Cuộc sống mới tại dị giới
Chương 17 : Từ nay tên của ta là Nguyễn Thành
Trước khi tới bắt chuyện với những người ăn mày này vạn thiên vũ mua một ít đồ ăn vẫn còn nóng hỏi "tất nhiên không có món mấy món nước rồi" và một túi vàng nhỏ trong đó. tuy là vạn thiên vũ chỉ cần đưa cho họ đồ ăn là được nhưng khi nhìn mấy người này vạn thiên vũ lại nhớ tới những ngày của kiếp trước lúc còn tất bật chạy đôn chạy đáo làm thuê đủ chổ để kiếm tiền tự lập cánh sinh sau khi hắn bỏ nhà ra đi. tuy là có mấy anh chị giúp đỡ nhưng hắn chỉ nhận một ít để đề phòng bất trắc còn số còn lại thì hắn tử chối và trả lại cho mấy anh chị bởi hắn biết gia cảnh hiện tại của họ cũng không có khá giả gì mấy. giờ nhìn thấy cảnh này vạn thiên vũ cũng không đành lòng, tuy nói thế giới này mạnh được yếu thua, ngươi yếu đuối thì chỉ có chết, ngươi không có sức mạnh thỉ chỉ xứng đáng bị chà đạp mà thôi. bây giờ hắn có sức mạnh, hắn có thể làm những điều hắn muốn cũng như cho dù đồ sát toàn bộ cả tòa thành này và có thể biến cả nơi này thành núi thây biển máu, địa ngục trần gian thì cũng không có ai dám nói gì. cho dù là kiến cho thiên đạo phẫn nộ mà gián tai kiếp thì hắn cũng không sợ. nhưng hắn không muốn làm như vậy vì hắn không phải là một tên đồ tể, một tên sát nhân điên cuồng máu lạnh nên hắn chỉ ra tay giết người nếu kể đó thật sự là kẻ xấu xa mà thôi "nói thẳng ra là do hắn ngại mấy cảnh chết chóc máu me mà thôi". còn một nguyên nhân nữa cho dù là đầu thai và sống ở thế giới này nhưng hắn vẫn mang tinh thần của người dân việt: vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, bao dung, yêu thương con người. vạn thiên vũ tìm kiếm một hồi rồi cũng thấy đối tượng mình muốn tìm rồi bất đầu tiến lại gần chổ của đám người ăn mày với một nụ cười “thân thiện”.
“nếu không phiền các vị có thể giúp tôi một chút có được không ? hãy coi như đây là thù lao của tôi dành cho mấy vị vậy” vạn thiên vũ nói chuyện với giọng điệu tôn trọng. nói xong vạn thiên vũ đưa túi vải về phía mấy người ăn mày và quan sát mấy người ăn mày này.
.
. đám người ăn mày đang ngồi một nhóm 5 người đang dựa vào nhau, nương tựa lần nhau chèo chống cho qua ngày. lúc này…
ọc.. ọc..oc…. tiếng gào thét của dạ dày phát ra từ bụng của hai đứa trẻ làm cho chúng tỉnh giắc và khóc theo bản năng.
“mẹ con đói” một đứa trẻ mở miệng nói.
“cha con cũng đói” đứa trẻ thứ hai cũng lên tiếng. nghe hai đứa con mình khóc than đói thì cả hai vợ chồng cũng không nói gì chỉ biết câm nín mà khóc thầm ở trong lòng, cả hai người cùng bế hai đứa con của mình lên và dỗ dành.
“con đừng khóc nữa, ngủ đi cho là sẽ bớt đói mà thôi” người nữ nhân lên tiếng dỗ dành.
“mẹ con nói đúng đó con cũng ngủ đi là bớt đói thôi. ráng chịu chút đi buổi chiều nếu không có gì thì cha thử đến mấy quán ăn xin thử một ít thức ăn thừa thử xem sao” nghe cha mình noi vậy cả hai đứa trẻ tỏ ra sơ hải và khóc míu máo vì nhớ lại mấy ngày trước cả nhà bị mấy người tửu lầu đuổi đánh khi đến xin miếng ăn thừa để lót dạ cho qua cơn đói.
“cha đừng đi lại mấy chổ đó nha cha”
“ở đó toàn mấy người xấu không thôi. họ sẽ đánh cha đó” người nam nhân thấy hai đứa con của mình khóc và dỗ dành.
“ừ. cha không đi đâu, nếu tới chiều mà không có gì thì để cha thử xin mấy người bán hàng quanh đây thử xem xao” cũng may là cả hai tuy là đói bụng nhưng lại rất hiểu chuyện biết cha mẹ cũng đang đối nên im lặng và cố gắng ngủ trong khi cái bụng vẫn đang réo ầm ỉ. sau khi thấy hai đứa con của mình đã ngủ thì người chồng lên tiếng nói .
“anh xin lỗi vì anh quá vô dụng không thể cho em và hai con một cuộc sống tốt đẹp hơn, mà phải lê lếch khắp đầu đường xó chợ thế này. anh thật bất tài mà”
“anh đừng nói như vậy chứ nếu không có anh thì cả nhà chúng ta chắc giờ này cả nhà chúng ta đã thành nhựng cái xác nằm ở trên đất rồi”
“em lo cho những người khác quá”
“không sao đâu em lúc đó tuy là khá hổn loạn nhưng anh cũng thấy rất nhiều người chạy thoát nạn thành công mà”
“nhưng cũng rất nhiều người đã...”
“thôi em đừng nói nữa nghĩ ngơi giữ một chút sức đi để anh một mình đi xin cho” người vợ nghe vậy thì cũng đành phải nghe theo nhưng hai mắt của cô đã đỏ hoe lên từ lâu rồi nhưng vẫn cố không phải khóc. còn người chồng thì dường như biết vợ mình đang khóc nên lấy tay vuốt nhẹ tốc của vợ mình vài cái để dỗ dành vợ của mình.
ở ngồi ở bên cạnh hai là một lão nhân ôm một cây gậy vào người còn đầu thì cuối xuống, tốc thì cũng rũ xuống che đi cả khuôn mặt làm cho bất cứ ai nhìn vào thì giống một tên quái nhân hơn là ăn mày. người lão nhân này ngồi ở bên cạnh nghe hai người chồng này nói chuyện mà lòng đau như cắt. không biết máu từ khi nào đã bất đầu chảy ra khỏi lòng bản tay của ông lão này do bóp muốn nát cây gậy mà mình đang cầm. hai hàng răng cắn chặc lại cả người rung lên nhưng cố không phát ra tiếng để người khác không nghe thấy.
“phụ thân người đừng quá buồn phiền, tất cả không phải lỗi của người đâu mà” lão nhân như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi không nói nữa. nhưng trong lòng lại đau đớn muôn phần. hiện tại ông chỉ muốn chết đi cho xong nhưng lại không đủ can đảm đối mặt với liệt tổ liệt tông, với những người đã chết vì tội lỗi mà mình gây ra. người nam nhân thấy phụ thân của mình không nói tiếng nào thì cũng tự biết là phụ thân của mình đang buồn, nên chỉ đặt tay lên vai ông rồi an ủi.
“mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi mà phụ thân, người đừng trách mình nữa”
“cảm ơn” lão nhân chỉ đáp lại lời quan tâm từ con mình một cách qua loa. đang định nói gì thì người nam nhân thấy có người tới nên lay phụ thân và vợ của mình báo hiệu chuẩn bị vào việc. ngay khi họ chuẩn bị cầu xin một chút sự bố thí thì thấy người thanh niên một tay ôm một con yêu thú, còn tay kia thì cầm một cái túi vải. sau khi tới chổ của họ thì đưa một cái túi vải tới trước mặt của họ, có ý định nhờ giúp mình và cái túi đó là thù lao cho bọn họ.
.
. trở lại lúc vạn thiên vũ đưa túi đồ ăn cho nhóm ăn mày. khi thấy người thanh niên đưa cho túi vải thì cả ba người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, minh chưa kịp xin xỏ gì hết đã có người đưa đồ tới cửa mà còn có ý nhờ mình giúp đở đã làm bả ba người đứng hình trong giây lác vì hơi sóc. ta là ai? ta đang làm gì? ta đang ở đâu. vạn thiên vũ thấy cả ba người không phản ứng vội ra kiểm tra coi họ có gì bất thường hay không để còn cứu chữa kịp thời.
“nè. uy. có làm sao không vậy ?”
“không, không có gì hết” cả ba người trấn tỉnh lại và trả lời.
“không có gì hết là được rồi” vạn thiên vũ đáp lại.
“mấy người không định lấy sao?” vạn thiên vũ nhìn mấy người này mãi không lấy túi đồ mà mình đựa nên đang định thu lại.
“lấy” người nam nhân thay mặc cả ba người nhận lấy. người nam nhân ngay khi nhận túi đồ của vạn thiên vũ đưa cho cảm thấy hơi nóng từ trong túi lan tỏa nhẹ ra bên ngoài không quá nòng mà còn khá ấm. người nam nhân mở miệng túi ra cho vợ và cha của mình cùng xem. khi mở túi ra bọn họ thấy trong túi đủ loại bánh hấp muôn màu trong vô cùng đẹp và ngon mắt. mùi thơm từ những cái bánh bay ra cũng đã đánh thức hai đứa trẻ dậy.
“a! bánh” cả hai đứa trẻ đều kêu lên định với tay chộp lấy nhưng chợt nhớ cha mẹ và ông vẫn chưa có gì để ăn mấy ngày nay nên rụt tay lại mà xấu hổ vì hành động của mình. vạn thiên vũ nhìn hai đứa trẻ kia mà cảm thấy bộ đang xấu hổ của hai đứa nhỏ này trông khá là buồn cười.
“còn nhỏ mà phải chịu cảnh như vậy mà vẫn biết nghĩ tới người thân như vậy cũng tốt đó chứ” vạn thiên vũ âm thần đánh giá hai đứa trẻ này. thấy hai đứa con của mình có hành động không tốt người vợ liền lên tiếng trách phạt. còn người chồng thì mở lời xin lỗi với vạn thiên vũ vì hành động không đẹp này.
‘nghèo cho sạch, rách cho thơm’ cho dù có là ăn mày đi nữa thì vẫn phải biết những hành xử đúng đắn. vạn thiên vũ thấy mấy người này tuy là ăn mày nhưng có chút lễ độ hiểu lễ nghi trong hành động không giống với những người ăn mày bình thường nên trong lòng có chút hảo cảm tuy là hắn cảm thấy mình có thể bị lừa nhưng vạn thiên vũ chả quan tâm. "lại rước thêm việc vào người nữa rồi" vạn thiên vũ khuyên ngăn hai người này.
“thôi nào hai vị trẻ nhỏ bất cẩn hành động theo bản năng thôi mà không cần phải để tâm như vậy đâu”
“đa ta hảo ý của công tử nhưng nếu làm vậy sẽ chiều hư hai đứa nó mất” người nam nhân lên tiếng giải thích. nghe vậy vạn thiên vũ cũng không biết nói gì cho phải cũng đành để cho họ muốn làm gì thì làm. sau đó vạn thiên vũ nhìn quanh thấy nơi này không tiện trò chuyện cho lắm.
“các vị nếu không phiền thì chúng ta đổi chổ khác để nói chuyện cho tiện có được không ?”
“được chứ nếu công tử không chê thì có thể đi theo chúng tôi tới một nơi cũng gần đây thôi tuy là nhà hoang, điều kiện không được tốt mấy cho lắm nhưng nơi đó khá là yên tĩnh”
“vậy thì đi thôi” nghe thấy vạn thiên vũ không làm khó dễ bọn họ mà còn đồng ý đi theo họ. mấy người này cảm thấy vạn thiên vũ không có chút ác ý nào nên mừng thầm trong lòng. người nam nhân lấy cây gậy chóng xuống đất làm điểm tựa rồi dứng lên, sau đó lấy tay dìu người phụ nữ và lão nhân. vạn thiên vũ đi theo đám người ăn mày này. trong lúc đi vạn thiên vũ cũng để ý tới hai người nam nhân và lão nhân đi đứng có chút khó khăn giống như là đang bị thương nên âm thầm truyền cho hai người họ một tia linh khí giúp họ giảm bớt cơn đau và đi tốt hơn. sau một lúc thì cũng tới nơi vạn thiên vũ thấy nơi này đúng như họ nói tuy là có thể tạm thời che mưa che gió một thời gian như cũng không phải để sống về lâu về dài bởi vạn thiên vũ cảm thấy nơi này có thể đổ bất cứ lúc nào. tuy vậy nền nhà lại trông khá là sạch sẽ và cũng không có quá nhiều rác rến và đồ bỏ đi
“các vị sống ở nơi này luôn à ?” vạn thiên vũ nhìn nơi này mà xuy đón.
“vâng thưa công tử” người nam nhân cung kính trả lời. vạn thiên vũ nghe người nam nhân trả lời mà cũng không nói gì chỉ biết thở dài cho số phận của họ. cả đám người bước vào nhà và tìm chổ tốt nhất có thể để ngồi. sau khi đã tìm được chổ người nam nhân lên tiếng mời vạn thiên vũ ngồi xuống. vạn thiên vũ cũng không khách khí mà lấy vài viên gạch xếp chồng lại với nhau sau đó đặt mông ngồi xuống. thấy vạn thiên vũ đã ngồi đám người cũng ngồi theo. đúng vào lúc này một âm thanh vang lên phá tan cả bầu không khí.
ọc..ọc...ọc.....
“thật là thất lễ quá rồi. xin thứ lỗi công tử” người nam nhân lên tiếng xin lỗi.
“không có gì đâu. mọi người cứ ăn trước đi rồi chúng ta nói chuyện sau cũng được”. vạn thiên vũ đáp lại.
“vậy thì xin thứ lỗi. chúng tôi xin phép dùng bữa trước” nói xong vạn thiên vũ thấy cả đám người này nhìn vào túi với tâm trạng háo hức vì sắp được ăn chỉ riêng mỗi vị lão nhân là không có phản ứng gì. mỗi người cầm một cái bánh lên ngay cả người lão nhân từ nảy tới giờ không hề có phản ứng gì hết thì bây giờ cũng cầm một cái trên tay. thấy họ đang chuẩn bị ăn thì chợt nhớ ra điều gì đó.
“khoan đã. khoan hãy ăn” vạn thiên vũ ngăn họ lại.
“có việc gì không vậy công tử?” người nam nhân hỏi lại nhưng trong lòng lại lo lắng vị công tử này đòi lại túi đồ ăn này
“cũng không có gì hết chỉ là mấy vị đã lâu mà không có cái gì để cho vào bụng giờ mà ăn vào có lẽ không tốt cho sức khỏe. tôi chỉ nghỉ các vị nên uống cái này trước rồi hãy ăn sau.” vạn thiên vũ trấn an. vạn thiên vũ để tiều hắc xuống đất rồi bắt đầu làm việc của mình. sau đó đám người sửng sốt khi thấy vạn thiên vũ chỉ đưa tay lên một cái thì từ trong hư không lấy ra một cái gì đó giống như được làm bằng giấy nhưng nó bóng và đẹp hơn nhiều, có kích thước khá lớn to bằng hai bàn tay gộp lại. sau đó bọn họ lại thấy vạn thiên vũ một lần nữa từ hư không lấy ra một cái hộp cũng được làm bằng giấy nhưng to hơn, đẹp hơn, và có hình ảnh khá bất mắt. cùng với một thứ gì đó giống với cái bát nhưng bọn họ thấy không giống lắm vì nó được trang trí bằng hình của mấy cái đầu chó với mèo trong khá đẹp mắt. cái hộp giấy lúc đầu mà vạn thiên vũ lấy ra là một hộp sữa tươi tiệt trùng có đường mà vạn thiên vũ vừa câu thông với hệ thống để mua cho hắn, tiểu hắc và nhóm người ăn mày này. thực ra là hắn cũng muốn uống sữa tươi mà thôi, với lại với một kẻ có tâm hồn ăn uống thì ngồi không mà nhìn người khác ăn chả khác nào cực hình. mà uống một mình thì hơi buồn nên vạn thiên vũ mới mua thêm mấy cái ly cũng như một cái tô để đựng thức ăn cho mấy bé pet. còn hộp thứ hai là cái hộp đựng một bộ ly làm bằng thủy tinh cao cấp tuy là hàng cao cấp nhưng nó lại không có quá nhiều chi tiết và hoàn toàn trong suốt nên nó có thể dùng để tôn lên vẻ đẹp của đồ uống như bia chẳng hạn. vạn thiên vũ mở hộp ly ra rồi đưa cho mỗi người một cái, còn riêng tiểu hắc thì có một cái khay thức ăn được để sẵn trên mặt đất. vạn thiên vũ mở hộp sữa ra rồi chế cho từng người một để tất cả mọi người cùng thưởng thức, tuy vào mỗi người mà dung lượng sữa của mỗi người nhận được là khác nhau. khi sữa được chế ra đám người cũng như tiểu hắc thấy từ trong hộp một dòng chất lỏng màu trắng chảy ra kèm theo đó là mùi thơm nhẹ nhàng và ngọt ngào làm cho đám người không khỏi nuốt nước miếng vì thèm. còn tiểu hắc thì nước miếng đã chảy thành dòng từ khi nào rồi. sau khi vạn thiên vũ đã rót xong cho tất cả thì cả đám người nhìn nhau già nhìn trẻ, nam nhìn nữ mà không biết phải làm gì tiếp theo. tuy là bị mùi thơm cám đỗ nhưng lão nhân, người nam nhân và người nữ nhân vẫn không uống mà nhìn chầm chầm vào cái thứ chất lỏng ở trong cái ly mà mình đang cầm trên tay cũng như ở trong cái bát mà tiểu hắc đang điên cuồng liếm không ngơi nghỉ ngay sau khi vạn thiên vũ rót ra tô cho nó.
“cái này chẳng phải là thức ăn cho con yêu thú này hay sao? sao lại đưa cho chúng ta chứ”
“cái này con người có thể phục dụng được hay sau ?”
“bộ người thanh niên này có gì với chúng ta sao?”
“cái này anh cũng không biết ...”
“....”
.
. vạn thiên vũ thấy mấy người kia không uống mà cứ nhìn chằm chằm vào cái ly đựng sữa trên tay của mình. vạn thiên vũ dường như thấy được sự lo lắng trong mắt của mấy người này. không như hai đứa trẻ vô tư vô lo không cần biết có hại gì hay không mà bây giờ đã uống từ khi nào rồi. vạn thiên vũ trấn án cả ba người kia một chút.
“không cần phải lo lắng thứ này là sữa, được lấy từ mấy con bò chuyên cho sữa nên không sao đâu” nghe vạn thiên vũ nói vậy cả ba người mặt càng đen hơn nữa, lúc nảy chỉ là lo lắng còn bây giờ sợ hãi tột độ. vạn thiên vũ nhìn sắc mặt của ba người mà cảm thấy khó hiểu. lúc này hệ thống lại một lần nữa xuất hiện và nhắc nhở vạn thiên vũ.
(túc chủ ngươi quên rồi sao, thế giới này vốn không có bò sữa nên không ai lấy sữa của động vật hay yêu thú để mà uống cả. với lại sữa của mấy con này rất là khó uống, hơn nữa sữa của yêu thú cũng có thể coi như là một chất độc nhẹ đối với các sinh vật khác loài, cũng như không hề có giá trị dinh dưỡng đối với cơ thể của nhân loại.)
“thì ra là vậy, chuyện này vậy mà ta cũng quên mất” lúc này vạn thiên vũ mới hiểu ra. nên vội vàng giải thích một lần nữa cho mấy người này khỏi phải lo lắng.
“không cần phải lo lắng, thứ này nhân loại uống được với lại nó cũng tốt cho sức khỏe. coi mấy người kìa còn thua hai đứa nhỏ nữa kìa”. nói xong vạn thiên vũ cũng uống phần sữa của mình. nghe thấy vậy cả ba người cảm thấy hơi bị bị vả vào mặt, sau đó nhìn qua hai đứa nhỏ thì thấy chúng đã uống xong và đang tận hưởng cái hương vị ngọt ngào còn đọng lại ở trong miệng với vẻ măt vô cùng hạnh phúc.
“không cần phải lo, thứ này nhân loại cũng uống được mà. nhìn hai đứa nhỏ kìa uống sắp hết ly rồi kìa” nói xong vạn thiên vũ cũng uống luôn. cả ba thấy hai đứa nhỏ uống xong mà không có vấn đề gì thì cũng nhấm mắt uống luôn. ngay khi uống vào cả ba người cảm nhận vị ngọt ngào dịu nhẹ, vị béo không quá gắt vô cùng dễ uống. sau khi cả ba người đã uống xong thì cả năm người này cùng nhau lấy bánh ra ăn. do đã uống sữa nên cả năm người này đều không còn cảm thấy quá đỗi nên cứ từ từ ăn không có gì phải vội hết. vạn thiên vũ nhìn mấy người này ăn tuy là không có gì nhiều nhưng mõi người lại vô cùng vui vẻ. trong lúc ăn hai đứa nhỏ không ngừng nhìn về phía cái hộp sữa. vạn thiên vũ thấy vậy cũng không keo kiệt với hai đứa nhỏ nữa mà luôn cái hộp cho hai đứa. chỉ tiết là lượng sữa hiện tại ở trong hộp chẳng còn lại bao nhiêu nên khi rót ra chỉ còn rất ít không đủ con một đứa uống. cả hai đứa thấy vậy nên mặt buồn hiu hẳn đi. nhìn vẽ mặt buồn bã của hai đứa nhỏ mà vạn thiên vũ cảm thấy khá là buồn cười. vạn thiên vũ câu thông hệ thống để mua từ cửa hàng hai hộp sữa nhỏ dành cho trẻ em. vạn thiên vũ lấy hai hộp sữa đưa cho hai đứa nhỏ thì bị người phụ nữ ngăn lại.
“công tử không cần phải làm như vậy, cứ như vậy sẽ chiều hư hai đứa nhỏ mất”
“không sao đâu chỉ là hai hộp sữa thôi mà, với lại cả hai đứa đều đang trong tuổi ăn tuổi lớn nên không sao đâu mà”
“vậy thì phiền công tử quá”
“không phiền”. sau đó người phụ nữ tiếp tục ăn phần của mình. còn về phần vạn thiên vũ thì không có việc gì làm nữa thì lôi tiểu hắc ra chăm sóc tận tình. làm cho tiểu hắc khổ không thể tả. sau khi cả nhà đã ăn xong tất cả đều đả no cái bụng thì người lão nhân trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó nhưng lại giấu đi không cho những người khác biết, sau vài phút thì vị lão nhân bây giờ thì mới lên tiếng.
“an thất, an mỹ cả hai đứa ra ngoài chơi một chút để cho ông và vị công tử đây nói chuyện một chút”. người lão nhân lên tiếng.
“dạ” hai đứa trẻ vô tư không biết gì hết ngay sau khi vừa mới nghe ông mình kêu ra ngoài chơi thì cả hai đáp lại ông của một tiếng rồi chạy vọi ra ngoài trong tiếng cười đùa vui vẻ. tiều hắc đang nằm sải lai trên đùi của vạn thiên vũ sau khi bị vạn thiên vũ vờn cho thiệt là khổ. chính lúc này tiểu hắc thấy hai đứa nhỏ kia chạy ra ngoài trong rất vui vẻ, thấy vậy liền lấy hai chân vổ vào đùi của vạn thiên vũ rồi ngước đầu lên kêu vài tiếng. vạn thiên vũ nhìn xuống thì thấy tiểu hắc đang làm bộ dạng đáng yêu mà ngước lên nhìn hắn.
“ngươi muốn ra ngoài chơi hả ?” vạn thiên vũ hỏi ý của tiểu hắc. tiểu hắc nghe vạn thiên vũ hỏi thi gặt đầu như mổ thóc nhằm muốn nói ‘đúng vậy’ vạn thiên vũ đặt tiểu hắc xuống và căn dặn.
“chơi nhớ cẩn thận nghe chưa. ngươi mà đi lạc một cái là ta bỏ luôn không tìm về đâu đó” nghe vạn thiên vũ nói tiểu hắc cảm thấy lạnh cả sống lưng, trong lòng thần than.
‘chủ nhân ngươi đừng có dọa ta như thế. ta rất sợ á. ta rất đáng yêu ngươi đừng bỏ ta a’ sợ thì sợ nhưng tiểu hắc vẫn tỏ ra vui vẻ mà ngồi xuống rồi giơ một chân lên chạm vào chân của vạn thiên vũ như muốn nói: ‘cứ tin tưởng ở ta’.
“còn không chịu đi, muốn ta đổi ý hay sao” vạn thiên vũ tiểu hắc nghe vạn thiên vũ thì cười híp mất vì vui vẻ rồi sau đó không cần tới sự cho phép của vạn thiên vũ, tiểu hắc đã ba chân bốn cẳng chạy một mạch ra ngoài trong nháy mắt trong sự bó tay chấm com của vạn thiên vũ tức một tốc chạy ra ngoài với tốc độ vô cùng nhanh. còn ba người ngay sau khi thấy tiểu hắc chạy với tốc độ đó thì tỏ ra khá sốc. tuy là cấp bậc của tiểu hắc đã bị hệ thống che giấu đi nếu không trực tiếp phát ra thì bất cứ ai nhìn vào đều chỉ thấy tiểu hắc là cấp 1 yêu thú nhưng hành động đôi khi lại không thể che giấu được. và động tác chạy nhanh nhẹn và linh trí cao của tiểu hắc đã không thể thoát khỏi ánh mắt sắc bén của một người ở đây. sau khi tiểu hắc đã chạy đi mắt dạng thì vị lão nhân lên tiếng.
“công...công tử... xin cho lão đây hỏi một câu có được hay không ?” vị lão nhân lúc này mới lên tiếng.
“đước có gì thì ông cứ hỏi đi” vạn thiên vũ đồng ý.
“con yêu thú đó có phải là yêu thú cấp 4 phải không vậy thưa công tử”
“đúng vậy” vạn thiên vũ thản nhiên trả lời. cả ba người nghe xong cảm thấy sợ hải về thân phận của người thanh niên này sau đó cả ba người cùng nhau quỳ xuống cuối cầu cầu xin trong sợ hải. cả ba người cầu xin vì thấy vạn thiên vũ tuy không có gì đật biệt nhưng lại sở hữu một con yêu thú cấp 4 chắc hẳn thế lực sau lưng phải lớn vô cùng lớn nên mới lấy yêu thú con làm thú cưng. nhất là người như vậy lại có ý tốt với mình thì chắc là phải có ý định gì với hai đứa nhỏ chứ bản thân mình chắc không phải lý do mà người thanh niên này nhấm tới.
“xin công tử hãy bỏ qua cho hai đứa nhỏ. hai đứa nó còn nhỏ không biết gì hết. nếu công tử muốn gì thì xin hãy lấy chúng tôi ra mà sử dụng. xin hãy tha cho hai đứa nó”
“đúng vậy thưa công tử cầu xin công tử khai ân mà bỏ qua cho hai đứa nhỏ”
“tôi cầu xin công tử mà” vạn thiên vũ nhìn thấy ba ngươi quỳ xuống cầu xin thì vội vàng đứng dậy đở họ dậy và giải thích cho cái nhầm lẫn tai hại này.
“các vị mau đứng lên đi. thực ra tôi không có ý đồ nào với các vị cả thực ra tôi chỉ định nhờ các vị chỉ đường mà thôi”
“với lại tôi thấy mấy vị khá là có cảm tình nên đối tốt một chút thôi đó mà” nghe vạn thiên vũ giải thích thì cả ba người mới thở phào nhẹ nhỏm.
“nói thật thì cả nhà của chúng chỉ mới đến nơi có khoảng gần một tháng mà thôi. nên cũng không biết nhiều lấm về nơi này” vị lão nhân lên tiếng giải thích. tuy vạn thiên vũ là người của lục lâm thành nhưng do toà thành này quá lớn nên là hai cổng thành có vẽ khá gằn nhau nhưng thực chất lại cách nhau khá xa có khi phải đi cả mấy tiếng khi đi từ cổng này tới cổng kia chứ đừng nói hai cổng nằm ở phía đối diện nhau. chính vì vậy mà từ nhỏ cho tới lờn vạn thiên vũ chỉ ở khu vực phía đông mà không hề biết về những khu vực khác. chính vì vậy mới có việc vạn thiên vũ hỏi đường như thế này. đề cử truyện hay tháng 5: trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, main thông minh, không trung, không gái
Truyện khác cùng thể loại
2 chương
30 chương
113 chương
22 chương