-"Mẹ đùa à,sao nhà mình lại có thể nhận một đứa như nó về nuôi chứ.Con không thích >_< " -"Đừng bướng nữa,mẹ của em ấy đã giúp mẹ quá nhiều và bây giờ mẹ cần làm cái gì đấy để giúp em ấy,con hiểu chứ Chan"-Bà nhẹ nhàng nói Có lẽ bà thừa hiểu con trai bà như thế nào.Việc phải nhường tình yêu thương của mẹ mình cho một đứa trẻ thì thử hỏi có đứa trẻ nào chịu được.Đằng này Chan của bà được nuông chiều từ tấm bé.Và cậu không thích mọi thứ của mình phải chia sẻ cho một người nào khác.Đang suy nghĩ mông lung.Bỗng chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện. Chắc nảy giờ các bạn thắc mắc tại sao không thấy Nấm nói gì phải không?Bởi đây là lần đầu tiên cô được đi xe đẹp như thế này kể từ khi mẹ cô qua đời.Đằng này cô lại được ngồi với một bạn đẹp trai như Chan đây thì còn gì hạnh phúc. Quay lại câu chuyện thôi nhé mọi người.Xe dừng trước cổng của một bệnh viện lớn.Cả Chan và Nấm đều thắc mắc mình đến đây làm gì thì bà đã nhanh chóng nói -"Chan à,con ở trên xe được không.Mẹ phải dắt em vào khám sức.khỏe tổng quát trước khi đưa em sang Hàn" What???Mẹ cậu đang đùa à.Sao...sao có thể như thế được.Hiếm lắm cậu mới được về Việt Nam chơi.Mới về đến nơi chưa bao lâu thì phải về lại Hàn Quốc.Đã thế còn phải mang theo con ngốc này đi nữa.Mẹ cậu đang đùa với cậu à.Được thôi,cậu sẽ cho nhỏ biết tay.Dám chia rẽ mẹ con cậu thì cậu sẽ cho nhỏ sống không yên.Hahahaha.Suy nghĩ là vậy thôi.Cậu lại khó chịu bảo -"Sao cũng được.Nhưng con không muốn nó gọi mẹ là mẹ.Con không thích.Nhất là con không muốn nó là em con.Nhưng làm ôsin riêng của con thì được" -"Con...con nói gì vậy,ai dạy con nói chuyện kiểu đó hả.Không thể chấp nhận được.Chỉ có hai năm thôi mà con làm mẹ thất vọng quá."-Bà thở dài.Cậu con trai bà quá thay đổi rồi -"Không...không sao đâu ạ.Con không muốn vì con mà mẹ và anh gây nhau đâu ạ"-Nấm bẽn lẽn trả lời -"Tao không phải anh mày.Đừng nhận bừa.Mẹ à,con mới là con của mẹ mà.Không lẽ vì một đứa như nó mà mẹ lại mắng con sao.Mẹ ... mẹ không còn thương chanyeol nữa.Hix...hix"-Cậu tức giận quát.Những giọt nước mắt bắt đầu rơi.Lúc sáng mẹ bảo là sẽ đưa cậu đến nơi cậu thích nhưng đó lại là nơi tồi tệ nhất,vì đó là nơi mà mẹ cậu dành một nữa yêu thương dành cho mình lại dành cho đứa khác.Cậu ghét nhỏ.Từ giờ trong mắt park chayeol cậu thì nấm là KẺ THÙ. -"Nếu anh không thích con làm em gái thì con làm ôsin riêng của anh cũng được mà.Không sao đâu mà.Nhưng con có thể không vào bệnh viện được không ạ"-Nấm bẽn lẽn.Nấm biết Nấm không thông minh như mấy bạn khác.Nhưng mà Nấm không muốn vì Nấm mà mẹ con họ gây nhau.Như thế là không được -"Ôi,con thật là người có tấm lòng rộng lượng và nhân hậu như mẹ của con.Nhưng sao Nấm không thích vào bệnh viện nè"-Bà vuốt nhẹ khuôn mặt xanh xao ấy -"Bệnh viện có máu ạ.Con sợ máu"-Nấm nói nhỏ -"Không có đâu,thế nấm có muốn đi nước ngoài không?"-Bà dịu dành hỏi -"Dạ muốn ạ"-Mắt cô sáng long lanh -"Thế Nấm phải khám sức khỏe mới đi được chứ." -"Vậy mình khám nhanh đi ạ"-Nấm háo hức trả lời -"Ngoan,vậy chúng ta đi nào,Chan à con ở lại trong xe chờ mẹ nhé"-Bà quay lại nhìn Chan *Không một tiếng trả lời* Bà biết cậu đang giận lắm.Nhưng điều đó không phải sẽ tốt cho cậu sao.Việc nuông chiều cậu quá mức của vợ chồng bà phải chăng là sai lầm... Sau khi khám tổng quát xong.Vị bác sĩ muốn gặp riêng bà nên đành để Nấm ở ngoài đợi. -"Bác sĩ có việc gì phải gặp riêng tôi ạ.Hay sức khoẻ của bé có vấn đề"-Bà lo lắng hỏi -"Sức khỏe của bé tạm ổn.Nhưng bé có phải đã bị sốt và bị hành hạ trong thời gian dài nhưng không được điều trị hay không?Mong bà cho tôi biết câu trả lời"-Vị bác sĩ nhìn bà với thái độ nghiêm túc -"Tôi...tôi không biết.Vì tôi mới đón bé về nên không biết.Nhưng có gì sao.Mong ngài cho tôi biết"-bà càng lo lắng -"Do bị sốt quá lâu không được điều trị kịp thời lại còn bị hạnh hạ quá mức nên ảnh hưởng đến não bộ.Vì thế sau này bé hay lên cơn đau đầu và bị mất trí nhớ tạm thời trong vài giờ và sau vài giờ đó bé sẽ quay lại hiện tại.Vì đây là căn bệnh do tiềm thức của não bộ sẽ tự khỏi nếu được chăm sóc chu đáo và tránh lặp kí ức mà bé bị ám ảnh.Mong bà lưu ý.Đây là toa thuốc của bé." Bà nghe mà tay chân rụng rời.Hai mụ ấy đã làm gì với con bé.Thật không thể chấp nhận.Bà cảm ơn bác sĩ rồi ra ngoài.Nhìn thấy cô vẫn ngồi đấy ngoan ngoãn chờ bà : -"Nấm ngoan quá,chờ mẹ à chờ cô nảy giờ sao." *Gật đầu* -"Chắc con đói rồi,chúng ta mau ra xe về nhà thôi,anh Chan chắc đang nhăn mặt ngoài kia rồi"-Bà cười Ngoài phía xe,một cậu bé với khuôn mặt nhăn nhó cáu kỉnh đang nhìn về phía cổng.Chẳng biết họ làm gì mà lâu thế không biết.Nhận ra dáng mẹ.Cậu hớn hở nhưng lại nhìn thấy mặt nhỏ.Cậu càng khó chịu. Trên xe,không gian im lặng bao trùm lên cả không khí.Chan thì đang suy nghĩ mông lung,làm sao để đối phó với nhỏ.Còn Nấm đang hớn hở nhìn cảnh bên đường.Từ nay nhỏ sẽ có một cuộc sống mới.Hạnh phúc hơn và sung sướng hơn,thích quá. Xe dừng lại trước một ngôi biệt thự nguy nga lộng lẫy.Nấm nhìn mà hoa cả mắt. -"Còn không mau xuống xe,chưa nhìn thấy nhà như vậy à.Quê mùa"-Chan nhìn nhỏ với ánh mắt khinh khỉnh -"Ơ,dạ...mà anh ơi,anh mở cửa giúp em được.Em mở không được"-Nấm cuối đầu,vì nhỏ sợ ánh mắt của cậu "Có thế mà không làm được.Đồ vô dụng"-Cậu mở cửa giùm cho nhỏ rồi nhanh chóng vào trong. Ngôi biệt thự chẳng khác gì một toà lâu đại nguy nga tráng lệ cả.Nhỏ nhìn mà hoa cả mắt. -"Anh biết nhà anh đẹp nên mày không cần nhìn đến nỗi mắt muốn rớt ra ngoài thế đâu"-Cậu trêu nhỏ *Không tiếng trả lời* -"Thôi đủ rồi,hai đứa rửa tay rồi vào ăn cơm đi,đói cả rồi"-Bà lên tiếng -"Dạ"-Cả hai đồng thanh -"Nấm à con ăn nhiều vào nhé,chắc đói lắm rồi"-Bà gắp một miếng gà to vào bát của Nấm khiến ai đó tức nổi đom đóm -"Oa,Chan cũng muốn thế"-Chan nũng nịu Bà cười rồi gắp một miếng thật to vào bát của Chan.Như nhớ ra gì bà nhìn Nấm -"Từ nay,con sẽ không tên là Thanh Nhi nữa mà tên con sẽ là Park Chanyi.Có chịu không" -"Dạ,con thích lắm"-nhỏ cười tít mắt,rồi cô lẩm bẩm tên mình.Nhỏ thích cái tên này lắm. Sau khi ăn no nê,nhỏ về phòng ngủ của mình.Khác căn phòng tồi tàn ở nhà,đây là căn phòng toàn màu xanh-màu mà nhỏ thích,lại còn có doraemon nữa chứ.nhỏ lăn tăn khắp phòng rồi lăn ra ngủ.Tất cả đã thu vào mắt của Chanyeol. Từ giờ nhỏ được ở nhà mới,lại còn có tên mới.Thật là thích.Cuộc sống mới của cô đã bắt đầu ...