Đồ ngốc ! anh yêu em - lyn ngốc
Chương 67 : Ra đi
"Khi tình yêu không còn đủ lớn thì các mối quan hệ chỉ được duy trì bởi trách nhiệm và lời hứa"
...
Ánh sáng mờ nhạt của mặt trời hắt vào căn phòng qua tấm rèm cửa, không khí thật ảm đạm như ánh nắng kia cố gắng chiếu sáng một căn phòng vốn u sầu trong tuyệt vọng.
Nó mệt mỏi mở đôi mắt thâm quầng thiếu ngủ, cánh tay khuơ trong không trung để tìm điểm tựa, nhưng, hụt hẫng, hạ xuống. Đôi mắt nó mở to rung động rồi lại cụp xuống, tiếng thở dài hòa vào không trung như ý thức được điều quen thuộc lạ lẫm.
Trước kia chưa bao giờ hắn dậy trước nó, dù sao cũng để nó thấy mình vẫn trong vòng tay mới an lòng đi vào phòng tắm mặc nó làm biếng.
Sáng nay cũng giống sáng những ngày qua, nó thức giấc không thấy hắn bên cạnh. Trống vắng lạnh lẽo đến lạ thường. Đôi mắt mệt mỏi mở ra rồi lại khép vào, hắn vẫn chưa nhớ ra phần kí ức quan trọng bị lãng quên.
Tiếng nước xối xả phát ra từ phòng tắm, hắn không nhớ rõ tất cả, nhưng vừa thức giấc hắn luôn bước vào phòng tắm như tìm lại cảm giác quen thuộc.
Tiếng rung của điện thoại khiến nó tỉnh giấc, đôi tay mò mẫm về phía âm thanh vừa phát ra. Là tin nhắn đến điện thoại hắn. Dòng thông báo trên màn hình khóa hiện tên Thảo Trang kèm dòng tin nhắn nửa vời.
"Tối nay chỗ cũ, em đợi anh..."
Tiếng vòi nước tắt, tiếng mở cửa, nó vội bỏ điện thoại xuống vờ như không biết.
Nó quay mặt vào trong, đôi mắt mở to, bàn tay siết chặt, không muốn tin vào cái thực tại nghiệt ngã này nữa. Khóe mắt cay cay, giọt lệ tràn mi, đôi môi cắn chặt để không khóc thành tiếng.
Bóng hình vạm vỡ của hắn đổ xuống tường, một vài giọt nước đọng lại chảy dài xuống như muốn ôm hết cơ thể quyến rũ. Hắn cúi xuống kéo chăn để lộ ra khuôn mặt với chút nhăn nhó.
- Em dậy đi.
Hắn luôn muốn tìm tình yêu của mình trong ánh mắt nó. Nhưng càng cố hắn càng bị cơn đau giày vò. Nó đã nhanh tay quẹt ngang dòng nước mắt. Hắn vẫn ôm nó, cố quan tâm nó, nhưng sau tất cả nó nhận thấy ở hắn trách nhiệm nhiều hơn là tình yêu. Nó cố vùng ra khỏi vòng tay hắn, bước nhanh vào phòng tắm. Từng giọt lệ hòa vào dòng nước lạnh ngắt chảy dài xuống.
Sau khi trở lại Trần Thị công việc của hắn có vẻ ngày càng nhiều hơn, hắn thường xuyên đi về muộn và có những cuộc họp đột xuất. Đổi lại là trước kia hắn luôn biết xử lí và sắp xếp công việc để có thể dành nhiều thời gian cho nó. Nhưng giờ, đây như một lí do để hắn trốn chạy.
Nó cũng chỉ biết vùi đầu vào công việc để không suy nghĩ nhiều. Nó mệt mỏi khi cứ phải cố gồng mình chịu đựng. Tầm mắt phóng về phía khoảng không tĩnh mịch trên bầu trời từ tầng 12. Nó ôm ly cafe nóng ngắm nhìn những đám mây trôi vô định, cứ mải miết cho dù không biết đâu là điểm dừng chân. Bầu trời xanh thăm thẳng chứa đựng nhiều nỗi lòng của một cô tiểu thư trưởng thành với bộn bề suy nghĩ.
Thư kí Hân sau khi gõ cửa rất tự nhiên vào phòng. Nó không rời mắt khỏi tầm không, lơ đãng hỏi:
- Chị Hân, em có nên qua Mĩ không?
- Khánh vẫn chưa nhớ gì sao? - Làm việc trong khoảng thời gian kha khá cũng giúp chị hiểu hơn về nó.
- Chỗ cũ, tức là đã quen thuộc phải không?
Thư kí Hân nhìn vào bóng nó phản chiếu qua tấm kính, khuôn mặt không chút biểu cảm. Dừng một lúc nó tiếp.
- Đã từng xảy ra nhiều lần..
Hân không biết nó muốn nói đến điều gì, nhưng cô biết nó đang có một vấn đề khúc mắc.
- Chị chuẩn bị cho em vé máy bay ngày kia về Mĩ. Đến lúc em phải ra đi để trả lại tự do rồi.
Nó xoay ghế lại, đặt ly cafe xuống bàn, giọng rất cương quyết. Thư kí Hân không nói gì, một người phụ nữ đã qua 30 qua đi cái tuổi bồng bột có lẽ biết nên tôn trọng quyết định của nó cho dù đúng hay sai.
- Người phụ nữ kiêu hãnh nhất khi họ có mọi quyền lực.
.
Tối nay hắn không có ở nhà, dẫu biết vậy nhưng sâu thẳm trong lòng nó muốn thấy hắn ở nhà. Nó đang ghen với Thảo Trang sao? Hắn không còn nhớ về nó, về Trang hay là Mỹ. Vậy nên việc sự thật bị bóp méo là điều không thể lường được. Nó không buồn ăn tối, ngâm mình trong bồn tắm, hơi nóng ấm cùng mùi hoa hồng lan tỏa khắp phòng tắm. Làn nước ấm nhẹ nhàng cuốn lấy cơ thể nó, xoa đi sự mệt mỏi.
Tiếng chuông điện thoại reo cắt đứt dòng suy nghĩ, nó quấn tạm chiếc khăn tắm ra ngoài. Cuộc gọi đến từ ba nó.
- Con nghe ba.
"Con muốn về Mĩ thật sao?"
- Thư kí Hân đã nói với ba rồi ạ?!
"Khánh làm con tổn thương sao?"
- Không ạ, anh ấy chưa nhớ ra nhưng vẫn đối xử với con rất tốt. Là con muốn làm chút gì đó để xứng đáng là người thừa kế của Nguyễn Thị. Ba, con muốn quản lí tập đoàn, con muốn thử sức mình.
"Con suy nghĩ kỹ rồi chứ. Sẽ không dễ dàng đâu"
- Con đã suy nghĩ kỹ rồi ba, ngày kia con sẽ qua đó. Chị Hân cũng đặt vé máy bay rồi.
"Nếu vậy ta sẽ chiều ý con"
- Dạ ba, con chào ba.
Nó vừa tắt điện thoại thì hắn mở cửa bước vào.
- Em muốn qua Mĩ sao?
Hắn nhìn nó, chiếc khăn tắm che một phần cơ thể quyến rũ, mái tóc ướt nhẹp làm ướt một vùng sàn, đôi chân trần quay về phía hắn. Nó không nói, nhẹ gật đầu. Nó biết bản thân sẽ không thể chịu được nếu xa hắn, đôi mắt buồn không nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt quanh quẩn vô định.
- Không đi được không? - Hắn hạ giọng, tiếng van nài thoát ra trong vô thức. Hắn muốn giữ nó bên cạnh, giữ bên mình chút cảm giác quen thuộc. Ánh mắt không rời khỏi từng đường cong thấp thoáng sau chiếc khăn trắng, cơ thể này luôn khiến hắn sục sôi cảm giác muốn chiếm đoạt. Hắn đưa ánh nhìn về khuôn mặt nó, sâu trong đáy mắt kia dấy lên một nỗi buồn sâu thẳm. Bàn tay hắn nắm rồi lại thả ra, cố lấy lại sự bình tĩnh và khống chế cảm xúc dục vọng đang trào dâng.
- Tại sao? - Nó xoáy cái nhìn vào hắn, nó luôn sợ, nếu hắn níu kéo, nó không thể ra đi.
Hắn im lặng, không khí có hơi căng thẳng, tiềm thức hắn muốn giữ nó ở lại, nhưng hắn không biết nói sao. Chỉ cần ba chữ "anh cần em" thì nó sẵn sàng từ bỏ tất cả để ở lại cạnh hắn. Trăm chữ yêu không bằng một tiếng cần.
Khóe miệng nó vẽ lên nụ cười nhạt, chua xót. Trong khi vừa đi cùng người con gái khác về lại muốn giữ nó ở lại sao? Có tham lam quá không? Nó xoay người bước lại vào phòng tắm, bước chân thứ hai của nó chững lại. Hơi thở nóng ấm của hắn phả vào cổ, lan tỏa xuống vai trần, vòng tay đang siết chặt, cả thân hình to lớn ôm trọn nó vào lòng.
Điều nó đợi là một lí do thuyết phục ở lại, vòng tay này ôm nó, nhưng có phải riêng mình nó? Không khí tĩnh mịch, mùi hoa hồng tràn căn phòng, không khí nóng dần lên. Hắn không biết miêu tả sao nên dùng hành động. Nó thở hắt ra, gạt cánh tay to lớn ra khỏi người, bước vào phòng tắm.
- Em nghĩ mình phải đi.
Một giọt lệ chảy xuống khóe môi, mặn chát, cay đắng. Cánh cửa phòng tắm đóng lại như tạo một vách ngăn giữa hai người. Một mình hắn giữa căn phòng trống, đầu óc quẩn quanh suy nghĩ giữ nó ở lại và tại sao nó lại muốn ra đi. Hắn ra ngoài, rời khỏi căn biệt thự, đến một nơi dễ chịu hơn.
Chiếc môtô đen vun vút lao trên đường vắng, hắn đi theo lối con tim mách bảo, đã là vòng thứ ba hắn đi trên con đường cũ, loay hoay vô định. Cuối cùng chiếc xe dừng trước quán bar.
Chai rượu mạnh được đặt trên bàn, hắn xoay xoay ly thủy tinh tròn. Chiếc điện thoại trên tay hiện lên dãy số của Thảo Trang.
.
Nó không biết là mệt quá hay khóc nhiều quá mà ngủ thiếp đi. Căn phòng trống trải, cái giường lớn và một mình nó hiu quạnh. Nó cuộn mình trong chiếc chăn bông, thu mình vào phía trong góc tường. Khó khăn lắm nó mới có thể dỗ dành bản thân đi vào giấc ngủ.
Bỗng một bàn tay lần mò, di chuyển trên người, nó giật mình, đôi mắt mở to. Khuôn mặt góc cạnh với từng đường nét sắc sảo của hắn đang nhìn nó, đúng hơn là cơ thể nó sau lớp váy voan màu trắng hai dây cổ tim phối ren. Mùi rượu hơi chút mùi hoa ly tạo thành một hỗn tạp mùi khó chịu xộc vào mũi nó. Đôi môi khô khốc nhanh chóng chiếm lấy hơi thở của nó, hơi rượu nồng lan tỏa trong miệng, cay the, tràn xuống cổ họng. Nó nhận thức được là hắn đang say, đúng hơn là não bộ bị men chi phối không đủ tỉnh táo. Những hành động bấy giờ là theo bản năng của một thằng đàn ông với người phụ nữ mà họ si mê cuồng nhiệt.
Khi hơi thở của nó trở nên khó khăn hắn mới chịu buông tha, đôi môi di chuyển xuống cổ, xuống vai, thô bạo chiếm giữ những chỗ đi qua. Cơ thể nhỏ bé của nó run lên, tâm trí vừa muốn phản kháng vừa bị kích thích đến say đắm. Làn da trắng hồng nổi bật lên những vết ửng hồng, hắn khiến nó tê tê từ những vết đau. Nó bấu víu lấy hai cánh tay, móng tay ấn vào da thịt. Sự tác động này dường như giúp hắn trấn an lại tinh thần đang bị kích động, hắn dừng mọi hành động, đôi mắt đen băng lãnh mơ hồ nhìn nó, ánh mắt này luôn cho hắn thấy sự cuốn hút mạnh mẽ. Mi mắt hắn cụp xuống, âm vực trầm khàn nơi cổ họng.
- Anh xin lỗi.
- Tại sao xin lỗi?
Câu hỏi rất ư vô tư của nó đánh động dục vọng đang bị kìm nén trong đáy mắt hắn. Đầu óc hắn lại quay cuồng do tác động của rượu. Đây là lần đầu tiên nó thấy hắn say, say đến bấn loạn.
Mùi hoa hồng quen thuộc trên cơ thể nó phảng phất kích thích giác quan hắn. Một lần nữa lí trí của hắn bị khuất phục, đôi mắt ánh lên sự chiếm đoạt và tham vọng. Đôi môi hắn lại chiếm lấy đôi môi nó, nụ hôn sâu, gấp gáp và mãnh liệt. Tiếng rung của điện thoại bị hơi thở nóng bỏng lấn át. Hai con người quấn lấy nhau quên đi mọi thứ xung quanh. Hắn không nhớ mình từng yêu nó. Nhưng giờ đây một lần nữa trái tim hắn lại bị nó trói buộc.
.
Sáng hôm sau nó cảm thấy toàn thân ê ẩm, rã rời. Vòng tay hắn vẫn ở đây, đang ôm eo nó. Thân người nhỏ bé của nó dựa vào bộ ngực săn chắc của hắn. Ít ra nó cũng đã tìm thấy một lí do để ở lại, khép đôi mi xuống, nó tìm lại giấc ngủ. Chiếc điện thoại lại rung lên, tin nhắn đến. Nó khuơ tay lấy chiếc điện thoại. Màn hình báo 5 cuộc gọi nhỡ của Thảo Trang vào đêm qua. Một tin nhắn đến: "Anh không sao chứ? Tối qua về nhà an toàn không?"
Tay nó lại buông thõng, chiếc điện thoại rơi tự do xuống giường. Chỉ là một câu hỏi đơn giản thôi mà.
Nhưng sao Trang biết tối qua hắn ra ngoài? "An toàn", "không sao" chẳng phải là cô ta biết tối qua hắn về nhà trong tình trạng say khướt chứ?
Nó với lại chiếc điện thoại, nhật kí cuộc gọi tối qua có cuộc gọi đến của Thảo Trang.
Nếu đi uống rượu sao trên người hắn lại có mùi hoa ly? Nó nhớ lại lần trước khi nó mới bay từ Mĩ về, lọ hoa đặt trên bàn trưng bông ly. Tất cả đều rất ăn khớp, không thể ngẫu nhiên trùng hợp nhiều đến vậy.
Tay nó run run, khóe mắt cay, nó không muốn tiếp tục giằng co nữa. Đã điến lúc nó phải đi để cả hai có thời gian suy nghĩ về những chuyện đã qua. Có thể sự ra đi này sẽ là lối thoát cho cả hai.
Truyện khác cùng thể loại
133 chương
35 chương
5 chương
17 chương