Bẵng đâu vài tháng sau sự kiện ông chú đi tù, tôi có một công việc cần phải trao đổi trực tiếp với đối tác. Họ muốn có một loạt bài về chuỗi sản phẩm mới. Nhưng để có cảm hứng viết và hiểu rõ hơn thì tôi phải gặp và xem sản phẩm của họ. Giờ hẹn là 10h tại quán café HL. Hôm nay, tôi mặc áo thun và quần jean cùng đôi giày thể thao đơn giản. Tôi không phải dạng con gái xinh đẹp động lòng người, nhưng Nick từng bảo ở tôi có vẻ cá tính, ưa nhìn thêm vẻ bất cần đời làm mọi thằng đàn ông đều tò mò. Tôi từng cười bảo "Thế sao em chỉ thấy có mỗi anh?" Nick cười bí hiểm, nửa thật nửa đùa: "Vì anh xử lý đám vệ tinh kia hết rồi". Nghe đúng chuẩn bọn đầu gấu. Nhưng thật sự kể từ khi quen Nick, tôi chẳng ai ve vãn gì mình cả. Tôi đến HL lúc 9h50. Bao giờ cũng thế, tôi không thích người khác phải đợi chờ. Nhưng tôi lại thích cảm giác chờ đợi và rồi hân hoan khi người mình mong ngóng xuất hiện. Nick luôn đến muộn khi chúng tôi hẹn hò. Lúc đầu tôi cảm thấy bực bội, nhưng nhiều lần như thế tôi bị Nick luyện thành một thân ý chí. Đợi chờ không còn là điều khiến tôi khó chịu nữa, chỉ cần đợi mà cuối cùng người ấy vẫn xuất hiện là đủ. Lý do đi trễ của Nick thì nhiều vô kể, nhưng đa phần là vì anh luôn bị dính vào những cuộc ẩu đả vô cớ. Và tôi mừng vì anh vẫn toàn mạng để đến chỗ hẹn. Đôi lần, tại chốn đông người, anh xuất hiện với cái miệng rướm máu, hoặc con mắt bị nâu, quần áo thì khá tơi tả… đủ dọa những vị khách xung quanh đến chết khiếp. Họ e dè tránh né chúng tôi như sợ liên lụy. Ai mà biết được, bỗng đâu một đám giang hồ xộc vào và họ thì ngồi không cũng dính đạn thì sao. Dần dần, tôi không hẹn Nick đến mấy quán cafe hoặc quán ăn nữa, tôi chỉ hẹn đi dạo hoặc vòng quanh đâu đó, và tôi luôn chờ ở nhà để anh đến đón. Có như thế, nếu lỡ anh không  thể xuất hiện thì tôi cũng không mất công trở về.  Còn năm phút nữa vị khách của tôi mới xuất hiện. Qua trao đổi điện thoại và tin nhắn, có vẻ người ấy còn khá trẻ. Cánh cửa quán HL bật mở, một chàng trai bước vào, tôi như chết sững. Vì trước mặt tôi là Nick. Tôi nghĩ mình sẽ làm điều gì đó ngớ ngẩn khi Nick tiến lại gần. Nhưng không, Nick đến càng gần thì tôi lại càng bình tĩnh. Vì chàng trai trước mặt không phải Nick. Hoặc nói đúng hơn là chỉ giống Nick 80% mà thôi. Cậu ta có màu tóc và khuôn mặt khá giống Nick, nhưng vẻ ngạo mạn, bất cần đời và nét trải đời đều không có. Thay vào đó là một "Nick phẩy" với khí chất học thức, thân thiện, lịch sự, và cười rất đẹp. Nick có nụ cười nửa miệng, và điều đó khiến rất nhiều người khó chịu. Anh thường vô tình bị lôi vào những trận ẩu đả cũng vì nụ cười ấy, đầy vẻ khinh miệt và hờ hững. Chính tôi cũng từng bị nụ cười ấy làm cho tức bốc khói. Nhưng quen một thời gian thì tôi biết, anh ta bị lệch khuôn mặt vì thói quen nhai một bên, nên cả nét cười cũng bị méo mó, hoàn toàn không phải cố ý. Còn cậu chàng trước mặt, nụ cười hoàn hảo, tỏa nắng, chắc chắn là phiên bản xịn xò hơn Nick rất nhiều, chưa kể là khá trẻ. “Chào chị! Em là Alex. Chị đợi có lâu không?” Cậu ấy chìa tay ra, tôi cũng vội vàng nắm lấy cho có lệ rồi dùng nụ cười thương mại của mình để che lắp vẻ sững sờ vừa rồi.  “Chị đến sớm 10 phút, không nghĩ là em đến sớm 5 phút, nên vừa khéo là chị không phải đợi lâu” Đây chắc chắn không phải Nick. Vì anh luôn là người đến trễ. Tôi và Alex làm việc tầm hai tiếng thì xong hết mọi thứ. Cả hai thống nhất được nội dung, cốt lỗi sản phẩm và mục tiêu hướng đến. Alex nhanh nhẹn thanh toán tiền nước và mời tôi dùng cơm trưa. Nhưng tôi thật sự chỉ muốn về nhà. “Tiếc quá, nhưng ông bà nội đang đợi cơm chị. Hẹn em dịp khác nhé!” Cậu chàng không có vẻ gì là buồn bã, ngược lại còn bắt tôi hứa hẹn sớm đi ăn cùng cậu ấy. Tôi cười ái ngại rồi nhảy lên con xe gắn máy dựng trước quán HL, trong khi cậu chàng thì leo ngay lên chiếc xe hơi đậu gần đấy. Trời ạ, may mà tôi tìm lý do để chuồn đi, chứ không đi ăn trưa với cậu ấy thì tôi phải đi thế nào? Không lẽ cậu ta ngồi xe hơi đi trước, tôi lót tót với chiếc gắn máy rồi ngửi khói phía sau? Hay là quẳng chiếc xe tại quán rồi lên ngồi ghế phụ với một chàng trai có gương mặt giống Nick và để bản thân e ấp vì bồi hồi. Không không… tôi chẳng thích cái nào trong hai viễn cảnh ấy. Tốt nhất cứ về nhà với ông bà. Ngoài ra, tôi thật sự cảm thấy bối rối vì phải nhìn gương mặt của cậu ấy. Tôi sợ mình không kìm được mà nhào vào lòng cậu ấy rồi khóc rống, rồi trách móc. Hai tiếng chịu đựng khuôn mặt giống người yêu của mình là quá đủ rồi. Nick đã biến mất nhiều năm. Không lý do, không lời hứa hẹn, không tin tức. Bạn bè thân thiết chẳng ai nghe gì, gia đình anh ấy gần như phong tỏa hết tin tức. Nick luôn cô độc và không ai quan tâm. Tôi chỉ nhớ mang máng trước ngày Nick đi, cả bọn có kéo đi party. Nhưng vì uống quá say nên tôi chẳng nhớ đã xảy ra chuyện gì sau đó.  Sau khi Nick biến mất, tôi nhiều lần hỏi mọi người là trong tối hôm ấy có xảy ra việc gì hay không. Mọi người bảo hoàn toàn bình thường, chỉ là đến quá nửa đêm anh đưa tôi về nhà rồi chẳng biết xảy ra việc gì. Còn tôi, người cuối cùng gặp anh ấy thì lại chẳng nhớ nổi. Tôi chỉ nhớ hôm sau tôi rất đau đầu vì uống quá nhiều, và vẫn ở trong phòng mình tại nhà ông bà nội.  Tôi có đi tìm anh, thậm chí báo cảnh sát nhưng vô vọng. Hỏi tôi có buồn không? Làm sao không buồn. Tôi đâu phải sắt đá, sao lại không đau. Đầu tiên tôi tức giận, sau thì tuyệt vọng và cuối cùng là chấp nhận. Lắm lúc tôi nghĩ, có khi nào vào cái đêm hôm ấy chúng tôi đã làm gì hoặc nói gì đó mà khiến anh ấy bỏ đi? Trong tâm trí tôi, chỉ có một con đường để Nick bỏ đi. Với tính cách và gia thế của anh ấy, nếu không phải chủ ý của bản thân thì chẳng ai có thể làm anh ấy bỏ đi cả. Tôi ngờ ngợ mình đã làm gì đó nên Nick lựa chọn biến mất đột ngột như thế. Dường như bước khỏi cuộc đời tôi, dường như anh ấy chưa từng tồn tại và dường như tôi đã mơ một giấc mơ dài, trong mơ gặp Nick và sáng tỉnh giấc thì tất cả chỉ là ảo mộng. Tôi tự lừa mình, nhưng không thể lừa được tất cả mọi người. Bạn bè của Nick vẫn biết sự tồn tại của anh, họ nói đó không phải mơ và tôi nên chấp nhận là anh ấy đã đi không lời từ biệt đi. Vậy là cũng năm năm trôi qua rồi còn gì. Tôi từng tự trách bản thân sao lại uống nhiều quá, đến nỗi không nhớ được tối hôm ấy đã xảy ra việc gì. Nhưng dù là làm gì hoặc nói gì thì mọi thứ tôi làm trong cơn say chắc chắn là thật lòng.