Cuối Cùng Là Hồ Ly Tinh

Chương 42 : Hồ Tiên Xuất Động​

Tôi giật mình, thuận miệng nói: - Tôi chỉ nghĩ rằng nếu một người không làm chuyện gì xấu thì sẽ không bị nhốt tại một nơi tối tăm như thế này. - Thật không? Nghe tôi nói thì Hồ Tiên cũng cao hứng nói: - Vậy thì anh cũng nên xem lại mình đi, bàn tay anh dính ít máu lắm sao Vương Nhất Sinh? Nghe Hồ Tiên nói tôi chột dạ, nhất thời nghẹn họng. Tôi nhìn Hồ Tiên một lúc lâu sau mà không nói nên lời, đúng vậy, bàn tay tôi đã nhuốm máu của quá nhiều người, cho dù Hồ Tiên có làm chuyện ác tày trời nào đi chăng nữa thì so với tôi cũng đâu có gì khác biệt đâu. - Vương Nhất Sinh, lúc những ngón tay anh dính vào máu tươi thì mũi của tôi bị phát ban đấy. Hình như thấy tôi không lên tiếng nên nói thêm. - Vương Nhất Sinh, tôi và anh cũng không khác nhau nhiều đâu, bàn tay của chúng ta không thể sạch sẽ được nữa. Miệng của cô gái này đúng là rất độc. Tôi chớp mắt nhìn Hồ Tiên. - Mũi của cô cũng không tồi. Tôi khen một câu rồi chậm rãi đi ra vách động phía sau Hồ Tiên, sáu cái đuôi trắng như tuyết của Hồ Tiên xếp thành hình cái quạt bị đóng dính vào vách tường, cái đinh hình như được đóng vào tường rất sâu. Nhìn đuôi của Hồ Tiên bị đóng dính và dán bùa, tôi trấn tĩnh, nhẹ nhàng vươn tay, đưa ngón cái và ngón trỏ lên hướng về phía lá bùa..... Trong suốt quá trình này Hồ Tiên không ngăn cản tôi, xem ra cô ấy nghĩ rằng tôi đã có đủ năng lực để chạm vào lá bùa mà không bị chết. Tôi nhắm mắt lại để củng cố tinh thần, cuối cùng cũng hạ quyết tâm đưa tay túm lấy một góc của lá bùa. Ngay lúc tay tôi chạm vào lá bùa thì có cảm giác ngón tay như bị điện giật run lên, tôi vội vàng rụt tay về, nhưng đúng lúc tôi chạm vào thì lá bùa bỗng nhiên bốc cháy, ngọn lửa kì lạ màu xanh bùng cháy ở một góc lá bùa, rất nhanh sau đó cháy lan lên phía trên, ngay lập tức lá bùa bị thiêu rụi chỉ còn lại tro tàn. Cổ tôi khô khốc, tim ngừng đập. Trong đầu tôi hiện lên cảnh tượng bọn lông mày rậm vừa chạm tay vào lá bùa đã chết thảm nên trong lòng rất căng thẳng. Tôi nín thở, im lặng chờ đợi. Một giây, thêm một giây nữa.... Và trên người tôi không xuất hiện điều gì khác thường. Trừ mấy đầu ngón tay bị tê ra thì trên người tôi không có bất cứ dấu hiện gì khác. Quả nhiên là Hồ Tiên không gạt tôi. Tôi quay đầu lại nhìn Hồ Tiên thì phát hiện ra cô cũng đang ngoái đầu lại nhìn tôi, mặc dù vẻ mặt có vẻ bình thản nhưng trong con ngươi vẫn lộ ra một tia lo lắng. Tôi mỉm cười, sau đó đưa tay kéo hết năm lá bùa còn lại xuống, trên thực tế tôi không cần phải kéo, chỉ cần tay tôi vừa chạm vào thì lá bùa sẽ tự bốc cháy giống như phốt pho trắng vậy. Tôi xoa hai tay thì lá bùa cũng biến mất, sau khi cái đinh hiện rõ ra tôi cầm lấy và dùng sức kéo từng cái đinh ghim ở đuôi Hồ Tiên ra. Keng... Một cây đinh rơi xuống mặt đất lạnh, tôi thấy một cái đuôi dài và lớn màu trắng chậm rãi rơi xuống. Tôi định dùng tay để gỡ những cái đinh còn lại thì đúng lúc này Hồ Tiên vỗ cái đuôi trắng kia vào vách động một cách nặng nề, nhờ lực phản mà cả năm cái đinh còn lại bị gãy, năm cái đuôi khua trên không trung giống như xúc tua của bạch tuộc. Keng keng keng keng keng. Năm cái đinh đồng loạt rơi xuống, sáu cái đuôi chuyển động xung quanh, ngoài ra còn chạm trúng tay tôi, tôi cảm thấy sau cái đuôi kia giống như là cánh tay của con người, có một sức mạnh thần bí nào đó. Có lẽ việc cố sức gỡ những cái đinh ra nên Hồ Tiên bị đau, cô đau đớn rên lên hai tiếng. Trong bóng đêm có một con hồ ly với sáu cái đuôi đang chuyển động khiến tôi sợ hãi thật sự. Tên đời này......đúng là có yêu quái thật. Nhưng điều làm tôi không ngờ đến đó là ngay sau đó sáu cái đuôi của Hồ Tiên chậm rãi thu nhỏ lại vào trong mông của cô ấy, cuối cùng biến mất, tôi đảo mắt nhìn qua, thấy bên hông Hồ Tiên có vài lỗ nhỏ, đó chính là nơi để sáu cái đuôi kia chui vào. - Thì ra là vậy, cái đuôi có thể lui vào đây. Tôi nói. - Chẳng phải đàn ông cũng biết lui dương sao? Hồ Tiên ngả ngớn nói một cách thản nhiên khiến tôi nhất thời sửng sốt. Tiếp theo cởi số dây xích trên người Hồ Liên cũng tốn không ít thời gian của tôi, cũng may trước đó tôi đã dùng "Câu hồn thuật" để ra lệnh cho lái xe taxi đứng đợi trên miệng giếng nên tua vít, búa và máy khoan đều giao cho hắn tìm kiếm, một giờ sau thì dây xích trên tay Hồ Tiên cũng bị chặt đứt, tháo bỏ tất cả những thứ trói buộc cô ấy, hai chân Hồ Tiên xụi lơ ngồi bệt xuống đất, áo khoác hở khiến ngực của cô bị lộ ra ngoài, mái tóc màu dài màu đen như dòng suối xõa xuống mặt đất, ánh mắt mơ màng nhìn tôi không biết là vô hồn hay vui sướng nữa. - Cuối cùng cũng thoát ra được...hừ...á.... Hồ Tiên giơ tay ra nhìn thấy bàn tay mình bị nhiễm nước đến trắng bạch ra bèn nén tiếng thở dài, tôi vốn nghĩ rằng cô sẽ hét lên một cách sung sướng nhưng không ngờ là trong giọng nói của cô lại có sự đau khổ lẫn với xúc động. Hồ Tiên áp sát hai đùi lại, ngồi yên lặng, cô cúi đầu nhìn hai tay mình sau đó thì nhẹ nhàng nâng mái tóc màu đen lên. Đôi môi tựa như hoa anh đào, cổ thì cao và trắng tựa như núi tuyết kéo dài xuống hai bả vai, nửa thân trần phía trên tròn trịa, ánh sáng đèn pin chiếu xuống làn da trắng nõn và khuôn mặt trái xoan, lông mi thì dài hơn người bình thường, đôi mắt đen rất sáng, mái tóc xõa ra hai bên tai như hai dòng suối. Lúc này chỉ có thể dùng từ nghiêng thành đổ nước, tao nhã vô song để miêu tả về Hồ Tiên. Tôi biết dùng từ như vậy là khuôn sáo nhưng bây giờ người mẫu, ngôi sao đầy đường thì ai cũng có thể biến thành mĩ nữ cả. Tuy nhiên, giờ khắc này, nhìn Hồ Tiên ngồi ở kia đột nhiên tôi thấy trong lòng mình có một cảm giác kì lạ. Giống như.......Hồ Tiên là lỗ đen khiến tất cả mọi thứ xung quanh hang động bị cô thu hút. Bao gồm cả tôi. Đây là thời đại kỹ thuật số, bất cứ chuyện gì cũng có thể dùng đến con số để tính toán. Đây chính là nữ nhân hội tụ đủ các nét đẹp của phụ nữ. Tôi không biết trên đời này có nữ nhân nào đẹp hơn cô gái trước mặt này hay không, trong lịch sử hoặc tương lai một ngày nào đó sẽ có người đẹp hơn Hồ Tiên. Nhưng trong cuộc đời tôi thì Hồ Tiên chính là nữ nhân đẹp nhất mà tôi từng gặp. Điều này tôi không thể phủ nhận. Nói theo cách đang thịnh hành thì cô chính là......cô gái đạt điểm mười. Ngôi sao tối tăm. Núi sông mất dấu. Hoa xuân tàn lụi. Lá thu ủ rũ. Bốn mùa luân phiên, giáp đinh biến hóa, sao đổi ngôi, thương hải tang điền thì vẫn có một điều không thay đổi đó chính là........vẻ đẹp của cô. Một lúc lâu sau Hồ Tiên mới ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt của cô đã trở lại với vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo ban đầu. - Lời cảm ơn từ tận đáy lòng tôi sẽ không nói đâu, Vương Nhất Sinh, chúng ta......có thể đi rồi. Cô dừng một chút và nói. - "Hắn" đến tìm anh trước tôi.