần lượt hạ từng người một. 3 phút sau. Nó đứng nhìn cả lũ kia chạy thục mạng. Hèn nhát -“Khánh An, cảm ơn cậu.” Đình Hy lí nhí nói. -“Cậu liên quan gì đến Khánh Minh?” Đình Hy thoáng sững sốt nhìn nó. Sao nó lại hỏi vậy? -“Đây là chuyện bí mật giữa tớ và anh ấy. Tớ không thể nói cho cậu biết được.” -“Ngay cả em gái của Khánh Minh cũng không được biết?” Đình Hy nghe xong thì nhìn lên nó. Hình như cậu vừa nghe 2 từ “em gái” -“Cậu…cậu là em gái….của….của anh…Khánh Minh?” Đình Hy lắp bắp hỏi. Phải chăng cậu đã nghe lầm. Nghe lầm đúng không? -“Ờ. Giờ thì cậu nói cho tớ nghe được chưa?” -“Khoan. Họ của cậu là họ Hoàng còn họ của Khánh Minh là họ Lâm mà?” Nó CMND ra đưa cho Đình Hy, ở trên ghi Lâm Khánh An. -“Vậy cậu là em gái anh Khánh Minh thật.” Khánh An gật nhẹ đầu biểu thị đồng ý. -“Vậy giờ cậu kể tớ nghe mọi chuyện được chưa?” Đình Hy hít một hơi dài rồi nhìn nó. -“Tớ…là một đứa con hoang.” Khánh An sửng sốt nhìn cậu. Con hoang. -“Cậu bất ngờ phải không? Tớ là con hoang, mẹ tớ bị phản bội, tớ bị chính ba ruột của mình ruồng bỏ, Còn ba tớ- người mà tớ khinh bỉ nhất trên thế gian này. Mẹ tớ yêu ông rất nhiều và bà đã tận tụy chăm sóc, bên cạnh ông suốt thời gian ông ta lập nghiệp nhưng sau khi thành công và trở thành chủ tịch của một tập đoàn lớn thì ông ta lại đi theo một người phụ nữ khác và bỏ lại mẹ tớ lúc bà khó khăn. Năm tớ 5 tuổi, ông ta đi tìm mẹ con tớ đưa về nhà, tớ nghĩ là ông ta còn thương yêu mẹ con tớ và muốn chuộc lại lỗi lầm. Nhưng tớ không ngờ…. ông ta cần mẹ con tớ là có người để hầu hạ cho vợ và đứa con trai kia của ông ta. Vậy mà, mẹ tớ vì quá yêu ông ta mà chấp nhận để người đàn bà kia chà đạp, phỉ báng. Còn tớ, tớ…. tớ còn không được coi là người ở, tớ bị chính ba ruột của mình hành hạ, chửi rủa. Lúc đó…. Tớ thật sự khinh bỉ chính người ba của mình…. Tớ thật sự rất muốn giết chết ông ta….tớ muốn đưa mẹ ra khỏi cái nơi địa ngục đó…nhưng tớ không thể…. Tớ chỉ là một đứa yếu đuối…. Cậu….cậu có thấy tớ vô dụng….không hả Khánh An.” Đình Hy càng nói thì giọng cậu càng nghẹn lại, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú của cậu. Những giọt nước mắt rơi ra như nỗi lòng của cậu, nỗi long của một đứa con tự cho mình là vô dụng khi chỉ biết đứng nhìn mẹ mình bị hành hạ. Khánh An nhìn cậu- một đứa bé đáng thương. -“Tớ và mẹ phải chịu đựng những năm tháng cực hình trong suốt 5 năm. Sau đó….sau đó…mẹ tớ vì bị ung thư….ung thư dạ dày do thường xuyên nhịn ăn và ăn không đủ bữa…. Tớ đã quỳ xuống, cúi rạp đầu xuống đất, thậm chí là ôm chặt lấy chân ông ta để van xin ông ta rủ lòng thương và cứu lấy mẹ tớ…. Nhưng…nhưng ông ta lại để mặc cho mẹ tớ trong những cơn đau hành hạ…. Đến lúc chết đi…mẹ tớ cũng chỉ nghĩ đến ông ta…bà nói bà không hề hối hận khi yêu ông….nói tớ không nên hận ông….nói tớ phải nhớ đến những ngày tháng vui vẻ chăm sóc của ông giành cho tớ mà thay bà chăm sóc ông ta… Tớ đã tự hỏi chính bản thân mình rằng tớ và ông ta có cái gọi là những tháng ngày vui vẻ ấy không?. Tớ thật sự….đã đi đến trước mặt ông ta…tay phải cầm dao… tay trái cầm sợi dây chuyền mà ông ta đã tặng mẹ tớ lúc hai người lấy nhau. Tớ đã hỏi ông ta rằng…ông có yêu mẹ tôi không? Ông có xem tôi là con trai ông hay không?... Ông ta đã hèn nhát nói…“Con trai à, con hay bỏ dao xuống đi rồi chúng ta nói chuyện.” Đó là lần đầu tiên trong đời ông ta gọi tớ là con trai. Khuôn mặt của ông ta lúc đó…. Khuôn mặt của mẹ tớ lúc chết.... nó đã khiến tớ mủi lòng mà thả dao xuống…. điều mà tớ không ngờ là ông ta lại dùng chính con dao đó đâm cho tớ một nhát ngay ở tim…. Nó đau… đau từ thể xác đến cả linh hồn tớ. Một đứa bé mất mẹ…. một đứa bé bị chính ba ruột của mình dùng dao đâm vào tim mình vì muốn mình chết. Lúc tớ tỉnh lại, khuôn mặt đầu tiên mà tớ nhìn thấy là khuôn mặt đang lo lắng chăm sóc tớ của Khánh Minh, anh ấy nói lúc đang đi ngang qua đó thì đã thấy một cậu bé bị bọc trong một cái chiếu nhỏ, trên người đầy vết máu. Anh ấy đã chăm sóc tớ, lo cho tớ chỗ ở, còn ba mẹ cậu và anh ấy, hai người họ….cũng yêu thương và chăm sóc tớ. Khi tớ nhìn thấy cảnh nhà cậu vui vẻ… tớ thật sự rất ghen tị…tớ chỉ ước được như vậy… nhưng ông trời không đáp ứng yêu cầu của tớ… ông ta cướp đi mạng sống của mẹ tớ. Còn tớ,chỉ biết đứng đó bất lực bà từ từ rời xa tớ. Khánh An nhìn Đình Hy, cậu là một chàng trai lúc nào cũng nở nụ cười vui vẻ ở hội, nhưng nó không ngờ được, bên trong đó là một quá khứ đầy đau thương. Nó đã từng đến thăm cậu trước đây vào 6 năm trước, nó nhớ cậu lúc đó là một cậu bé gầy gò, trên đôi mắt cậu lúc nào cũng đượm nỗi buồn, mặt cậu lạnh nhạt, thờ ơ với mọi thứ. -“Khánh An, cậu biết không? Tớ có thể cười được như bây giờ chính là nhờ cậu.” Đình Hy nhẹ nhàng nói. Lúc cậu đang chìm ngập trong hận thù, lúc nào cũng chỉ muốn giết chết người cha kia thì một cô gái bé nhỏ, trên miệng ngậm kẹo mút, tóc thắt bím hai bên nhìn trạc tuổi cậu đã nói với cậu rằng “ Cậu cười lên đi, cười lên thì cậu nhìn sẽ đẹp trai hơn đấy. Cũng đừng buồn nữa, ông trời đã lấy của cậu một thứ quan trọng thì ông trời cũng sẽ cho cậu lại một thứ khác quan trong hơn, vì vậy, cậu hãy vui vẻ để chấp nhận nó.” -“Câu nói của một cô bé có thể vực dậy chút nghị lực ít ỏi con lại trong tớ, câu nói của cậu thay đổi cả cuộc đời tớ.” -“Vậy tại sao cậu vẫn còn yếu đuối?” Giọng nói lành lạnh quen thuộc của Thiên Phong vang lên. Nó và Đình Hy đồng loạt quay đầu lại nhìn cậu. -“Trả lời đi. Tại sao cậu vẫn còn yếu đuối?” -“Tôi…. Tôi không biết?” -“Vì nghị lực của cậu chưa đủ, vì cậu sợ hãi tất cả mọi thứ, vì cậu còn chưa thể quên đi cảm giác mà cậu cho là yếu đuối và vô dụng lúc mẹ cậu mất đi.” Khánh An từ nãy đến giờ im lặng bây giờ đã lên tiếng. -“Vậy tôi phải làm sao?” -“Đó là chuyện của cậu, cậu nên vượt qua nỗi sợ hãi, sự yếu đuối, sự hận thù ở trong lòng cậu.” Thiên Phong lạnh nhạt nói, cậu không muốn nhìn thấy ai yếu đuối trước mặt cậu. -“Hội phó, tôi sẽ chấp nhận khóa huấn luyện của anh.” Đình hy với giọng chắc chắn. -0-0-0-0-0 Phòng họp hội học sinh Một cuộc họp bí mật đã được tập họp gấp để tìm giải pháp giúp cho Đình Hy. -“Đã có ý kế hoạch gì chưa?” -“Chúng ta cứ huấn luyện cậu như bình thường của cậu là được.” Triết Hạo nhíu mày nói. Đây chính là ý kiến duy nhất mà cậu có được, hơn nữa cứ làm như cũ là được. Họp hành rắc rối. -“Có được không? Mà tớ cũng muốn tham gia a.” Vũ Duy nhìn Thiên Phong hỏi. Trận này cậu muốn tham gia. -“Chương trình huấn luyện của tớ quá nặng so với Đình Hy.” Cậu trầm mặc nói. Nó thật sự là rất nặng so với một chàng trai như thế. -“Vậy thì giảm nhẹ đi. Có thể chọn những bài huấn luyện phù hợp với thể lực của cậu ấy, khi quen rồi tì có thể nâng cao lên. Đồng thời tôi sẽ song song với huấn luyện tinh thần. Tôi có một số bài tập nhẹ giành cho cậu ấy.” Khánh An đưa ra trước mặt một tờ giấy những bài tập mà nó đưa ra. -“Hội phó, hội phó. Tôi điều tra được một việc.” Tử ca hớt hải chạy. -“Tôi đã điều tra được một việc hết sức bất ngờ liên quan đến Đình Hy, anh xem.” Bản báo cáo được đưa trước mặt cậu. Môi cậu nhếch lên, vậy thì tốt rồi. -“À, đám người mà cậu ra lệnh cho tôi tập họp lại tớ đã tập họp đủ rồi.” Triết Hạo xoa cằm. Anh đã có dịp thư giãn gần cốt với lũ người đó. -“Phạt mỗi người chạy 50 vòng quanh sân, lao động công ích ở trại dưỡng lão quân đội, hạ 2 bậc hạnh kiểm, đình chỉ học 1 tuần, nhận lỗi trước giờ sinh hoạt toàn trường. Riêng anh trai cũng cha khác mẹ của Đình Hy thì đuổi học cho tôi.” -“Có ác quá không?” Vũ Duy dùng chất giọng trẻ con hỏi. -“Vậy cậu ra hình phạt thế nào?.” Nó hớn hở nhìn sang Vũ Duy. -“Phạt chạy 100 vòng quanh trường, lao động công ích trại dưỡng lão và tất cả các khu thể thao ở nhà đa năng, đình chỉ học 1 tháng, dọn WC một tuần, nhận lỗi trước toàn trường, làm chân chạy vặt cho hội học sinh đến hết năm. Riêng anh trai cũng cha khác mẹ của Đình hy thì cứ thẳng tay đuổi học cậu ta, đồng thời khiến cậu ta không thể xin học ở trường khác nữa” Nó nghe xong thì nhìn Vũ Duy bằng ánh mắt khó tả. -“Của anh còn ác hơn cả Thiên Phong?” -“Tôi thấy phạt quá nặng thì không tốt. Cách hay nhất là cứ đuổi học hết cho rồi.” Ngọc Long lạnh lùng nói. -“Nè anh trai, đuổi hơn 40 người một lần luôn á hả?” Gật đầu -“Tôi thì thấy cứ lôi ra tẩn một trận rồi đem phơi nắng vài ngày cho biết.” “Nghệ sỹ lưu manh” đưa ra hình phạt sặc mùi máu me. -“Thiên Phong, tôi chọn hình phạt của anh.” -“Tôi có thể ra hình phạt không?” Khánh An chỉ vào mình hỏi. -“Cô có quyền nói.” -“Cứ cho họ thử cái khóa huấn luyện của mẹ…. anh Khánh Minh là được. Tôi biết nè. Riêng anh Đình Hy thì cứ đuổi học. Tôi thật sự cũng không muốn có loại người đó ở trong trường.” -“Sao không thử hết luôn cho tiện.” Triết Hạo ra đề nghị. -“Vậy thì họ chết chắc.” Vũ Duy lắc đầu nói. -“Tôi thấy của Khánh An có vẻ khả thi. Hay là cứ gộp của Thiên Phong và Khánh An lại là xong chứ gì.” Ngọc Long chỉ tay. Cả bọn gật đầu. Phương án khả thi nhất là đây. Và thế là hơn 40 người đó đã được hưởng khóa huấn luyện đặc biết của mẹ Lâm dưới tay biên kịch của Khánh An, những chàng trai khổ sở còn phải chịu hình phạt của Thiên Phong. Cho đáng đời, có làm có chịu. -0-0-0-0-0 Chap này hình như nhạt lắm hay sao ý. Đây là chap dựa thep 50% là sự thật, con lại là kinh nghiệ thực tiễn và có chút tưởng tượng của mình. Mong mọi người sẽ thích. Chap 15: Khóa huấn luyện đặc biệt của Khánh An