Cực phẩm lão bà: tống thiếu cưng chiều cô vợ bí mật
Chương 66 : Ngoại truyện 2: matthew và tần gia duyệt
Trên đời người luôn tồn tại một thứ duyên số mà chính con người ta đã nắm chắc sợ dây duyên số đó rồi nhưng vẫn còn lờ ngợ không nhận ra. Duyên số của Tần Gia Duyệt từ bé đến lớn cô đều nghĩ nó gắn liền với cái tên Vân Hạo nhưng thực ra không phải...
Có lẽ duyên số đã bắt đầu buộc chặt cô và người đàn ông đó từ sau cái lần cô vô tình ngã vào lòng anh ta.
Cô không biết cảm giác trốn tránh của mình là từ đâu mà xuất phát, có lẽ khi đó cô thực sự sợ cái tên Matthew lừng lẫy của giới hắc đạo. Nhưng hình như càng trốn tránh, cô lại càng cảm thấy cái tên Matthew đó cứ mãi xuất hiện ở bên mình.
Trong đám cưới của Diệp Vũ Ca, cô chạm mặt Matthew, không biết nên nói lời gì, cô liền cúi đầu xem như chào hỏi, nào ngờ lại bị hắn giữ lại.
“Em đang trốn tránh tôi?”
“À... không... chắc anh nhầm rồi... tôi đang bận... Vũ Ca đang đợi tôi...”
“Em sợ tôi sao?”
“Không có...”
“Người ngã vào tôi trước là em cơ mà, đừng xem tôi là người có tội như thế.”
“Tôi không có, hiểu nhầm rồi.”
Nhưng mặc nhiên cái tên đó vẫn bám lấy cô không buông, cô cũng không thể nghĩ được không lâu sau này nó lại là cái tên quan trọng trong cuộc đời cô.
Tần Gia Duyệt bắt được hoa cưới của Diệp Vũ Ca, lúc nhảy lên chụp hoa cưới, chắc do giày cao gót quá cao nên thành ra tiếp đất bị vấp. Cô ngã về sau nhưng may mắn lại rơi vào một lồng ngực khác. Trên tay cô cầm hoa cưới, sau lưng là cái người tên Matthew kia. Mọi người đều ngạc nhiên, cả Diệp Vũ Ca cũng nhìn cô đầy ẩn ý.
Tần Gia Duyệt thừa nhận Matthew là người đàn ông rất điển trai, nếu không vì anh ta là kẻ nguy hiểm thì cũng không ít phụ nữ si mê. Cô vội thoát ra khỏi vòng vây của Matthew...
“Sau này đi đứng cẩn thận hơn một chút, vì không phải lúc nào em cũng có thể ngã vào lòng tôi đâu.”
Sau hôm đó, sau câu nói đó, cô cũng không gặp lại Matthew thêm lần nào nữa. Cô nghĩ giữa hai người họ chỉ tồn tại một hai lần giao nhau rồi mãi về sau sẽ chẳng cắt nhau thêm lần nào nữa.
Vân Hạo lên nắm quyền Thanh Duyệt Bang, cô lại muốn thư giãn đôi chút. Cô thích Vân Hạo mười tám năm, thích đến nỗi trao cả tim cả phổi nhưng tình cảm đó không bao giờ được đáp lại. Sau đó cô mới biết nếu không có Diệp Vũ Ca thì Vân Hạo cũng sẽ không chọn cô. Cô rời đi, không nói với anh một tiếng nào chỉ để lại một lá thư, coi như chấm dứt thứ tình cảm đơn phương này.
Tần Gia Duyệt lang thang trên đường phố Amsterdam, hoà nhập vào cuộc sống bản địa. Cô thích đất nước Hà Lan xinh đẹp này rất nhiều, thích cảm giác đạp xe trong thành phố Amsterdam, trong giỏ xe chứa đầy những khóm hoa thược dược mà cô vừa được tặng khi đi qua một cửa hàng. Ở đây, cô nghĩ cô là chính mình, sống thoát xác, hoà nhập, đúng như cô muốn.
Cô xin vào làm ở một cửa hàng hoa trên phố, hàng ngày xoay tới xoay lui với đủ thứ sắc màu. Và cô nghĩ định mệnh đã sắp đặt cho cô gặp lại người đàn ông đó.
Matthew đến cửa hàng hoa của cô, chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn cô. Tần Gia Duyệt hơi ngỡ ngàng nhưng vẫn mỉm cười hỏi anh muốn mua gì.
Cô gói cho anh một bó tulip màu trắng hồng, anh đón lấy, hỏi cô có thể nói chuyện với anh một lúc hay không. Có lẽ mọi thứ thay đổi từ sau lần gặp gỡ đó...
“Hoá ra em ở đây...”
“Tôi thích nơi này, ở đây tôi là chính tôi.”
“Có thể nhận ra em sống rất tốt.”
“Anh đến đây lâu chưa? Đợi tôi giao ca có thể đưa anh đi chơi một chút.”
“Được.”
Matthew không hiểu vì sao bản thân lại đi khắp nơi tìm cô gái này, rồi lại vô thức bước chân vào cửa hàng hoa đó để gặp cô một chút. Anh không hiểu từ khi nào lại để ý cô gái này đến như vậy, có lẽ là từ cái lần cô vô thức ngã vào lòng anh.
Cả hai hoà nhập vào nhịp sống của con người Amsterdam, chen chúc trong một chuyến tàu điện ngầm dẫn ra ngoại ô, ghé thăm cối xay gió, rồi lại cùng nhau đạp xe dọc theo con đường đầy hoa. Họ cùng nhau ăn bánh Waffles, uống rượu vang, nghe một bản nhạc cổ điển của những nghệ sĩ đường phố. Sau cùng lại cùng nhau đi thuyền trên kênh đào.
“Anh đến Hà Lan có việc sao?”
“Ừm.”
“Anh sẽ thích đất nước này đó.”
“Thật tốt mà.”
“Dạo gần đây anh có về nước không?”
“Không...”
Dạo gần đây anh là đi tìm cô, đến Hà Lan cũng chỉ vì biết cô ở đó...
“À... anh ở đâu? Khi nào anh có thể về được?”
“Tôi ở khách sạn, nhưng hơi cách xa nơi này...”
“À... tôi ở một căn nhà nhỏ gần tiệm hoa lúc nãy... anh có muốn ghé đến một lúc không? Dạo gần đây thời tiết buổi đêm hay mưa lắm.”
Matthew ngồi trong nhà của Tần Gia Duyệt, trên tay bưng một cốc cafe nóng cô vừa pha cho, mắt hờ hững đánh ra những hạt mưa đang rơi trên mấy phiến lá cây ở ban công.
“Tại sao lại tìm tôi vậy?”
Tần Gia Duyệt ngồi trên ghế mây, hai chân vắt ngang nhìn Matthew. Tóc cô tết hình chân rết thả xuống một bên vai, trông lại càng hiền lành đáng yêu.
“Tôi cũng không hiểu nữa... nhưng tôi muốn tìm em.”
“Tìm được rồi thì sao?”
“Gia Duyệt, em hiểu thế nào là tình yêu không?”
Nói làm sao đây? Cô yêu một người suốt mười tám năm, loại cảm giác nào cũng từng trải qua rồi, vậy có tính là hiểu không?
“Matthew, thế anh có hiểu không?”
Matthew ngẩn ra một chút, lại nhìn Tần Gia Duyệt tiến đến ban công, tay đưa ra hứng một vài hạt mưa.
“Nếu anh đến đây nhưng không hiểu vậy anh về đi. Vì có thể... cảm giác anh có được không phải là yêu đâu.”
Tần Gia Duyệt buông một câu hờ hững như vậy, vẫn không quay lại nhìn Matthew chút nào. Cô nghe được tiếng ghế mây kẽo kẹt khi anh đứng lên, ồ, có lẽ anh muốn rời đi thật.
Nhưng bên hông cô bỗng siết chặt, hơi thở cô bỗng chốc lạ lẫm mà tiếp nhận thêm một hơi thở nữa. Matthew ôm lấy cô, đem lưng cô khảm vào lồng ngực ấm áp của anh.
“Tôi không biết liệu trái tim em đã sẵn sàng mở cửa lần nữa hay chưa.”
“Matthew... anh...”
“Tôi không biết yêu... em dạy tôi đi.”
Tần Gia Duyệt vô thức nghe tiếng tim đập rất nhanh, không rõ là của Matthew hay của cô nữa. Cô cũng không hiểu rốt cuộc cô với Matthew là loại cảm giác gì? Chỉ vô tình va vào nhau rồi lại như thế này ư?
“Gia Duyệt... kể từ sau lần đầu gặp em đó, em ngã vào lòng tôi, lại ngã luôn vào tim tôi rồi... Tôi thường nghĩ về em, đó có phải là yêu không?”
“Matthew, anh cũng dễ yêu quá đó.”
“Haha, chắc vì em dễ thương.”
“Tôi không rõ nữa, tôi cũng không biết cảm giác của tôi là gì nữa. Nhưng tôi rất vui khi gặp lại anh ở đây, cũng rất vui khi hôm nay được đi với anh. Tôi chưa từng có cảm giác này trước đây, tôi cũng không biết đây có phải là yêu không nữa...”
Đúng vậy, loại cảm giác này mới lạ lắm. Matthew khác Vân Hạo rất nhiều, cảm giác của cô đối với hai người cũng khác, có lẽ cô cần thời gian.
Tối đó Matthew ở lại, anh nói anh sẽ ở cạnh cô cho đến khi cô nhận ra tình cảm của mình. Tần Gia Duyệt nằm trên giường, Matthew lại nằm trên nệm dưới sàn, không một ai hay đêm đó có hai người mất ngủ.
Tần Gia Duyệt vẫn đi làm ở cửa hàng hoa, Matthew thì ở nhà, thỉnh thoảng anh sẽ ghé đến cửa hàng hoa phụ cô vận chuyển. Dần dà ở một con phố lát đá cổ ở Amsterdam, người ta quen với một cặp trai gái phương Đông ở cửa hàng hoa, cô gái xinh đẹp như một bông hoa tulip buổi sớm mai, chàng trai anh tuấn khiến không ít cô gái bản địa mê mẩn.
“Matthew... hôm nay cửa hàng đóng cửa sớm, có muốn đi dạo không?”
Họ đi bộ trên con đường lát đá quen thuộc, nhìn những chiếc thuyền đi trên con kênh đào, lại thấy mấy cậu bé đạp xe cười nói vui vẻ. Matthew dần cảm nhận cuộc sống ở đây, đúng như Tần Gia Duyệt nói, anh có thể là chính mình.
“Haha anh biết không hôm nay ở cửa hàng tôi vừa bán hoa cho một người Pháp đó. Anh ấy khen tôi rất đẹp nữa...”
“Gia Duyệt... em không sợ tôi sẽ ghen.”
“Xuỳ... vậy thì mấy cô gái hay xúm lấy anh mỗi lần anh đến cửa hàng thì sao?”
Matthew không nói, anh chỉ nhìn Tần Gia Duyệt. Trong đôi mắt trong veo của cô ánh lên một chút thu hút khiến anh không tự chủ được tiến lại gần.
Môi cô rất thơm, thoang thoảng chút hương hoa pha với kẹo ngọt. Tần Gia Duyệt nhắm mắt, thả hồn theo nhịp điệu của Matthew. Tim cô đập rộn ràng, cánh môi bị anh gặm cắn cũng khẽ run rẩy. Cô không phản kháng, cô mong chờ, cô thừa nhận mình ghen tuông, cô thừa nhận mình yêu người đàn ông này từ khi nào không biết.
Matthew rời khỏi môi cô, đôi mắt vẫn xoáy sâu vào đôi mắt của cô. Anh nhẹ vuốt lên mái tóc nâu của cô, trong lòng nhẹ nhõm. Anh thừa nhận anh yêu cô gái này, yêu từ cái lần cô ngã vào lòng anh, yêu từ những cử chỉ nhỏ nhặt, yêu cả vẻ rạng rỡ như nắng mai.
“Gia Duyệt, đã lâu như vậy, trái tim em liệu đã mở cửa hay chưa?”
“Em đang nghĩ mình có nên mạo hiểm đặt cược trái tim mình lần nữa hay không?”
“Cho anh?”
“Phải.”
“Anh sẽ dùng tất cả những thứ anh có, miễn là em hạnh phúc.”
Tần Gia Duyệt bật cười. Ở tuổi hai mươi lăm, cô lại yêu một người đàn ông nữa, tình yêu này đối với cô mà nói có lẽ là sự đền đáp cho mối tình cũ đã quá đau khổ. Cô vô thức đặt niềm tin vào người đàn ông trước mặt này, vô điều kiện.
“Gia Duyệt...”
Matthew nằm ở dưới sàn, chần chừ cất tiếng.
“Gì vậy?”
Tần Gia Duyệt ở trên giường cũng hồi hộp mà đáp lại.
“Anh... nằm dưới sàn rất đau lưng.”
“Vậy ngày mai...”
Chưa kịp nói hết câu thì Matthew đã chui vào chăn cô mà an toạ trên giường. Tần Gia Duyệt mở to mắt, gò má cũng đỏ ửng.
“Ngày mai thì ngày mai tính, hôm nay anh ngủ ở đây.”
“A... nhưng...”
Không kịp phản kháng, cũng chẳng có cơ hội phản kháng. Thành phố Amsterdam chìm trong bóng tối, bên ngoài trời mưa rả rích, bên trong phòng lại là một cảnh xuân quang.
Truyện khác cùng thể loại
60 chương
16 chương
42 chương
67 chương
99 chương
9 chương
10 chương