“Chú nhỏ, cháu lớn rồi.” Dù là đang trách nhưng Đình Thiệu Khiêm vẫn phải ra dáng một người trưởng thành. Cậu bước đến ngồi cạnh hắn. Giờ đây gia đình đầy đủ họp mặt, tất cả mọi người đều không biết phải nói điều gì nữa. Chỉ có thể chờ đợi. Cộc…cộc…cộc. Tiếng chiếc gậy gỗ gõ đều đặn trên nền nhà, tạo nên thanh âm rất dễ gây áp lực cho mọi người. Đình Thư Huân đã quá quen với việc này, hắn chỉ chăm chú nhìn vào chiếc vòng nạm đá đen sắc sảo này, ánh mắt đã nhìn thấu tất cả sau lớp đá. Một ông lão chống chiếc gậy bước tới, bên cạnh còn có quản gia dìu bước hướng về phía bàn lớn. Mái tóc ông ta đã bạc phơ, nếp nhăn đầy cả gương mặt lão luyện này. Được quản gia dìu ngồi xuống ghế giữa bàn, ông ta ho khù khụ không ngừng. Quản gia một lên rót ly trà đưa lên cho ông ta, tay liên tục vuốt dọc sống lưng để ông ta đỡ ho. Vẫn là Đình Thư Huân mở miệng trước, hắn mỉm cười, ngồi trên xe mà gật đầu chào ông, gọi một tiếng: “Anh cả.” Đình Quân Tâm lau lau đi vết nước trà còn sót lại ở miệng, ông ta ngước nhìn hắn, ánh mắt sắc bén nhìn qua chiếc xe lăn này. “Anh cả, em bị tai nạn. Không tiện chào anh!” Đình Thư Huân lên tiếng giải thích. Có lẽ ông đã nhiều năm bệnh không xuống giường được, nên những tin tức về Đình gia có lẽ ông sẽ không tỏ tường mà nhìn hắn bằng đôi mắt dò hỏi. Đình Quân Tâm là người nói ít làm nhiều, việc ông ta nói một sẽ là một. Sự rắn rỏi của ông làm Đình Thư Huân có chút kính phục, hay cũng bởi vì chịu ơn. Nhớ còn nhiều năm về trước đi hắn vẫn còn nhỏ, vẫn sống ở Đình gia. Khi ấy đã bị mọi người hắt hủi, xa lánh vì cái danh con cháu ngọai tộc. Cũng chỉ có ông thật sự ra dáng một người anh, một người cha tốt. Ông đã không ngần ngại mà mua đồ chơi, bánh kẹo, quà vặt cho hắn. Nhưng từ lúc ông bị bà Đình, mẹ của ông đánh mắng không cho ông tiếp tục như vậy nữa, ông mới thôi mà mua đồ cho hắn. Kể từ đó, hắn đã hứa với lòng dù có chuyện gì đi chăng nữa, cũng phải thoát khỏi Đình gia này. “Thư Huân…” Chất giọng ồm ồm khó nghe của ông vang lên, đánh thức đi mọi sự suy xét của những người xung quanh. Vì có lẽ đây là lần đầu tiên sau bảy năm ông mới chịu bước ra khỏi phòng, không khỏi lạ mặt. Vốn từ lúc ông mất đi người phụ nữ mình yêu, ông đã giam lỏng bản thân mình chỉ để muốn hối lỗi cho người vợ quá cố. Đến bây giờ sức cùng lực kiệt ông mới bước ra khỏi phòng này mà đón tiếp tất cả. “Anh cả, em đây…” “Chăm sóc cho con trai tôi…tốt chút… Nó khổ vì tôi nhiều rồi.” “Em đã hiểu rồi!” Cả tâm tư muốn bộc lộ của Đình Quân Tâm đều gửi gắm vào câu nói kia. Đình Thư Huân biết ông không giỏi việc nói lòng mình cho người khác hiểu, nên bản thân ông hay nói những câu rất khó nghe, dù lời ông chẳng có ác ý gì. Câu nói đó, cũng đủ để Đình Thư Huân bận tâm, ông muốn hắn đích thân chăm lo cho Đình Thiệu Khiêm yên ổn mà sống ở Đình gia đây mà. Hắn liếc mắt sang Đình Thiệu Khiêm, muốn cậu bước lên ngồi bên cạnh ông. Dù sao cha con lâu ngày không gặp, vẫn là nên hàn huyên chút chuyện. Đình Thiệu Khiêm làm bộ dạng không mấy vui vẻ, nhưng cái ánh mắt chết người kia làm cậu phải xách mông lên mà vòng qua, ngồi cạnh ông. Đình Quân Tâm nhìn đứa con trai của mình đã lâu không gặp. Lòng ông bỗng chốc thấy sự tội lỗi. Ông đã quá bảo thủ mà bỏ mặt đứa con trai này rồi. Tay chai sần nhăn nheo của ông đặt lên tay cậu, vỗ lấy để an ủi. Cổ họng ông nghẹn lại, không thể nói ra từ: Cha xin lỗi con! “Khiêm, đừng giận. Mong con an ổn sống tiếp.”.