Xin lỗi vì tác đăng trễ 1 ngày, tác giờ không có đăng trễ nữa đâu, truyện tác đọc xong rồi. Tác hôm kia và hôm qua cày lại Ma đạo tổ sư, cày sao không biết mà mới hai ngày thức trắng đêm đã xong. Mà đọc lại mới biết hồi đó mình bỏ sót nhiều chi tiết hay lắm ví dụ là ở núi Bách Sơn này. Thúc mọi người vui vẻ. ____ Pov tác ____ Rei giờ đã có kí ức của Yuki, Yuki cũng có kí ức của Rei. Trong lòng hai người ai nấy đều rạo rực, kí ức đó cứ như là của chính họ, họ là người trải nghiệm nó nhưng thực chất không phải. Yuki điều đầu tiên cảm nhận được khi có kí ức của Rei đó là đau thương. Mọi thứ Rei trải nghiệm nếu xét theo góc độ nào đó đều hơn Yuki cả. Gia cảnh không tốt, không hạnh phúc, mẹ bị cha giết trước mặt, mình lại giết cha, đến cả cha đỡ đầu cũng vì cậu mà chết. Cậu cảm thấy cuộc sống của cậu với cha mẹ mình 10 năm là tốt hơn Rei gấp nhiều lần rồi. "Này Yuki, cậu đừng có thương hại tôi"-Rei Rei đứng bên cạnh nói với Yuki bằng một gương mặt không hề dễ chịu. Bị đoán trúng tim đen Yuki giật mình, lúng túng rồi cúi đầu xin lỗi. "Xin lỗi"-Yuki "Xin lỗi gì, nam tử hán thì ngẩn cao đầu lên."-Rei "Ưm...được rồi"-Yuki Yuki không quen nói chuyện với người cùng tuổi thậm chí là nhỏ hơn cậu gần 5 tuổi. "Nếu nói đến việc thương hại thì cậu đáng thương hơn tôi nhiều"-Rei "Hả?..."-Yuki "Cha mẹ bị giết mà bản thân bất lực, trả thù không được, bị nhốt ở đây và bị đối xử như súc vật, tuổi đã gần 20 rồi mà vẫn bị nhốt ở đây."-Rei Lòng Yuki bị nói ra hết khiến cậu có phần bối rối xen lẫn tức giận. Chuyện cha mẹ cậu, chuyện trả thù khiến cậu giận nhưng cậu đã nhanh chóng kiểm soát được bản thân, kiềm chế cảm xúc để không để lộ ra ngoài. "Yuki, đổi chỗ thử xem, tôi muốn kiểm tra thân thể cậu"-Rei Rei đề nghị, Yuki nghĩ đây dù sao cũng sẽ là thân thể của hai người nên cứ để Rei thử cũng đâu có mất mát gì, dù sao Rei thấy gì cậu cũng biết hết. "Được rồi, vậy chúng ta đổi thế nào"-Yuki "Hình như là thế này"-Rei Nói rồi Rei đưa trán áp vào trán cậu, Rei biến mất, Yuki thấy một cái như màn hình hiện ra trước mắt, trong màn hình đó là căn phòng nhốt cậu. Vậy ra đây là cách để cậu nhìn ra bên ngoài. ------- Rei tỉnh dậy, nhìn xung quanh, kí ức của Yuki tả căn phòng này đỡ hơn là cậu thấy và cảm nhận. Rei đúng dậy, loạng choạng một tí vì chưa quen với thân thể và vì thân thể của Yuki yếu quá mức tưởng tượng của cậu. Khắp người toàn vết thương, thể lực yếu trầm trọng, mọi thứ đều rất tệ, tệ hơn những gì Rei tưởng tượng nhiều. Việc đầu tiên Rei làm khi có được thân thể của Yuki đó là kiểm tra bản Status. Như đã nói lúc trước, thần Riad đã cho cậu vài thứ để sống sót trong thế giới này cũng như có đủ khả năng để đến gặp ông ta ở trên đỉnh của dungeon Nelk. Dungeon Nelk là nơi để thiên thần thăng cấp, nếu có người đến được đỉnh thì họ sẽ được trở thành đại thiên thần và nhận một phần sức mạnh của thần Riad để giúp ông ta quản thế giới. Nói là nhận một phần sức mạnh chứ ông ta muốn cho luôn để thoát kiếp phải làm thần, ông ta muốn làm hikikomori lắm nhưng vì phải làm thần nên không thể được. Chính vì thế ông ta tạo ra thiên thần để giúp ông ta làm việc. Hiện tại chỉ có một đại thiên thần đó là đại thiên thần Ito, theo như những gì Riad nói cho Rei biết thì Ito làm đại thiên thần chỉ để cho vui thôi, và cậu ta thích đi vòng vòng chơi chứ không có ý định giúp ông ta làm việc. Riad buồn lắm đó nên mới lỡ kéo linh hồn của Rei xuống đây. Status Tên : Rei Ryuuto (Yuki) Chủng tộc : Con người (bán thiên thần) Chủng loài : Con người (thiên thần) Tuổi : 15 (20) Lv : 30 (21) Máu : 79 (32) Sức mạnh : 103 (42) Ma lực : 42 (156) Nhanh nhẹn : 78 (45) Khéo léo : 68 (44) Thông minh : 65 (86) Phòng thủ : 86 (51) Skill : [Thần nhãn] : Có thể thấy được bảng Status của mọi thứ và có thể nhìn thấy được tinh linh. [Chia sẻ kĩ năng] : Có thể chia sẻ kĩ năng của bản thân với người khác, chỉ được kích hoạt nếu người sở hữu kĩ năng có liên kết qua xác thịt hoặc linh hồn. [C.E.C] : khả năng tập trung cực cao vào một chuyện gì đó. [Cướp đoạt] : có thể cướp kĩ năng của người khác nếu họ bị chủ sở hữu kĩ năng giết [Tăng gấp đôi kinh nghiệm] : kinh nghiệm nhận được gấp đôi khi giết được con mồi. [Khả năng vật lí x2] : bất kì thứ gì thuộc khả năng vật lí của chủ sở hữu đều mạnh hơn người thường gấp đôi ( [Khả năng ma pháp, ma thuật x2] : bất kì thứ gì thuộc khả năngma pháp, ma thuật của chủ sở hữu đều mạnh hơn người thường gấp đôi [May mắn] : chủ sở hữu có may mắn nghịch thiên) Danh hiệu: Sát thủ ở dị giới (Thiên thần bẩm sinh Kẻ bị thiên thần hắt hủi Kẻ không được tinh linh ưa ái) ------- Rei cười khổ với bảng Status của bản thân và của Yuki. Cả hai người đều có bản Status tàn tạ đến đáng cười. Yuki không được tinh linh ưa ái chính là nói tinh linh không đến gần Yuki, nghĩa là Yuki không thể mượn nguyên tố từ họ. Nhưng cái kĩ năng [Khả năng ma pháp, ma thuật x2] lại cho cậu khả năng sử dụng ma pháp. Thật đáng cười. Mà Rei cũng thắc mắc tại sao khả năng của Yuki lại tàn như thế. Nhưng không trách được, Yuki bị giam ở đây 10 năm mà, đâu có thể ra thế giới bên ngoài để khiến mình mạnh lên đâu. Trong suốt hai ngày, Rei tập tành với thân thể này đồng thời cũng tập luyện một tí để thân thể này mạnh lên một chút. Đống dây xích như đã mục nát gỉ sét đến mức Rei có thể cầm cục đá ở góc tường phá vỡ chúng. Rei cũng trò chuyện đôi chút với Yuki và nói cho Yuki biết về khả năng của cậu. Rồi Rei sử dụng kĩ năng[Chia sẻ kĩ năng] để Yuki có thể sử dụng được kĩ năng của cậu. Nhưng nó là thứ một chiều, Yuki có thể sử dụng được của Rei nhưng Rei không thể sử dụng được của Yuki. Rei thấy hơi tiếc vì muốn thử cái [May mắn] nhưng đó là kĩ năng của Yuki. Rồi cánh cửa phòng đột nhiên bật ra, nhóm người hay đánh đập Yuki đi vào. "Huh...này thiên thần, dây xích của mi sao lại đứt rồi"-óc tó 1 "Kệ đi, hôm nay ta phải đánh mi cho thật đã"-óc tó 2 "Muốn trách thì trách con gấu đáng ghét kia đã trốn thoát để bọn ta không bắt được"-óc tó 3 Rei trầm ngâm, quan sát chúng, thấy cây kiếm gắt ở hông một người, cậu chậm rãi tiến lại gần. Chúng tưởng cậu đến để chịu trận nên không phòng bị gì, nhân lúc đó cậu rút thanh kiếm ra cắt cổ của tên đứng gần cậu nhất, nhảy ra cửa đóng lại để bọn chúng không chạy mất. "Cái gì? Mi giết hắn rồi"-óc tó 4 "Mi chán sống à"-óc chó 5 "Các ngươi mới là kẻ chán sống khi gặp ta hôm nay"-Rei Nói xong cậu nhanh chóng chém đứt đầu chúng, chúng không kịp làm gì cả. "Bẩn mất rồi"-Rei Rei chà chà vết máu trên đồ cậu, kiểm tra xem chúng có đồ gì để lấy không, cậu tìm thấy lương khô rồi ngồi xuống ăn cho đỡ đói. Ăn xong cậu vào không gian linh hồn gặp Yuki. "Yuki có ổn không khi tôi dùng thân thể của cậu để giết người"-Rei "Không sao cả, dù sao đôi tay tôi cũng phải nhúng chàm sau này"-Yuki Yuki dù nói thế nhưng bản thân cậu đang run rẩy, dù sao đây là thân thể cậu kia mà. "Vậy chúng ta đổi chỗ nhé"-Rei "Huh...hả?"-Yuki "Không phải cậu đang buồn vì thấy bản thân mình rất phế, rất bất lực không thể làm gì à"-Rei Lại bị nói trúng tim đen, Yuki đổi chỗ với Rei. ------- Yuki mở mắt, thấy bản thân đang ngồi ở góc phòng, mùi máu tanh xộc vào mũi cậu.  Cảnh tượng người đứt đầu trên vũng máu khiến cậu cảm thấy muốn nôn nhưng cậu kìm lại để không lãng phí thức ăn trong bụng cậu. Đồ đạc Rei đã gói sẵn trong cái túi đặt bên cạnh, việc cậu làm bây giờ chỉ là chạy khỏi nơi này. Yuki đứng lên, chân hơi run rẩy, cậu cầm lấy gói đồ rồi vọt thẳng ra cửa. Cậu chạy thẳng vào rừng. Dọc đường cậu luôn đạp phải gai hay thứ gì khác, cậu đau đớn nhưng vẫn cố gắng chạy. Trong lòng cậu vui sướng, vui vì mình đã thoát khỏi căn phòng đó. Đột nhiên tóc cậu mắc vào một cành cây, tóc Yuki rất dài vì 10 năm rồi không ai cắt cho cậu, Rei cũng quên cắt luôn. Yuki gỡ nó ra, bất chợt một con gấu từ bụi cây hiện ra. Con gấu đó phải cao gấp 2 lần và to gấp 5 lần cậu. Cậu lùi về phía sau, tay lăm lăm cây kiếm Rei lấy từ bọn người kia. Con gấu phát hiện ra cậu, tim cậu đập loạn nhịp, hơi thở có phần hỗn loạn nhưng cậu đè nén lại. Con gấu lao về phía cậu, cậu lách người tránh trong gang tấc, dồn lực vào cây kiếm, cậu chém vào tay con gấu. Cây kiếm gây cho con gấu một vết thương không sâu lắm, da và lông có quá dày. Con gấu tức giận, dùng móng vuốt tấn công cậu, cậu đỡ bằng thanh kiếm, nhưng trọng lực khiến cậu đâm vào cái cây ở phía sau, con gấu quá mạnh. Cú đâm làm cho cậu đau đớn, con gấu cứ tiến gần đến cậu. Mình sẽ chết sao? Mình không muốn chết? Con gấu đó sẽ giết mình? Làm sao để sống? Mình còn chưa trả thù được? Làm sao? Bản thân mình quá yếu? Mình ghét sự yếu đuối này? Phải làm sao? Đúng rồi, chỉ cần không chết là được. Chỉ cần giết con gấu đó. Trong cơn mê sảng, Yuki nghĩ nhiều thứ. Yuki cầm kiếm lên lao về phía con gấu, con gấu tấn công cậu, cậu tránh sang, dùng thanh kiếm đó chém vào cổ con gấu, vết thương không sâu lắm nhưng đủ để làm con gấu tức giận. Con gấu dùng vuốt tấn công cậu, cậu mỉm cười, đạp vào vuốt nó, lấy đà bật về cái cây phía sau, dồn lực vào chân đạp vào cây để bản thân lao về phía con gấu. Từ trên không, tay cậu nắm chặt thanh kiếm, đâm vào đầu con gấu, con gấu bị đâm một phát, ngã xuống. Trận đấu này Yuki thắng. Yuki ngồi bệt trên đất, thở nặng nề. Trong không gian linh hồn, Rei xem trận đấu đó nói. "Quả thật là [May mắn], dựa vào trình độ của Yuki hiện giờ không thể thắng được nó, con gấu đó đã bị thương từ trước, có lẽ nó là con gấu đã đấu với nhóm người kia và bị thương rồi bỏ chạy. Giờ nó gặp Yuki rồi bị Yuki giết"-Rei Rei thán phục cái kĩ năng thú vị ấy. "Yuki làm tốt nhỉ, lần đầu tiên chiến đấu mà được vầy là giỏi rồi. Ít nhất cậu ta cũng bớt tự ti vì bản thân mình yếu đuối."-Rei Rei trong không gian linh hồn độc thoại một mình, dù sao Yuki cũng không nghe được Rei nói gì nên cậu ta cứ nói. Rei hiểu rõ cách đọc cảm xúc, suy nghĩ của người khác qua vẻ mặt. Đó là kĩ năng cậu đã học được qua nhiều năm làm sát thủ. Yuki nói thật nói dối cậu cậu biết hết. Nhưng Rei không nói cho Yuki biết đâu, vì như thế Yuki sẽ che mặt cậu lại mỗi lần nói chuyện với cậu và thú tiêu khiển của cậu sẽ đi đời. Rei đang mong chờ việc gì sẽ xảy ra tiếp theo.