Tống Nguyệt Nhu lại gần đích thân cô ta cắt đứt sợi dây đang treo Hân Kỳ, Vi Vi trố mắt hốt hoảng. - Này, cô định làm gì, việc này không theo kế hoạch của chúng ta. Kế hoạch của Vi Vi vốn chỉ muốn Tống Nguyệt Nhu cảnh cáo Hân Kỳ chứ không phải lấy mạng của cô. Nếu thật sự Tống Nguyệt Nhu giết Hân Kỳ thì Vi Vi sẽ trở thành đồng phạm giết người. Tội danh này cả ba đời nhà cô ta cũng không thoát khỏi vết nhơ. Đột nhiên Vi Vi chồm tới hòng ngăn cản Tống Nguyệt Nhu cắt đứt đây thừng, Tống Nguyệt Nhu mất bình tĩnh vô ý đâm Vi Vi một nhát, máu chảy ra rất nhiều. Cùng lúc đó gần chục xe cảnh sát cũng ập tới bao vây hiện trường, len lỏi trong loạt xe cảnh sát đó là một chiếc xe màu đen huyền sang trọng. Lập tức chủ nhân chiếc xe bước nhanh xuống cùng cảnh sát, bọn tay sai của Tống Nguyệt Nhu lập tức giơ tay đầu hàng, Tống Nguyệt Nhu không ngờ Hàn Lâm biết chuyện lại cùng cảnh sát tới. Cuộc sống tươi đẹp của cô ta chấm dứt từ tay, cô ta vội chạy tới phía Hàn Lâm quỳ thụp xuống níu giữ chân anh gào khóc kêu oan. - Chồng à, em là nạn nhân, chính cô ta, là cô ta chủ mưu, em... em cũng là bị bắt đến đây, đừng để cảnh sát bắt em, dù gì em cũng là vợ hợp pháp của anh, là Hàn phu nhân, anh phải giúp em mình oan. Cô ta vừa nói vừa chỉ tay về phía Vi Vi đang thoi thóp. Những lời cô ta nói thật quá mức trơ trẽn đi. Cảnh sát lập tức điều xe cứu thương đưa Vi Vi đi cấp cứu, cô ta là đồng phạm, là nạn nhân và là nhân chứng quan trọng chứng minh tội ác của Tống Nguyệt Nhu nên không thể chết được. Hàn Lâm lúc này chỉ dồn hết tâm tư vào người phụ nữ đang bị treo lơ lửng đằng kia, huống hồ sợ đây đã bị cắt hơn nữa nên không thể trụ lâu. Anh đá Tống Nguyệt Nhu sang một bên, chạy vội về phía Hân Kỳ. Hân Kỳ nhìn thấy anh, giọng yếu ớt thều thào. - Chẳng phải anh vừa đi công tác sao? Sao lại ở đây? - Em đừng động đậy, đừng nói gì cả, chúng ta sẽ nói chuyện sau, được chứ. Bây giờ anh sẽ cứu em, em yên tâm, ngoan đừng cử động, anh sẽ kéo em vào, sẽ nhanh thôi. Tuy giọng nói anh bình tĩnh cố trấn an Hân Kỳ nhưng ngược lại, trong lòng anh như đang bị lửa thiu rụi, tim đập liên hồi. Anh tiến tới gần, túm chặt lại đoạn dây bị cắt, vài người hợp sức kéo sợi đây lên để Hàn Lâm đứng sát vách núi chồm ra kéo cô vào trong, nhưng càng kéo thì khúc dây chỗ ròng rọc càng bị cọ sát và đứt ra. Không ai nhận ra điều này nên càng cố kéo, và rồi đây đứt thật, thân cô rơi tự do xuống núi ngay trước mặt Hàn Lâm, anh theo phản xạ nhanh chống túm được đầu sợi dây, ngã rạp xuống. Lúc này anh thật sự sợ, sợ mất cô lần nữa, sợ cô lại biến mất ngay trước mắt mình lần nữa. Anh dùng hết sức bình sinh nắm chặt lấy sợi dây, vì anh biết sợi dây đó cũng chính là sinh mạng của người anh yêu nhất. - Anh sẽ cứu em lên, hãy tin anh. Đáp lại là sự tĩnh lặng ở bên dưới, đầu cô bị đập vào vách đá, chảy máu nên cô đã bị hôn mê, tay chân cũng bị đá cào cho rách cả. Tay anh cũng bị chảy máu khi cố túm lấy sợi dây, máu nhỏ giọt xuống lên má cô làm cô lấy lại chút ý thức. Ngước lên là là người đàn ông, từng khiến cô đau khổ đang liều mạng vì cô. Bây giờ cô đã quá mệt, cô không còn hận anh nữa. Cô mỉm cười nghĩ trong đầu giờ có chết cô cũng cảm thấy thoải mái, điều làm cô bận tâm đó chính là tiểu Phong... Cô cảm nhận được từng giọt máu của anh nhỏ xuống, làm cô thấy đau xót. - Đừng cố gắng vô ích nữa, hãy chăm sóc tốt cho con chúng ta, em không còn hận anh nữa. Cô mạnh mẽ buông những lời cuối cùng trước khi tháo tay mình khỏi dây trói và rơi xuống. Cô chọn cách này bởi lẽ khi trói dây cho cô, Tống Nguyệt Nhu xảo quyệt buông lỏng nút thắt, cô có thể trụ được do nắm chặt dây trói tới giờ, nhưng giây phút quan trọng nhất, thì sức cô lại bị cạn kiệt mất rồi, không còn khả năng trụ lại nữa, nên có lẽ cách tốt nhất là tự giải thoát cho bản thân.