Xong chap rồi, giờ mọi người có thể phải chờ đến thứ 7 mới có chương mới đó.
Tác phải làm văn nộp cô sml luôn nên không có thời gian để viết truyện đâu.
Chap này hơn 2700 chữ nhé.
____ Pov tác ____
Tại nghĩa trang của thành phố, ở một góc đất nhỏ nhô lên, cắm trên đó là một cái cọc gỗ đề tên của một người phụ nữ.
Rei đang đứng lặng trước ngôi mộ được xây xơ xài này, cậu cúi đầu không nói.
Ngôi mộ này được xây cho mẹ cậu, mỗi ngày, sau bài huấn luyện của Zero, cậu thường đến đây nhìn người mẹ đã khuất của cậu.
Khi mặt trời đã lặn nhường chỗ cho mặt trăng, cậu mới bắt đầu đi về nhà của Zero.
Một ngôi nhà được xây theo lối truyền thống của Nhật Bản.
Đất nước cậu đang sống là Nhật Bản, hiện cậu đã dọn về một nơi ở không xa Tokyo là mấy.
Cậu mở cửa, bước vào, đi thẳng xuống bếp.
"Sâu bọ, nhóc về rồi à? Lại đây phụ ta nấu bữa tối coi"-Zero
"..."-Rei
Rei không nói gì cả, nhìn Zero rồi đến giúp ông ta cắt thịt.
Từng động tác của cậu đều rất tỉ mỉ, giống như cậu đang cắt một cái gì đó nghiêm trọng chứ không phải là một miếng thịt.
Cậu giống như đang thực tập cắt thịt người giống việc tra tấn được gọi là lăng trì.
Lăng trì là một hình thức tra tấn mà người bị tra tấn sẽ bị người khác dùng dao lóc từng miếng thịt cho tới khi chết. Đây là một cái chết cực kì đau đớn.
Cậu cắt thịt rồi lại cắt rau, cắt hết mọi thứ cậu nắm lấy được.
"Này sâu bọ, mi lại để rơi vào tình trạng C.E.C rồi kìa, tỉnh lại coi, tí nữa là mi cắt luôn cục xương rồi đó"-Zero
C.E.C là viết tắt của Congenital Excessive Concentration hay nói cách khác là Khả năng tập trung cực cao.
Khả năng này giúp cho khả năng học hỏi mọi thứ của Rei nhiều gấp mấy lần người thường, giúp cậu đạt được nhiều thứ mà người thường không có. Thí dụ như việc mẹ cậu chết, nếu là người thường thì họ sẽ khóc rất nhiều và có thể dẫn đến bất tỉnh do sốc quá mức khiến não bộ tạm ngừng hoạt động còn cậu thì lại không có đến một giọt nước mắt. Khả năng này khiến cho cậu bình tĩnh và chỉ nghĩ đến mẹ cậu lảng tránh việc mẹ cậu đã chết, làm cho cái chết của mẹ cậu như trở thành một thứ không tồn tại cho đến khi cậu chấp nhận được sự thật.
Tuy nhiên cái gì cũng phải có cái giá của nó, vì khả năng này mà Rei luôn nghĩ về mọi thứ xung quanh và không để ý đến những thứ ở bên cạnh, người khác sẽ nghĩ Rei là đứa phản ứng chậm hoặc vô lễ không để ý đến người khác. Khi Rei tập trung vào thứ gì thì cậu sẽ không thể nghĩ về thứ khác. Khi cậu bị cha cậu đánh, cậu chỉ nghĩ đến việc mẹ có bị đánh với cậu hay không dẫn đến việc cậu không nghĩ đến việc chạy trốn. (Tác : biết truyện Arachnid chứ, tác dù không muốn đạo ý tưởng đâu nhưng cái này sẽ khiến Rei rất bá nên tác đưa vào truyện luôn)
Những ngày cậu sống với Zero, ông ta luôn giúp cho cậu làm chủ được khả năng này.
Tạm thời thì chỉ cần Zero vỗ tay một cái cậu có thể quay về bình thường nhưng thế này vẫn chưa đủ.
"Xin lỗi"-Rei
"Ồ, lâu rồi sâu bọ mới nói với ta lời gì đó. Ta tha lỗi cho mi đó, lo mà nấu kìa, mốt mi sẽ phải là người nấu ăn trong cái nhà này"-Zero
Rei biết được một phần tính cách của Zero trong khoảng thời gian sống chung. Ông ta là một con người rất lười biếng, chỉ khi nào đói bụng ôm ta mới lết vào bếp nấu bữa tối, ông ta không thích dọn dẹp vì thế Rei phải làm hết mọi việc nhà.
Ngoài những thứ đấy ra thì Zero đúng là một sát thủ, ông ta có cả một tầng hầm rộng lớn dưới nhà, nó được xây dựng bí mật và được dùng để huấn luyện Rei.
Sáng 7 giờ dậy là tập luyện cùng những thứ ông ta đặt bên dưới, bẫy rập, bẫy treo, cung tên,rắn độc...nhiều thứ đáng sợ đến mức không thể nói thành lời, cậu ta tập luyện cùng những thứ đấy đến 5 giờ chiều rồi đến thăm mộ mẹ cậu.
Rei ngày nào cũng chật vật đến mức gần chết nhưng hiện tại thì có phần đỡ hơn ngày đầu tiên.
Zero sẽ không cứu cậu khi tính mạng cậu gặp nguy hiểm và ông ta chỉ đứng một chỗ chờ cậu lết tấm thân tàn đến rồi sơ cứu cho cậu.
Vì thế tình trạng của cơ thể cậu không hề tốt tí nào, đầy vết thương như vết chém, đâm, vết đạn và vết bỏng.
Không ai biết được những cái bẫy đó ông ta làm ra như thế nào mà lại có thể khiến Rei bị thương như thế. Và những thứ đấy được thay đổi mỗi ngày không bao giờ giống nhau vì ông ta đã đặt một hệ thống ngầm làm thay đổi vị trí của những cái bẫy.
Rei trải qua 6 tháng đầu để tập làm quen với chúng.
Khả năng cậu bị dính đòn đã xuống rất thấp, và cậu còn có thể phá những cái bẫy đó.
Đáng lí theo tính toán của Zero thì cậu phải mất ít nhất 1 năm để hoàn thiện những thứ đấy nhưng thời gian ít gấp đôi khiến cho Zero không khỏi kinh ngạc. Tất nhiên là nhờ vào C.E.C, nói đến nó Rei có thể điều khiển được chúng ít nhiều rồi, cậu có thể tránh trường hợp vô thức tập trung vào cái gì đó.
Bước đầu trong việc đào tạo sát thủ của ông ta đã xong, giờ đến bước hai.
"Sâu bọ, từ hôm nay mi sẽ phải học thực chiến với ta"-Zero
Sau câu nói ấy, Rei chưa kịp suy nghĩ gì hết ông ta đã lao vào vật cậu ngã xuống nền xi măng.
Cú ngã mạnh đến mức khiến cậu bất tỉnh.
Những ngày sau đó, không khi nào mà Rei không ngủ trên nền đất lạnh.
Bắt một thằng nhóc 7 tuổi đánh với một người lớn thì thật là hơi quá, vì thế Zero đã chuyển cậu sang phần rèn luyện thể lực và kiến thức.
Mỗi ngày là địa ngục, khóa huấn luyện thể lực của Zero không phải là dành cho con người.
Rei thế mà lại có thể làm việc đó mà không than oán đến Zero còn phải bất ngờ.
Về kiến thức thì cậu sẽ học như những đứa trẻ bình thường nhưng kiến thức lại nặng và nâng cao hơn.
Rei cố gắng lắm mới bắt kịp được tiến độ dạy vì trước đến giờ cậu chưa từng đi học.
Ngoài ra Zero còn dạy cậu về các lĩnh vực như tra tấn, kiếm thuật, võ thuật, dược học, cơ khí,..
Phải nói Zero còn học cao hơn cả mấy giáo sư hợp lại.
Quá trình này lấy mất của cậu 3 năm. Rồi sau đó cậu mới bắt đầu tập đấu với Zero.
Cậu áp dụng mọi thứ cậu biết nhưng vẫn không đánh được Zero một đòn nào.
Ít nhất trong 3 năm cậu đã thay đổi được một chút.
Cậu nói nhiều hơn, cởi mở hơn, cậu đã có thể cười xã giao với người khác.
Lúc đầu cậu không muốn đâu nhưng Zero bắt cậu học để sau này còn hành nghề diễn xuất trong khi làm sát thủ.
"Zero ông đừng có bày nữa, thân không dọn thì làm ơn nằm yên để tôi dọn đi"-Rei
"Sâu bọ là để sai khiến mà, mi cứ dọn đi ta nằm đây"-Zero
Zero nằm trên trên tấm chiếu tatami ăn bánh ngọt, vụn bánh vươn vãi khắp nơi, đồ đạc dù ông ta nằm một chỗ vẫn bị vứt tùm lum như thường.
Đã nhiều lần Rei tự hỏi ông ta vứt chúng bằng cách nào nếu ông ta chỉ nằm một chỗ.
Cậu cầm máy hút bụi, đeo tạp dề như người giúp việc dọn dẹp căn nhà giúp ông ta.
Nếu cậu bỏ việc dù chỉ 1 ngày thì căn nhà này sẽ thành bãi rác.
"Không hiểu sao ông còn sống được đến giờ này"-Rei
"Sâu bọ thì có gì để bình luận, dọn đi"-Zero
Nói xong ông ta lại bày bừa ra cả căn phòng.
Rồi đột nhiên đèn trong nhà tắt hết. Bây giờ là 8 giờ tối nên không có đèn thì chỉ có ánh trăng là nguồn sáng duy nhất.
*Rầm*
Trần nhà rớt xuống, 3 cái bóng màu đen lướt xuống, tóm lấy Rei kề dao vào cổ cậu.
"Zero giơ tay chịu trói hay là chứng kiến thằng nhóc này chết"-bóng đen 1
"Muốn thì giết nó giùm, nó lải nhải nhiều quá cũng khổ"-Zero
"Ông vô tâm vậy luôn hả"-Rei
Rei giẫy dụa trên trong bàn tay ôm cứng cậu.
"Mi sống với ta bao lâu rồi, ta là sát thủ đấy"-Zero
"Đúng thật nhỉ"-Rei
Rei mặt không biến sắc vẫn nói chuyện như không có gì xảy ra với Zero.
Sự bình tĩnh của Rei thật đáng sợ.
"Các ngươi hôm nay phải chết, ta phải báo thù cho đồng bạn đã bị mi giết ngày trước <Hắc dạ-Zero>"-bóng đen 2
"Sâu bọ đánh ngất chúng rồi bỏ vào chuồng mèo đi. Sau đó rồi dọn lại chỗ này, chúng nó làm bụi bay khắp nhà rồi"-Zero
"Tôi mới là người dọn chứ không phải ông, ông nên nói cho tí trách nhiệm đi"-Rei
"Các ngươi nói nhiều thật, chịu chết đi"-bóng đen 3
"Khoan đã nào, xâm nhập bất hợp pháp lại còn muốn giết người nữa, các ngươi có phải là công dân tốt không"-Rei
Rei nói rồi tháo cái tạp dề đã lỏng của cậu, bọc lấy lưỡi dao sắc bén đang kề vào cổ cậu, nhanh chóng bẻ tay, cướp vũ khí.
"Cái gì? Mi có phải là thằng nhóc giúp việc cho Zero không?"-bóng đen 1
"Ai nói ta là người giúp việc, ta là học trò của ông ta đó"-Rei
"Zero đã từng nói không nhận học trò và nếu có nhận thì đáng lí người đó phải là thứ gì đó khiến ông ta thích thú chứ"-bóng đen 2
"Ai biết, ông ta nhặt ta về được gần 4 năm rồi. Mà nói nhiều rồi, các ngươi phải chịu trách nhiệm cho cái sàn nhà ta mới lau này"-Rei
Rei nổi sát khí, hướng về bọn chúng.
"Một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mà dám thách thức bọn ta, người đâu giết nó"-bóng đen 3
"Chậc, chậc xem thường ta rồi"-Rei
Rei dù nhỏ nhưng cậu ta không phải dạng vừa.
Sau hơn 3 năm sống cùng Zero, số lần bị đột nhập không ít, cậu phải tập làm quen và chiến đấu cùng bọn đột nhập. Và lần nào chúng cũng thua vì xem thường cậu.
"Xong rồi, tôi đem cho mèo nhé"-Rei
"Làm nhanh nha"-Zero
Nói rồi cậu kéo ba người đã bị đánh ngất vào chuồng "mèo" dưới lòng đất.
Một đứa trẻ 10-11 tuổi kéo 3 người trưởng thành đã bất tỉnh thì đúng khó tin đúng không. Thế nhưng Rei hoàn toàn có thể đấy.
Chuồng "mèo" thực chất không phải "mèo" mà là sư tử.
Bọn chúng là đối thủ của Rei và là thú cưng của Zero.
Chúng khi thấy Rei vào mang theo người vui mừng gầm lên một cái rồi kéo ba người kia vào trong chuồng.
"Ăn ngon nhé"-Rei
Rei nói rồi bỏ đi, mặc cho những người kia đã tỉnh dậy và thấy mình đang bị ăn thịt kêu gào.
"Này sâu bọ, mi có muốn tìm cha mi không"-Zero
Rei vừa lên đến nhà, cầm máy hút bụi lên nghe Zero nói, máy hút bụi đột nhiên rơi xuống.
Niềm hận thù trong cậu dâng trào nhưng cậu cố gắng kìm nén vì C.E.C nếu cậu mất kiểm soát thì không biết với khả năng của cậu cậu sẽ giết bao nhiêu người.
Dù nói là thế nhưng trước giờ cậu chưa từng trực tiếp giết người, toàn là bọn "mèo" giết, cậu chỉ là vận chuyển đối tượng thôi.
"Xem ra mi đã quyết định rồi nhỉ, ngày mai cùng ta đến Kyoto nào"-Zero
Cha cậu kể từ khi cậu bỏ nhà đi đã mất tích, cậu không thể tìm hắn thế nhưng giờ Zero đã tìm ra được địa điểm, cậu dường như rất háo hức để được trả thù.
Zero không phải là dạng sát thủ tầm thường gì, chỉ cần ông ta muốn thì cả Nhật hoàng cũng có thể rơi đầu nhưng số lượng nhiệm vụ ông ta nhận rất ít vì ông ta làm biếng.
Cậu thầm mừng cho những mục tiêu đã bị từ chối để họ có thể sống được thêm vài tuần vài tháng vài năm.
Tối hôm đó cậu không ngủ, mắt mở sáng trưng.
Sáng, Zero dẫn cậu ra khu tàu điện, hai người lên đường đến Kyoto.
Zero dẫn cậu đi qua nhiều nơi rồi đến nơi nào đó trong rất tồi tàn.
Nơi này là nơi cha Rei sống sau khi cậu bỏ đi.
Tim cậu loạn nhịp, mồ hôi ứa ra, cậu phấn khích.
Zero đứng bên ngoài, cậu đi đến một căn phòng, dù đứng bên ngoài cậu vẫn có thể ngửi thấy mùi hôi thối.
Cậu một chân đạp vỡ cửa, khác hẳn phong cách của một sát thủ là phải lặng lẽ.
Cậu bước vào, liếc nhìn xung quanh tìm kiếm cha cậu.
Tại một góc phòng, một người đàn ông đang ngủ như heo trên bãi rác, đó là cha cậu.
Cậu đi lại, rút con dao trong túi ra đâm vào bụng cha cậu, kìm chế sức mạnh để ông ta không chết.
Ông ta tỉnh lại, phát hiện mình bị đâm kêu gào.
"Đau, đau quá...mi là ai? Sao lại đâm ta?"-người đàn ông
"Nhớ tôi không? Rei đây"-Rei
"Thằng súc sinh, mi đi đâu 3 năm rồi trở về đâm ta một cái"-người đàn ông
"Đi đâu cũng được. Từ khi mẹ chết ông đã không là gì trong mắt tôi rồi"-Rei
"Mi không biết ta là cha mi à?"-người đàn ông
"Không, tôi không công nhận ông như là cha tôi. Tôi chỉ có mẹ thôi"-Rei
Nói rồi Rei cắt gân chân ông ta để ông ta không chạy được.
Ông ta phản kháng nhưng bất thành, Rei quá mạnh.
"Khoan, nể tình ta là cha con con hãy tha cho ta đi"-người đàn ông
Súc vật.
Rei đã nghĩ như thế khi nhìn người đang quỳ lạy van xin mạng sống của mình.
Rei không nói gì vẫn lạnh lùng mà tàn nhẫn giết ông ta từ từ.
Cậu dùng vải buộc chặt ông ta vào một chỗ, không thể chạy thoát chỉ có thể giãy dụa.
Cậu bắt đầu đánh đập ông ta như ông đã từng làm với hai mẹ con Rei.
Cậu tập trung hết sức vào việc này, không để tâm đến người đàn ông đang khóc thét không thành lời.
Rei đã vô thức rơi vào C.E.C rồi, giờ chỉ có Zero mới cứu được ông ta nhưng Zero đang chờ bên ngoài.
Mạng của ông ta không thể giữ được nữa.
Rei tra tấn ông ta đến chết.
Xong việc cậu nhanh chóng xóa đi dấu vết của cậu.
Cậu ra ngoài, vứt cái áo khoác nhuốm đầy máu cho Zero.
Zero không nói gì đi về cùng cậu.
Bầu không khí giữa hai người rơi vào yên tĩnh và nặng nề.
Truyện khác cùng thể loại
2695 chương
37 chương
12 chương
53 chương
92 chương