Tem speechmilk Mặc cho Jungkook hét đến khàn cả cổ, nhưng thắt lưng Kim Taehyung vẫn bị rạch xuống một đường dài bằng một gang tay. Vết tích được Kim Taehyung che giấu hơn mười năm, hắn đã cố quên đi quá khứ đáng sợ của thời niên thiếu... Vậy mà, sự kinh hoàng đó lại một lần nữa xuất hiện, con dao lạnh lẽo đâm sâu vào da thịt mỏng manh, xé mở vết thương hơn mười năm vẫn chưa lành hẳn... Jeon Jungkook chứng kiến hết thảy những điều đó, cậu trợn đôi mắt xinh đẹp lên liên tục hét lớn cầu xin, nhưng vô vọng, cậu không thể làm được gì ngoài việc giãy giụa, song sắt siết chặt lấy Jeon Jungkook, cả cổ tay và chân cậu đều đã rớm máu vì dùng sức quá độ, nhưng cậu không hề hấn gì, chỉ muốn thoát ra khỏi khóa kim loại lạnh như băng để chạy về phía Taehyung. Kể cả khi bản thân gặp nguy hiểm, Jeon Jungkook cũng chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến như vậy. Ngay lúc này, cậu rốt cuộc cũng hiểu được nỗi đau đớn giằng xé da thịt mà Kim Taehyung phải gánh chịu. Mặc dù phần da thịt bị cắt lìa kia không phải của cậu nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh người mình yêu nằm bất động với phần thắt lưng nhuộm đầy máu, cậu đã đau đến mức tưởng chừng cả sung não cũng có thể tê liệt ngay lập tức, trái tim vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ chẳng thể dùng keo để hàn gắn lại, từng tấc thịt trên cơ thể cậu như bị con dao cùn cứ cứa đi cứa lại một chỗ, đau đớn muốn chết đi mà không thể. Máu Kim Taehyung chảy xuống ga giường loang lổ cả một vùng, đôi mắt Jeon Jungkook sớm đã bị nước mắt làm cho ướt nhẹp không thể nhìn rõ được gì, nhưng cậu chắc chắn rằng, Kim Taehyung dù có hôn mê bất tỉnh thì hắn vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau bị cắt từng thớ thịt xuống chỉ vì lòng tham của kẻ khác. Jeon Jungkook không thể chịu đựng được cảnh tượng đó, mồ hôi trên trán sớm đã hòa lẫn vào trong nước mắt, cậu cố rướn đầu qua gọi tên Kim Taehyung liên tục, nhưng người đó vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Bởi vì gào khóc quá độ hơn một tiếng đồng hồ mà giọng Jungkook lạc hẳn đi, tim đập thình thịch vì căng thẳng đã quá mỏi mệt, cả cơ thể giằng co với sự sợ hãi, tức giận, đau đớn cũng đã không còn sức để chống cự lại, vết thương nơi cổ tay, cổ chân đã sớm bỏng rát giống như có đàn kiến bò qua bò lại mang đi từng miếng thịt trên người cậu... Jeon Jungkook chống đỡ không nổi, cậu thều thào, lẩm bẩm trong miệng. " Xin hãy buông tha cho anh ấy...." Nói xong liền ngất đi, lồng ngực phập phồng vẫn còn run run vì tiếng khóc dữ dội. Không biết đã ngất đi mấy tiếng đồng hồ, cũng không phân biệt được trời bên ngoài là sáng hay tối, bọn họ bị mang đi vào lúc chạng vạng, tiếng rè rè của kim loại làm cho Jeon Jungkook giật mình tỉnh dậy lần thứ hai. Kim Taehyung bên kia vẫn không có dấu hiệu mở mắt, hơi thở mỏng manh lúc có lúc không, khuôn mặt nhợt nhạt không còn huyết sắc vì hắn vừa mới trải qua ca tiểu phẫu đầy nguy hiểm, vết thương trên người mặc dù đã được băng bó nhưng trên bông vẫn còn dính một vệt máu đỏ tươi giống như bị xuất huyết. Cả người Jeon Jungkook mệt lả không còn sức chống cự, vừa đói vừa khát khiến cơ thể cậu không thể nào hoạt động, tư thế nằm thẳng bị còng tứ chi, làm cho cả người cậu đều tê rần. Jeon Jungkook chưa bao giờ cảm thấy khoảng cách của bọn họ lại xa như vậy, chỉ có hai bước chân mà chính cậu lại không thể chạy đến, cậu muốn đến nhìn Kim Taehyung, kiểm tra xem hắn có sao không? Đã tỉnh lại chưa? Nếu đã tỉnh lại, sao không nhìn cậu?...Tất cả những ý định đó, đều bị dập tắt bởi vì khóa kim loại chết tiệt này. Trong căn phòng lạnh lẽo chỉ có hai cái giường và một vài thiết bị hỗ trợ đo nhiệt độ cơ thể Kim Taehyung, máy đo trợ tim và máy theo dõi tình hình của hắn, còn lại đều không có gì cả. Jeon Jungkook biết trong căn phòng này, chắc chắn có để camera theo dõi bọn họ, một ánh mắt nguy hiểm xuyên qua màn hình hả hê nhìn họ bất lực, nhìn họ tự mình giãy giụa với nhân sinh không biết khi nào sẽ chết vì bị mổ xẻ đầy người. Jeon Jungkook không biết bọn chúng đã làm gì Kim Taehyung, nhưng cậu biết chắc đợi khi hắn tỉnh dậy, người thứ hai lên bàn mổ sẽ là cậu...còn nếu như Kim Taehyung vĩnh viễn không tỉnh lại nữa...bọn chúng sẽ dùng biện pháp khác đối đãi với cậu. Những tên ăn thịt người kia tính toán muốn hi sinh Kim Taehyung trước, muốn đánh cược một phen xem mười năm qua, phương pháp của bọn chúng có tiến bộ hay không. Jungkook không quan tâm những người kia sẽ làm gì mình, cậu chỉ nghiêng đầu nhìn Kim Taehyung vẫn đang trong trạng thái hôn mê, trái tim cậu đập thật nhẹ nhàng, bình yên giống như tâm trạng của cậu vậy. Qua một trận gào khóc, đau đến lệ rơi đầy mặt, cầu xin bọn họ dừng tay, Jungkook nghiệm ra một điều, cậu càng sợ hãi thì bọn chúng sẽ càng đạt được khoái cảm chưa từng có. Nếu như Kim Taehyung thật sự không thể tỉnh lại, cậu sống trên đời cũng chẳng còn nghĩa lí gì nữa, khi máy trợ tim kia chạy lùi tới con số không, Jeon Jungkook cũng sẽ tự kết liễu bản thân mình. Đã không thể sống bên nhau trọn đời, vậy thì bọn họ có thể chết cùng với nhau.  Thời gian cứ như vậy dừng lại, trong đôi mắt to tròn của Jeon Jungkook chỉ phản chiếu hình ảnh của Kim Taehyung, còn những cái khác cậu không hề để tâm đến. Lúc có người tiến vào, Jungkook cũng không buồn phản ứng lại, cậu không dám di chuyển đầu mình sang nơi khác, sợ rằng khi mình chớp mắt một cái Kim Taehyung sẽ biến mất khỏi tầm mắt của cậu. Bầu không khí trong phòng đang yên ắng, bỗng nhiên có tiếng nói " Ăn cơm!" Jeon Jungkook nghe xong, cơ thể cậu bất chợt run lên nhìn người trước mặt mình. Do Jihan!! " Mày cùng một giuộc với bọn chúng?" Nếu cơ thể Jeon Jungkook không bị khóa lại, cậu sớm đã xông lên đánh cho tên đáng chết kia một trận. Ngoài miệng thì nói thích Taehyung, gọi anh Taehyung này anh Taehyung nọ...vậy mà vì tư lợi cá nhân, y lại có thể dồn Kim Taehyung vào chỗ chết. " Lương tâm của mày có phải bị chó gặm mất rồi không? Vì sao mày phải đối xử với anh ấy như vậy? Anh ấy đã làm gì sai với mày à? Con mẹ nó, nếu biết trước có ngày này, khi đó tao đã sớm giết chết mày rồi" Do Jihan cười khẩy, đặt khay thức ăn xuống giường, tay bóp lấy cổ Jeon Jungkook trợn trừng hai con mắt lên " Nếu mày nghe lời cảnh cáo của tao thì mọi chuyện đã không đến bước này. Muốn trách thì nên trách mày quá tự tin vào bản thân mình" " Mày có thù với tao thì có thể tìm tao, tại sao phải lôi người khác vào?" Jeon Jungkook nghiến răng thở hổn hển, cái siết của Do Jihan không làm cậu đau. Do Jihan cười lớn đến nước mắt ứa ra, y nhìn Kim Taehyung nằm trên giường bệnh nói không đau là nói dối, nhưng mọi chuyện đã quá trễ để có thể cứu vãn, y chỉ ngậm ngùi nuốt sự đau khổ vào trong. " Nhìn qua đây" Do Jihan bóp lấy cằm cậu bắt cậu nhìn lên ngực áo mình. Y lại nhét vào miệng Jeon Jungkook ăn đồ ăn lót dạ, rót một cốc nước cho cậu uống liền đi ra ngoài, để lại Jeon Jungkook với những suy nghĩ kinh ngạc khó hiểu. Do Jihan làm như vậy là sao? Nơi cậu nhìn kia rốt cuộc là có ý gì? ... Không biết đã qua ngày mới hay chưa, khi Jeon Jungkook tỉnh lại lần thứ ba thì cậu thấy Kim Taehyung đã ngồi dậy, nhìn hắn trông hết sức khỏe mạnh, giống như vết thương trên người hắn đều chỉ là giấc mơ của Jeon Jungkook. " Bác sĩ??..." Jeon Jungkook nghẹn ngào gọi, nước mắt lăn dài rơi xuống trên gối đầu trắng tinh của phòng thí nghiệm, mũi cậu đỏ hoe đau rát vì phải kiềm nén thứ cảm xúc đang dâng trào trong trái tim. Kim Taehyung đã tỉnh lại, thật tốt vì hắn đã tỉnh! Chờ Jeon Jungkook thoát khỏi cơn xúc động, lúc này cậu mới phát hiện Kim Taehyung có hơi khang khác. Đôi mắt hắn vô hồn nhìn sang cậu không có lấy một tia ôn nhu như Jeon Jungkook đã từng nhận được, khuôn mặt hắn tái nhợt, cứng nhắc không biểu cảm. Jeon Jungkook run rẩy gọi lại lần nữa " Taehyung..." Cậu muốn thức tỉnh hắn nhưng hình như không thể. Jungkook không biết bọn người kia đã tiêm thuốc gì vào trong người Kim Taehyung, khiến hắn như một cái xác không hồn, ngoài thở ra thì không còn biết làm cái gì khác. " Bác sĩ? Xin đừng làm em sợ..." Jeon Jungkook gượng gạo cười ra nước mắt. Kim Taehyung trông khác quá, khác đến mức khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Dường như trong não của Kim Taehyung rỗng tuếch không còn một mảnh kí ức nào tồn tại. Không biết qua bao lâu, Kim Taehyung bất thình lình ngồi dậy, hướng về phía Jeon Jungkook đi tới, đôi mắt không gợn sóng nhìn chằm chằm vào mắt Jeon Jungkook như muốn xác nhận chuyện gì đó mà chính hắn cũng không biết. Jeon Jungkook thấy Kim Taehyung đang muốn cúi xuống, cậu hoảng loạn hỏi lại " Anh...anh muốn làm gì?" Kim Taehyung "..." _____