Cuối cùng thì cái ngày “trọng đại” của Nghĩa Khang cũng đến. Hắn thì dã bảnh bao trong bộ ple đen sang trọng lịch lãm, còn cài thêm cái nơ màu đen nổi bật trên áo sơ-mi trắng bên trong. Còn Mã Vy thì lần thứ 2 trong đời lại bị đám người tạo mẫu phấn son, làm tóc, thay đồ. Ngồi ngoan ngoan trên chiếc ghế xoay, Mã Vy cố nén hắt hơi bởi cái bọn người kia tấn công bằng thứ phấn trắng toát, sau khi tô tô, chát chát vào khuôn mặt trái xoan của cô, bọn họ liền đứng làm tóc, mái tóc cô họ quấn cho thành lọn bồng bềnh rất đẹp. Đến phần quần áo, họ đưa cô một chiếc váy đỏ trót, khoét phần lưng đằng sau vô cùng gợi cảm, váy thuộc kiểu áo quây rất sẹc xy nên khi cô mặc vào, bầu ngực trắng nõn của cô được đẩy lên căng đầy, bất cứ thằng đàn ông nào nhìn cũng phải mê mẩn. Nó không to thực sự là vậy nhưng nó trắng toát , bầu bĩnh. Ngắm nhìn mình trong gương, Mã Vy cảm nhận rõ sự khác biệt giữa Nguyệt Phong và Nghĩa Khang. Nếu là Nghuyệt Phong yêu sự đơn thuần, trong sáng của cô, làm mọi cách để cô mộc mạc nhất thì Nghĩa Khang thích sự phô trương, khuôn mặt cô vì lớp phấn mà trở nên sắc sảo đến giả tạo, bộ váy cô mặc dài thượt lại gợi cảm làm cô chẳng thích chút nào. -Ưm, đẹp lắm. Mã Vy, em rất đẹp. Nghĩa Khang đã đứng từ sau cô lúc nào, đôi mắt dán chặt vào khoảng lưng mịn màng. Mã Vy liền quay lại, khuôn mặt đỏ lên vì cách ăn mặc hớ hênh : -Khang, em có thể mặc váy kia không? Chỉ vào chiếc váy đang được treo trong tủ, màu trắng đơn thuần nhưng thanh tao. Nhìn nó một lúc Nghĩa Khang nhăn mặt , lắc đầu : -Không được, quá đơn giản. Em mặc thế này đẹp lắm, thôi chúng ta đi. Kéo Mã Vy theo mình, Nghĩa Khang vô cùng sung sướng, lúc nữa thôi dù anh không cần tuyên bố nhưng mọi người trong giới kinh doanh sẽ biết anh có bạn gái đẹp chừng nào. Bữa tiệc được tổ chức ở một khách sạn năm sao. Căn phòng đông nghịt khách khứa vô cùng lộng lẫy, rất rộng, trên trần là những đèn chùm kim cương lấp lánh, thả dài xuống. Bước vào dễ ngỡ như mình bước vào buổi vũ hội trong cổ tích. Cánh cửa lớn được mở ra, Nghĩa Khang và Mã Vy bước vào, hai người sánh bước bên nhau vô cùng nổi bật, dáng điệu vủa Mã Vy cũng lọt vào nhiều mắt xanh của các ông “lớn”, nhưng đáp lại những ánh mắt thèm thuồng, Mã Vy chỉ nhìn họ với đôi mắt sáo rỗng và không một nụ cười. Ngược lại với Nghĩa Khang nhìn ai , anh cũng cười chào xã giao vô cung niềm nở. Đưa Mã Vy ra một chiếc bàn tròn cho cô ngồi đó, Nghĩa Khang ân cần hỏi : -Đi với anh nhé? Ở đây có rất nhiều đối tác. Anh đưa em đi giới thiệu luôn? Mã Vy lắc đầu, cô không muốn như thế, chắng khác nào vạch áo cho người xem lưng rằng mình là “cái gì đó” của Nghĩa Khang tuy là rời xa Nguyệt Phong nhưng cô vẫn chưa muốn tuyên bố thẳng thắn thế, không biết vì sao. Hành động của Mã Vy làm anh hơi thất vọng , đành thở dài , nói : -Ừ, thế ngồi đây nhé lát nữa anh quay lại. Nghĩa Khang rời đi, tiến đến một đám người có hiện diện cả các ông các bà, ăn mặc vô cùng lịch sự, nhã nhặn. Nam thì ple chỉnh tề, cà-vạt được thắt tỉ mỉ trên cổ, nữ thì thướt tha trong váy, những bộ váy đính nhiều hạt cườm lấp lánh. Mã Vy cứ ngồi đó, bao nhiêu người đàn ông lạ mặt đều cố tiếp cận cô nhưng hoàn toàn bị cô lờ đi hoặc từ chối thẳng thừng. Rảo mắt nhìn khắp căn phòng, ánh mắt Mã Vy chợt dừng lại ở người con trai ấy, cao ráo, đẹp trai , xung quanh anh toả khắp ánh hào quàng kiêu hãnh nhưng lạnh lùng làm những người xung quanh đều có khoảng cách nhất định. Anh vẫn vâỵ không cười, phong thái vẫn nho nhã nhưng chẳng reo rắc niềm hi vọng cho ai bao giờ. Chợt ánh mắt ấy lướt qua cô, lạnh lùng. Mã Vy thoáng rùng mình, người ngẩn ra nhìn theo bóng dáng ấy đến khi một bàn tay thô ráp nắm chặt cánh tay cô, cố kéo vào lòng, giọng nói ồm ồm làm Mã Vy kinh hãi : -Hầy, sao thiếu gia Jonsson lại để người đẹp một mình thế này? Thật tội quá, đi với anh nhé? Sẽ vui hơn nhiều đấy. Cô cố đẩy đôi tay kia ra khỏi người mình, nói đủ kiểu từ chối mà hắn không chịu buông : -Ông bỏ ra, đây là nơi đông người xin hãy cư xử cho phải phép. Ông ta như được kích thích càng lấn tới, đôi mắt lộ rõ vẻ ham muốn cực độ : -Em sợ đông người thì chúng ta đến chỗ ít người. Nào đi thôi. Trong lúc đấy, Nghĩa Khang đang tiến đến chỗ Nguyệt Phong, mắt hình viên đạn mà giọng cố niềm nở giả tạo : -Ồ , Chấn thiếu gia cũng đến đây sao? Vinh hạnh quá. Nguyệt Phong cũng gượng ép bắt tay với tình địch, mắt vẫn thỉnh thoảng liếc qua chỗ Mã Vy, cô đang bị một tên bụng phệ làm phiền, anh ngứa mắt lắm nhưng có người đang làm “kỳ đà cản mũi” nên không ra chỗ đó được, đành bắt chuyện : -Vinh hạnh gì chứ? Trong giới cả mà. Mà thiếu gia Jonsson này, tôi luôn có một điều thắc mắc, ý nghĩa của tên tập đoàn thiếu gia đây nghĩa là gì vậy. Mắt Nghĩa Khang loé lên nhưng tia ma mãnh, nói ra thể nào người đối diện đây cũng sẽ nổi khùng lên à xem, Nghĩa Khang rất muốn nhìn cái cảnh đó , liền nói : -À, đơn giản thôi... Nghĩa Khang tiến thêm hai bước gần lại Nguyệt Phong.Thì thầm vào tai Nguyệt Phong , làm anh sắc mặt thoáng đen lại, đôi mắt như phủ một làn sương nguy hiểm : -LÀ Black Eyes and Vy. -Buông tay cô ấy ra. Giọng nói chững chạc vang lên rồi đồng thời kéo Mã Vy về phía mình. Bị phá đám, người đàn ông mập mạp tức tối gằn lên : -Ngươi là ai ? Tránh ra. Ngươi không thấy ta đang có việc à? Chàng trai cười, nụ cười xã giao : -Có việc? Vậy tôi phải mượn “việc” của ngài rồi. Nói rồi chàng trai kéo Mã Vy rời khỏi bữa tiệc, kéo cô đến một khu vườn rộng rãi, cỏ được trải đầy, xung quanh là hàng cây hoa nhài , hoa trắng nở ngát hương giữa trời đêm đầy sao. Ở ngay chính giữa là đài phun nước, lặng lẽ âm thầm chảy róc rách như một con suối. Bị kéo cho rát cả tay, Mã Vy mới lên tiếng : -Dạ Vũ, tay em... Lập tức anh dừng lại , thả tay ra , dịu dàng nói : -Xin lỗi. Em không sao chứ? Mã Vy lắc đầu tỏ vẻ không sao, vừa xoa xoa cổ tay hơi đỏ của mình lên , vừa hỏi : -Mà anh làm gì ở đây? Dạ Vũ vốn đang rất bực mình, bị hỏi thế liền hỏi lại giọng đầy tức tối : -Anh làm gì ở đây á? Cái đấy anh nên hỏi em mới phải, em làm gì ở đây? Lại cùng tên Kail đấy nữa? Mã Vy cúi mặt xuống, lì nhí: -Thì ... em yêu Kail nên... mới có mặt ở đây. -Vớ vẩn, Vy,em định đóng kịch đến bao giờ? Anh biết thừa em rất thích à không rất yêu Phong, chả có lý do nào mà lại rời xa cậu ấy cả. Nói đi, là thằng Kail ép em đúng không? Vội ngẩng lên, Mã Vy cứ tưởng anh đã biết tất cả nhưng hoá ra chỉ là đoán bừa, Mã Vy thở phào : -Anh.. phải tin đi. Em yêu Kail mà. Đều là em tự nguyện.Lý do thì chắc anh cũng biết. Nhìn thẳng vào đôi mắt Dạ Vũ như chứng thực mọi thứ đều là thật nhưng không may nét bối rối lọt vào mắt anh : -Hừ, cái lý do đấy , chẳng đáng tin. Bây giờ em có nói không? Hay em không coi anh ra gì ? -Không, anh là anh trai em mà.́ Mã Vy lên tiếng khẳng định, cô không muốn thêm một người hiểu lầm cô nữa. Nhất là Dạ Vũ, người dám hi sinh để bảo vệ người cô yêu, thế chẳng phải một người anh cao cả sao? Nắm lấy vai Mã Vy, Dạ Vũ nói trong sự mệt mỏi nhưng tò mò: -Thế thì nói đi. CHuyện gì đã xảy ra? Im lặng một lúc, Mã Vy mới kể lại toàn bộ câu chuyện. Cuối cùng cũng không quên dặn anh : -Nhưng anh đừng nói với ai cả... em không muốn mọi việc em làm trở nên vô ích. Dạ Vũ lặng người, tất cả đều là vì Mã Vy muốn cứu Nguyệt Phong vậy mà ban nãy đứng với Phong, hắn đã nói gì? Hắn nói hắn khinh ghét thể loại đàn bà hám tiền như cô. Nghĩ mà thấy đau thay cho cô, bị hiểu lầm mà không thể thanh minh, bị người mình yêu ghét bỏ. Vậy sao mà cô tự chống đỡ? Kéo Mã Vy vào lòng, ít nhất anh mong ngay lúc này anh có thể an ủi cô phần nào : -Sao em lại làm thế? Em biết Phong đang ghét em không? Để anh giúp em, hai người phải quay lại với nhau. Hít hà mùi hương oải hương thoang thoảng, Mã Vy liền thoát khỏi vòng tay ấy, run rẩy, không được, không ai được biết sự thật. Kail tàn bạo hắn sẽ giết anh ấy mất : -Không được, không phải em đã nói rồi à? Xin anh đấy , chuyện đã đến nước này rồi thì cứ tiếp tục thế đi. “Đâm lao thì phải theo lao” thôi anh à. Em không hối hận đâu, em rất vui đằng khác, cứu được người mình yêu là hạnh phúc rồi. Nghe giọng nói ấy trong trẻo, dịu dàng mà Dạ Vũ không đành, dù gì thì vẫn không công bằng cho cô Dạ Vũ cố thuyết phục cô : -Nhưng.... -Vy ! Vừa nói gì đấy? Cắt lời anh là giọng nói lạnh lùng đáng sợ, khuôn mặt ấy cũng đang tím ngắt đi , không biết vì tức hay vì đau? Sự thật quá phũ phàng khiến anh hối lỗi? Giật mình, hai người không hẹn mà cùng xoay người ra chỗ tiếng nói ấy.