Tác làm văn xong rồi nên mới viết được chương mới nè, nói thiệt tác đang rất buồn ngủ do hôm bữa thức khuya làm văn nên giờ mới xong được 5 đề.
Chap này hơn 2600 chữ nhé.
Chúc mọi người vui vẻ.
____ Pov tác ____
Zero hôm nay dậy từ sớm, ông tắm xong, khăn tắm vác trên cổ bước vào nhà bếp định bụng hôm nay sẽ nấu ăn.
Ông vẫn nghĩ rằng Rei sau khi giết người lần đầu sẽ bị ám ảnh và sẽ không giúp việc được nên ông sẽ phải tự thân vận động.
Thế nhưng khi ông vừa bước vào nhà bếp, mùi thức ăn đã bay thẳng vào mũi ông.
Rei đeo tạp dề màu hồng nhạt tay cầm đũa gắp thức ăn ra dĩa.
Zero khựng người lại một chút, ông ngạc nhiên.
"Zero, ông dậy rồi à? Hôm nay ông dậy sớm vậy, thường thường thì ông đợi mặt trời đứng bóng rồi mới dậy mà"-Rei
Rei nói chuyện với ông vẫn bình thường, thậm chí còn có phần vui tươi hơn trước.
"Sâu bọ, mi có ổn không vậy"-Zero
Zero vẫn nhớ như in cái ngày mà lần đầu ông giết người, ông đã tự nhốt mình trong phòng 1 ngày sau đó ông vẫn bị cảm giác mặc cảm bấu lấy trong suốt một thời gian dài rồi mới trở lại bình thường được.
Còn biểu hiện của Rei thì lại khác xa tưởng tượng của ông 180 độ, nó rất...bình thường.
Cách Rei hành động cứ như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra vậy.
Nhưng Zero nhanh chóng bỏ qua chuyện này rồi ngồi vào bàn ăn cơm.
Dù sao việc Rei bình thường thế này lại có lợi cho ông.
Thằng nhóc này...được đấy.
Zero đã nghĩ như thế khi nhìn vào Rei đang ăn trước mặt ông.
Zero bật tivi lên, ngay lập tức bài báo đề "Một người đàn ông bị giết dã man ở phố X đường O".
Sự việc được thuật lại là một vụ án bí ẩn không có manh mối để điều tra.
Zero nghĩ bụng: "Thằng nhóc này làm ăn tốt đấy".
Rei vừa rửa bát trong bếp xong, bước lên nhà chính, nơi Zero bật tivi xem.
"Rei, nhóc có muốn theo nghiệp sát thủ luôn không?"-Zero
Lần đầu tiên trong gần 4 năm Zero gọi tên Rei chứ không phải "sâu bọ". Rei bất ngờ đến mức để mình rơi vào trạng thái C.E.C. Cậu nghĩ: Nếu cậu trả lời "không" thì sao? Zero định giết cậu à? Zero muốn đuổi cậu đi? Cậu sắp bị giết?...
"Này sâu bọ, mi lại để mình rơi vào trạng thái C.E.C rồi kìa?"-Zero
Rei sực tỉnh. Nhìn Zero bằng con mắt đề phòng.
"Sâu bọ, ta mới gọi tên mi có một lần mà đã vậy rồi. Ta chỉ muốn hỏi mi có định theo nghề sát thủ thôi, nếu không muốn thì mi phải đi khỏi căn nhà này, nơi này không phải là nơi cho trẻ mồ côi, ta không tốt bụng đến mức nuôi một con sâu bọ như mi"-Zero
Rei cảm thấy những điều Zero nói rất đúng. Zero không phải là dạng người đó, ông không có đủ lòng trắc ẩn để nuôi một con người không có ích cho ông.
Thế nhưng Rei lại trả lời Zero ngay lập tức.
"Tất nhiên là nghe theo ông rồi. Ông nghĩ xã hội này sẽ chấp nhận một đứa trẻ đã giết người ư? Với lại ông là người đã cho tôi cuộc sống này, tôi không thể phản bội ông được. Làm sát thủ cũng được, ít nhất nó đỡ hơn là làm kẻ vô gia cư lang thang đầu đường xó chợ"-Rei
Những lời Rei nói ra trưởng thành đến không ngờ.
Zero đã biết Rei là đứa rất nhanh nhạy, học hỏi tốt và có suy nghĩ chính chắn nhưng không ngờ là cậu lại làm tốt như thế.
"Được, tuần sau, nhiệm vụ đầu tiên của mi sẽ bắt đầu"-Zero
-----5 years later------
"Zero ông còn ném đống light novel của ông ở đâu nữa, sao mỗi lần là chỗ mỗi khác vậy"-Rei
"Im đi nhóc, mi còn la nữa là ta tăng nhiệm vụ lên cho mi đấy"-Zero
"Ông để tôi làm biết bao nhiệm vụ rồi, nhiệm vụ của ông còn tống sang cho tôi thì ông còn than gì nữa"-Rei
Đã 8 năm kể từ khi Rei sống với Zero, đã được 5 năm kể từ khi Rei bắt đầu lăn lộn ở thế giới ngầm và đã 4 năm kể từ khi Rei thành danh.
Rei giờ được mệnh danh là <Hắc hồ> bởi trong lúc làm nhiệm vụ Rei mang một cái mặt nạ hồ ly để tránh bị nhận ra mặt thật, toàn thân khoác đồ đen nên biệt danh <Hắc hồ> có từ đó.
Giờ nhắc đến sát thủ thì không ai không khỏi khiếp sợ đến <Hắc hồ>, con người đáng sợ đến mức không thể xem là con người.
Nhiệm vụ Rei nhận toàn là nhiệm vụ khó khăn, xác xuất thành công là 100% và luôn được hoàn thành trong 1 tuần trở xuống.
Dù cho mạng lưới bảo vệ có dày đặc đến đâu, công nghệ hiện đại đến đâu vẫn không thể ngăn cản Rei.
Nói chung Rei được xem là sát thủ mạnh nhất chỉ đứng sau Zero.
Zero là một sát thủ lành nghề mà bất cứ ai cũng biết, ông ta sỡ hữu tài sản có thể mua được vài công ti lớn nhất thế giới hoặc vài thành phố. Khả năng chiến đấu lấn kiến thức uyên thâm đến đáng sợ đã làm ông ta nổi danh.
Hai con người đó hiện đang ngồi xem anime bình luận về tập phim, đồ họa, tính cách nhân vật, giọng nói của seiyuu và vài thứ khác. Thật sự mất hình tượng quá đi.
Cuộc sống của bọn họ dường như rất yên bình dù cho cả hai đều làm sát thủ. Thế nhưng trong một lần nhận nhiệm vụ, cả hai bị lừa một cách tài tình bởi hacker khiến cho Rei phải nhận nhiệm vụ tiêu diệt người mà Zero bảo vệ. Ngay cả Zero cũng không ngờ được là ông ta bị lừa dù sở hữu bộ não thông minh có tiếng.
Tất nhiên, nhiệm vụ đã nhận, lương tâm nghề nghiệp không cho phép hai người bỏ việc.
Thế là từ đây, sư phụ và học trò trở thành kẻ thù.
Rei tách khỏi nhà Zero trước khi thực hiện nhiệm vụ một ngày. Cậu biết tháng ngày hai người được sống cùng nhau sắp chấm dứt bởi đây sẽ là cuộc chiến sống còn giữ hai người.
Trong suốt những năm Rei học hỏi từ Zero, mọi thứ của Zero đã được Rei học hết, kĩ thuật có thể nói là tương đương Zero, sức lực cũng thế.
Không thể nói trước là ai thắng ai thua nếu hai người đánh nhau.
Vì thế Rei sẽ tận hưởng ngày cuối cùng được nhìn thấy Zero, dù sao Zero vẫn là người đã đỡ Rei dậy khi cậu ở hố sâu không đáy, là cha đỡ đầu của cậu, cậu thực sự rất ngưỡng mộ Zero và không muốn đánh với ông chút nào.
Nhưng nhiệm vụ đã nhận, nếu Rei bỏ thì Zero sẽ không nhìn mặt cậu luôn, Rei đành nhận nhịn mà rời khỏi nhà.
"Zero, lần sau gặp lại đừng nương tay nhé"-Rei
"Mi mới là người cần đánh hết sức"-Zero
Hai người chia tay nhau ở cửa.
------chuyển cảnh-------
Rei đột nhập vào tòa nhà của mục tiêu, cậu lẻn vào một cách thầm lặng.
Không chút sơ hở nào, cậu hoàn hảo tiến vào phòng ngủ của mục tiêu.
Lúc cậu định cầm dao ra đâm cho ông ta một cái thì đèn bỗng mở lên.
Rei bị bao vây bởi 50 người đàn ông lực lưỡng vũ khí đầy mình. Lúc ấy trong tay Rei độc nhất 2 khẩu tiểu liên MP5, một khẩu P226, hai con dao găm và một thanh katana.
Rei tặc lưỡi một cái, thầm nghĩ:"Zero, ông đi trước tôi một bước rồi"
Rei không nói không rằng gì cầm hai thanh tiểu liên bắn chết 2,3 người đàn ông. Những người còn lại cũng rút súng ra bắn Rei, Rei khởi động C.E.C tập trung hết sức vào nòng súng đoán đường đạn bắn ra, bọn đàn ông bắn bao nhiêu phát cậu tránh bấy nhiêu, đạn lạc bay tứ tung dính và tường và vào người của họ.
Rei vẫn nả súng như thường phát nào phát nấy dính ngay thái dương tiễn chúng về miền cực lạc, sau 5 phút bọn đàn ông chết hết, Rei tặc lưỡi lần nữa, than.
"Dính máu nhiều thế này làm sao giặt ra"-Rei
Nói rồi cậu ra khỏi phòng, làm vài thứ mà tác không tả được rồi xác định được vị trí của mục tiêu, cậu lao thẳng về căn phòng của ông ta.
Đạp của bước vào, phong thái đầy mình của bọn du côn chứ không phải là của sát thủ, Zero đứng bên trong lắc đầu ngán ngẫm.
"Ta đã nói là không được đạp cửa vào phòng rồi mà"-Zero
"Kệ tôi, lo cho ông ấy"-Rei
Rei nhìn quanh phòng, không thấy mục tiêu đâu, hắn đã trốn vào mật thất rồi.
"Nào, chúng ta bắt đầu chứ"-Zero
Zero cầm kiếm ra, thách thức Rei.
"Được thôi, là ông nói đấy nhé"-Rei
Một trận chiến kịch liệt diễn ra.
Rei từ lâu đã nhận ra, Zero là người giống cậu ta, cũng có C.E.C, bằng không làm sao ông ta lại có thể huấn luyện cậu hiệu quả như thế.
Rei tập trung vào các đường kiếm của Zero, nhẹ nhàng mà thâm độc, chỉ cần ăn một đường thôi là một cái xương có thể đứt rời.
Rei chống trả, hai bên không ai nhường ai, trận chiến diễn ra được 30 phút.
Cả hai đều đổ chút mồ hôi.
Rồi họ chuyển sang vừa đọ súng vừa đấu kiếm.
Thế nhưng khi đạn đã lên nòng, chưa ai kịp động thủ thì trần nhà bỗng sập xuống.
Rei lúc này hoàn toàn tập trung vào cây súng của cậu, không thể né tránh phần tường đã rơi xuống đầu cậu.
Zero bay vào đẩy cậu ra, đầu cậu đập vào thứ gì đấy, ý thức cậu tắt hẳn.
Rei mở mắt, cậu đang được Zero dìu trên một con hẻm trong thành phố Tokyo.
Cậu cảm nhận được cơn đau từ cái đầu đã được băng bó thô sơ bằng một mảnh vải.
Cậu nhìn sang người đang dìu mình, đó là Zero.
Rei chợt nhận ra cái gì đó, bật khỏi người Zero làm ông ta ngã xuống đất.
"Zero, tay...tay trái ông đâu...cả chân phải ông nữa."-Rei
Rei hoảng hốt. Zero lần đầu nhìn thấy dáng vẻ này của cậu và cậu cũng lần đầu nhìn thấy bộ dạng này của Zero.
"Mi hoảng cái gì, chỉ là cánh tay và chân thôi, lo mà chạy kìa, bọn người kia đang truy sát chúng ta đấy"-Zero
"Vết thương..."-Rei
"Mi lo mà chạy kìa, cái này nhầm nhò gì với đệ nhất sát thủ Zero ta"-Zero
Dù ông ta nói vậy nhưng Rei nhận rõ vẻ mặt đau đớn của ông ta. Phần tay từ khớp tay trái đã biến mất để lộ một mảng màu đỏ chót và thịt vụn đã được buộc lại thô sơ, chân phải của Zero cũng vậy, phần từ khớp gối trở xuống cũng như cánh tay.
Phải nói nếu người bình thường mà gặp cảnh này là chết chắc chứ đừng nói là dìu thêm một người đang bất tỉnh chạy trốn.
Zero đột nhiên phụt ra một nắm máu, ông ta nằm chễnh chệ trên đất, Rei đỡ ông ta ngồi dậy dựa vào tường.
"Rei nghe này. Nhóc hãy để ta lại, đằng nào ta cũng chết, ta mất quá nhiều máu rồi. Nhiệm vụ này là một cái bẫy, nó được lập ra nhằm thanh toán hai ta. Nhóc trước hết hãy dưỡng thương rồi làm gì thì làm"-Zero
"Không"-Rei
Rei dứt khoát, cậu không thể bỏ mặc Zero ở lại được.
"Không nhưng nhị gì hết, mi một là chạy, hai là đừng nhìn mặt ta nữa"-Zero
"..."-Rei
Rei không nói gì nữa, lục lọi trong người Zero thứ gì đấy rồi lấy ra vài cây súng và băng đạn.
"Ông liệu mà sống cho tôi, tôi sẽ trở lại"-Rei
Nói rồi Rei bỏ đi, cậu không ngoái đầu lại nhìn, một mạch tìm đến mục tiêu và tên hacker làm việc cho mục tiêu ám sát của cậu.
Zero bị bỏ lại trong hẻm, cười nói.
"Thằng ngốc"-Zero
Rồi ông trút hơi thở cuối cùng.
Rei tìm được nơi ở của bọn chúng, cậu xông vào, đại khai sát giới, gặp người giết người, gặp quỷ trảm quỷ.
Không bao lâu, số lượng xác người chết lên tới 100.
Cậu lạnh lùng đi chầm chậm trên biển máu, cậu tìm thấy mục tiêu đang té ngửa trên mặt đất khi thấy cậu vào phòng.
"..."-Rei
Rei vẫn không nói gì hết, nhẹ nhàng đưa cây súng lên, bắn một phát thẳng vào đầu mục tiêu không để cho hắn kịp phòng vệ.
Mục tiêu đã chết, cậu gác cây súng lên vai, thở mệt nhọc.
*Bằng*
Một phát súng bắn vào tim cậu, cậu giật mình quay lại, tên hacker đang đứng đằng sau, không nói không rằng gì cậu bắn vào đầu hắn trước khi bản thân ngã quỵ.
Hắn chết.
Ngay sau đó, Rei cũng nằm xuống đất, máu chảy ra từ vết thương ở tim và một vài nơi khác do trận chiến khi trước.
"Tạm biệt"-Rei
Lời cuối cùng cậu nói không dành cho ai cả, ngay cả cậu cũng không biết vì sao cậu lại nói lời này.
Ngày hôm đó, sau khi Zero chết, cậu cũng mất đi sinh mạng của mình.
Năm nay, Rei mới 15 tuổi.
------
Rei tỉnh lại, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một người đàn ông với mái tóc màu trắng và một cái gì đó trông như mặt nạ được đeo ở mắt phải.
"Tỉnh rồi à, Rei"-???
"Ông là ai sao ông lại biết tên tôi?"-Rei
Rei bật dậy, giữ khoảng cách.
Cậu chợt nhớ đến vết thương trên ngực cậu, cậu đưa tay lên, nơi đó không có cái lỗ nào do súng gây ra cả, hoàn toàn lành lặng.
"Ta là Riad, là một vị thần của một thế giới khác"-Riad
"Thế vị thần như ông cần gì ở tôi"-Rei
Rei đáp lại rất bình tĩnh.
Rei đã chấp nhận cái chết của mình dù là địa ngục hay thiên đường gì cậu cũng thấy bình thường.
Giờ thì là một vị thần xuất hiện trước mắt cậu, đây là tình huống thường gặp ở light novel mà cậu hay đọc.
Cho biết thêm một thông tin, Rei chính là một otaku.
"Ồ, không hoảng gì à? Người bình thường là phải phát hoảng rồi chứ"-Riad
"Tôi chết rồi, hoảng gì nữa, dù sao cũng là người chết"-Rei
"Hahaha, cậu hài thật đấy, ngồi xuống đây, ta nói cho cậu biết vài thứ"-Riad
Rồi một bộ bàn ghế xuất hiện từ hư không giữ căn phòng bề bộn dường như là của Riad.
Riad nói cho cậu biết vài thông tin hữu ích.
Cậu đã chết rồi và ông ta lỡ lấy đi linh hồn cậu khỏi vòng luân hồi của trái đất và đưa đến đây.
Rồi ông ta có ý định hồi sinh cậu và hỏi cậu có muốn không.
Tất nhiên Rei trả lời có, rồi mọi chuyện tiếp theo là cậu gặp được Yuki.
Sau đó cả hai cùng xem kí ức của nhau rồi nhập kí ức thành một.
Truyện khác cùng thể loại
1 chương
103 chương
107 chương
26 chương