Người hầu, em chạy đâu cho thoát !

Chương 1 : ấn tượng không tốt

Ninh Diệp Tuyết đang cầm tờ địa chỉ phức tạp mà cha mẹ đưa cho mình : Đường X, thành phố S, số 1008SSP. Cô sinh ra ở thành phố L,đang yên đang ổn làm công việc phụ bếp nhà hàng nhỏ của gia đình thì bỗng cha mẹ kêu cô ra, bảo cô đến nơi này nhận việc mới. Lúc đi, cô thấy mắt mẹ mình ửng hồng, ướt át, thoáng có gì đó áy náy và thương hại . Thật khó hiểu quá đi! Chắc là mẹ quá lo mà thôi, vậy nên cô vẫy tay lại cười tươi: - Mẹ ơi, đừng khóc nữa. Con sẽ đi và kiếm nhiều tiền cho mọi người. Mẹ cô rúc vào lồng ngực chồng, chua chát mà khóc nỉ non: - Chúng ta có phải tàn nhẫn quá rồi không ? Nhưng số tiền nợ quả thật rất nhiều, bọn chúng đe dọa khủng khiếp sẽ làm hại con gái ta. Hức hức. Cha vỗ nhẹ lưng mẹ, vuốt vuốt như dỗ trẻ nhỏ: - Mình yên tâm, tôi cũng đã điều tra. Nhất gia làm ăn rất quy củ, nhất đinh không làm tổn hại chúng ta. Vả lại, còn có người anh em của tôi làm việc trong đó, chắc chắn sẽ bảo vệ con bé. Chúng ta hãy cố gắng kiếm tiền, chuộc nó ra. Được không ? Khi cô đang đứng loay hoay giữa trung tâm thành phố S, không biết nên làm sao, bỗng có chiếc xe dừng ngay bên cạnh. Cửa kính xe kéo xuống, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra. - Chú Lục Tề ! - Ồ, đúng là Diệp nhi rồi. Cháu đến đúng lúc đấy. Lên xe cùng đi với ta và thiếu gia luôn đi . Thiếu gia ? Cô ghé mắt sang nhìn vào dãy ghế sau. Ôi cha mẹ ơi, đúng kiểu soái ca ngôn tình. Đôi mắt phượng, sống mũi cao và thẳng, đôi môi trái tim đầy đặn không vừa cũng chả thiếu, da mềm và trắng. Ngũ quan sắc sảo và hài hòa mang tính tuyệt đối. Chắc chắn làm điên đảo vô vàn thiếu nữ. - Cô có thể đừng để nước miếng nhỏ xuống xe của tôi được không ? Giọng nói đầy nam tính, trầm ấm vang lên. Nghe thật thu hút, nhưng, hình như đang mắng cô đúng không ? Diệp Tuyết đưa tay tính lau nước miếng, nhưng thấy không có gì, biết ngay người ta trêu chọc mình, đỏ mặt chui ngay vào xe nhưng không khỏi lườm hắn ta một cái. Thấy hắn cười cười nhếch môi khinh bỉ, cô quay đầu, chẳng nói gì hơn. Hừ, soái soái cái gì chứ. Cô là bị mù rồi, nhìn kĩ lại cũng bình thường mà thôi. - Diệp nhi, đây là thiếu gia của chúng ta, Nhất Quân Minh. Sau này, cháu sẽ phục vụ người này. Ông bà chủ thường xuyên đi công tác, bây giờ còn ở nước ngoài, chưa biết khi nào về nên ở tại biệt thự chỉ có mình ngài ấy nên chúng ta phải dốc hết sức lực chăm sóc người. Cô nghe vậy, thu liễm ánh mắt không ưng ý, chào hỏi miễn cưỡng: - Thiếu gia, tôi là Ninh Diệp Tuyết. Rất hân hạnh được gặp người . - Hừ Hắn quay đầu, nhìn ngoài cửa sổ không thèm trả lời. Lần đầu gặp mặt, đã không có ấn tượng tốt.