Điều hạnh phúc cho em
Chương 3 : Chương 1.3
Cứ như vậy hằng ngày sáng đi học chiều đi làm thêm phụ thêm tiền thuốc cho em. Dạo gần đây Băng quen được một người bạn trên mạng hai ngừơi tích cách rất giống nhau lạnh lùng đến vô cảm nhưng cả hai lại rất hiểu vả quan tâm lẫn nhau. Hôm nay như hằng ngày Băng lên mạng vừa vào đã thấy tin nhắn cuả Mưa xa (nich name ):
- Làm gì ??
Bên kia hiển thị Tuyết trắng đang soạn thảo (của Băng).
- Vừa đi làm về.
- Mệt không ?
- Cũng bình thường quen rồi mà.
- Băng 2tuần nữa anh sẽ về Hải Phòng.
- Thật sao Thiên?Về đây làm gì?
_Thăm bạn và ở đó chơi.
_Ừm.
Hai ngừơi nói chuyện với nhau thêm một lúc rồi cả hai cùng đi ngủ. Trước khi ngủ Băng còn sang xem Hạo đã ngủ chưa. Thấy Hạo ngủ rồi nhưng chăn thì lại bị rơi Băng đắp lại chăn cho Hạo xong rồi quay về phòng ngủ. Trước khi nhắm mắt Băng lại nghĩ tới chuyện sắp được gặp Thiên nên rất vui cả người mệt mỏi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sấu.
Vì ngủ rất ngon lên tâm trạng của Băng vô cùng tốt tuy dậy hơi muộn không nấu được bữa sáng cho mn nên thấy hơi buồn một tý. Sau khi ăn xong hai chị em lại lai nhau đi học bằng xe đạp. Tuy vậy cả hai đều rất thích và vui giống như không lo âu không muộn phiền nên cả hai rất vô tư giống như những chú chim nhỏ đang xải cánh trên bầu trời tự do tự tại không lo nghĩ dù phiá trước tương lai sẽ rất nhiều khó khăn.
Hôm đó đi làm về rất muộn tình cờ Băng gặp môt. nhóm người đang vây đánh một người. Người đó có vẻ Băng tuổi cô dáng người cao khoảng 1m70 trán cao đôi môi đỏ như thoa son luôn luôn nở nụ cười.Cậu ta đang đánh với nhóm người đó nhìn nhóm du côn dù nhiều người nhưng không đánh lại cậu ta. Tất cả dần gục trên mặt đất lục này có một tên đứng dậy rút con dao từ trong áo ra mọt con dao gọt hoa quả lao về phía cậu ta. Băng thấy vậy rồi hét lên Cẩn thận" rồi đạp vào bước tường bên cạnh lao vệ phía cậu ta. Băng lúc này như một thiên thần đến với mọi người và đỡ một dao cho cậu ta. Máu lại chảy ra không ngừng thấm đỏ trên vai áo trắng của cô mắt cô nặng như mang chì không thể nào mở mát ra dần dần chìm vào bóng đêm.Cậu ta thấy có tiếng hét thì quay lại và đã thấy cảnh đó liền dùng chân đã ngã tên kia nhanh chóng ôm lấy cô gái đang hôn mê bên cạnh rồi lấy điện thoại ra gọi một dãy số quen thuộc. Đầu dây kia bắt máy :
- Anh có chuyện gì sao?
Đến đường XX phó YY dọn đi anh đi viện.
- Vâng.
Tại bệnh viện.
Lúc này băng đã vào phòng cấp cứu các bác sĩ đang tận lục làm việc bên trong. Bên ngoài có Nhiên đang ngồi bó gối trên hàng ghế ở trước phòng cấp cứu. Một lát sau, ông Thương và Hạo nghe tin liền cấp tốc tới bệnh viện trên mặt hai ngừi có một làn mồ hôi mỏng đêuù hêt sức lo lắng cho Băng mà tới đây.Ông Thương thì điềm tĩnh ngồi trên ghế hỏi chuyện nNhiên:
- Cậu là ai? Sao băng lại ở cùng cậu? Đã xảy ra chuyện gì mà con bé lại bị thương?
- Cháu là Nhiên vừa lỹ Bạn ấy vì cứu cháu nên đã đỡ hộ cháu một dao ạ.
- Ừm nhà cậu ở đâu?
- Cháu là trẻ mồ côi ạ.
- Được rồi vậy đợi Băng dạy sẽ quyết định chuyện này.
-Vâng.
Hai người nói chuyện xong thì không nói gì nữa tất cả đều rơi vào im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng đi lại trức của phòng cấp cứu của Hạo không gian như lắng đọng ở khoảnh khắc này. Bác sĩ đi ra ngoài mọi người đứng dạy đi nhanh tới chỗ của bắc sĩ hỏi:
- Cháu/chị/bạn ấy có sao không?
- Cô bé đang trọng trạng thái hon mê với lại thiếu máu e rằng đang nguy kịch. Máu của cô bé lại là máu hiếm AB- vừa lúc bệnh viện hết loại máu này.
Khi nghe bác sĩ nói xong mặt ai cũng trắng cắt không còn giọt máu. Mọi người đều có chung 1 suy nghĩ " Băng không thể như vậy được phải nghĩ cách cứu".Đúng lúc này bên ngoài hành lang truyền đến những bước chân dồn dập thoáng chóc đã tới nơi Nhiên đang đứng. Một người con trai cao khảng 1m75 trán cao mắt to tròn sải bước đi nhanh tới bên cạnh Nhiên rồi chậm dãi cúi đầu chào ông Thương:
- Cháu chào ông, anh đã xảy ra chuyện gì?- Thiên quaysang hỏi Nhiên.
-Hôm nay trong lúc anh đi điều tra vụ việc em bị ám sát thì gặp phải bọn chúng động thủ nên... Nhiên không nói nữa thì Thiên cũng đã hiểu được Nhiên bỗng nói:
- Cô bé cứu anh đang gặp nguy hểm vì thiếu máu mọi người ở đây không cùng nhóm máu nên khong thể giúp được.
-Cô ấy nhóm máu gì?
- AB-
- Vừa hay em nhóm máu đó em đi xét nghiệm rồi truyền máu.
Sau câu nó của Thiên mọi người lấy lại tịnh thần và vui vẻ vì có thể cứu được Băng. Sau đó cuộc phẫu thuật của băng diễn ra thành công và Băng nhận nhiên làm anh trai. Cuộc sống của hj rất vui vẻ và hơn cả Băng biết được Thiên là người 2tuần nữa Băng sẽ gặp nhưng không ngờ có việc đột xuất lên Thiên xuống Hải Phòng có việc nên đã xuống trước dự định.
Nguyễn Hải Nhiên !6 tuổi vui vẻ hòa đầu là hotboy nhưng là trẻ mồ côi chơi thân với Thiên từ nhỏ. Ba của Thiên luôn làm từ thiện ở cô nhi viện nên thiên cũng đi theo và quen Nhiên Hai người như anh em ruột. Xuống Hp là giúp Thiên điều tra vụ việc ám sát Thiên không ngờ bị kẻ địch phát hiện được nên có sự việc này.
Truyện khác cùng thể loại
62 chương
39 chương
6 chương