Cửa chính ở đằng kia, nam chủ mời

Chương 8 : Gặp lại ở khu mua sắm

Chương 7 “Vũ… Ý nhầm Hoa Hoa, mình ở đây.” Minh Tiên vẫy tay khi nhìn thấy Phàn Minh Hoa đến. “Cậu chờ lâu không?” Phàn Minh Hoa cười nhìn Minh Tiên. “Không, mà công nhận cậu là nam hay là nữ đều đẹp hết.” Minh Tiên cười hì hì. “Nịnh quá cô nương à.” Cô nhéo cái mũi của Minh Tiên khiến cô nàng la oai oái. “Thật mà, nhưng sao cậu dẫn mình đến trung tâm thương mại vậy? Mà còn là đẳng cấp cao nhất luôn, không phải…” Minh Tiên xoa cái mũi đáng yêu của mình vừa bị ai đó nhéo. Công nàng nhớ có lần Phàn Minh Hoa nói với cô đã bị đuổi ra khỏi nhà và ngay cả tiền cũng bị tịch thu hết nếu muốn lấy lại thì phải xin lỗi Phàn Minh Vy, nhưng theo tính cách của Phàn Minh Hoa thì đời nào lại đi xin lỗi cô ta. “Không phải không có tiền của ông ta thì mình sống không được.” Vừa nói cô vừa giơ tấm thẻ bạch kim không giới hạn cho Minh Tiên xem. “Woa, đây là thẻ bạch kim quý giá sao? Nghe nói nó chỉ có tám cái thôi mà sao cậu lại có được hây vậy?” Minh Tiên cầm cái thẻ xem đi xem lại không kìm được khen thưởng. “Bí mật.” Cô nháy mắt tinh nghịch với Minh Tiên rồi kéo cô vào trung tâm thương mại. Trước khi nhập học cô đã đem nữa số tài sản mà kíp trước mình kiếm được đi gởi ngân hàng rồi chuyển vào thẻ. Không ngờ cô là vị khách cuối cùng có được chiếc thẻ đặc biệt này. Chiếc thẻ bạch kim không phải ai muốn có là có được, mà khi người gửi tiền vào ngân hàng với số tiền lên hàng trăm tỷ cùng một thời gian sẽ được nhận chiếc thẻ này. Nhưng mấy ai một lúc có thể gửi một lúc với số tiền lớn như thế đương nhiên là không. Lúc cô vào gửi tiền ăn mặc thì bình thường lại còn đi bộ đến nên những nhân viên trong ngân hàng không mấy qua tâm cô nhưng khi tấy cô đưa cho họ ba cái vali đầy tiền lúc đó họ bắt đầu khúm núm, nịnh nọt khiến cô phát chán. Và dĩ nhiên số tiền cô gủi vào thuộc hàng trăm tỷ nên chiếc thẻ quý giá cuối cùng đã thuộc về tay cô. “Ôi đây con heo xấu xí chuyên bám vào hoàng tử Vũ của chúng ta sao.” Một giọng nói chánh chua phát ra từ phái cửa một gian hàng quần áo. Tiên đang cầm quần áo chờ Phàn Minh Hoa thay đồ nhưng không nờ lại gặp bọn họ ở đây giật mình quay lại. “Sao các cậu lại nói thế, Tiên có phải mập mạp xấu xí đâu cậu ấy cũng xinh mà.” Phàn Minh Vy rất hả hê nhìn thấy Minh Tiên bị mấy cô bạn xung quanh nhưng cô ta vẫn phải giữ hình tượng thục nữ chứ dù sao cũng là trung tâm nên rất nhiều người, còn việc nhạo bàng Tiên thì để bọn họ làm vậy. Mặc dù biết suy nghĩ của cô ta nhưng bọn họ vẫn muốn khiến cho Tiên bẽ mặt rồi tránh xa Phàn Minh Vũ của bịn họ ra. “Xấu xí thì nói là xấu xí chứ sao, mà hôm nay cô xuất hiện ở đây không lẽ định mua đồ tặng Vũ để lấy lòng à?” Cô gái lúc nãy giọng vẫn chanh chua châm biếm, nhưng khi nhìn thấy đây là shop đồ nam nên nghi hoặc nhìn Minh Tiên. “Mày nghỉ mày có thể mua đồ ở đây à? Mà có mua thì chưa chắc Vũ sẽ thích đâu.” Đứa con gái khác mặt tấn phấn lên tiếng. “Đúng đấy, Vũ chỉ chơi qua đường với mày thôi. Mày nghĩ mày có thể vượt mặt khỏi đại mỹ nhân Minh Vy của lớp à?” Một cô gái nữa cũng trong tình trạng mặt hàng tá lớp phấn lên tiếng. “Chuyện gì vậy?” Giọng nam trầm ấm vang lên sau lưng bọn họ khiến bọn họ giật mình lắp bắp. “Không có gì, tụi em chỉ gặp bạn nói chuyện phiếm thôi.” Phàn Minh Vy từ vẻ mặt hả hê chuyển sang vẻ mặt điềm đạm đáng yêu quay người ôm lấy cánh tay của Lâm Phong. “Thật?” Anh nhìn Minh TIên cúi đầu run run, rồi lại nhìn cánh tay mình bị cô ta ôm lấy hơi khó chịu nhẹ đẩy tay cô ra. Dạo này anh luôn nhớ về Phàn Minh Hoa, nhưng từ lúc gặp nhau từ tối hôm trước khi hủy hôn và ngày hủy hôn ra thì dường như một tháng qua cô biệt tăm biệt tích. Dù anh cho người điều tra nhưng vẫn không tìm ra tung tích của cô. Hôm nay mẹ anh kiên quyết bắt anh dẫn Phàn Minh Vy đi dạo nên anh miễn cưỡng đi. Anh càng ngày càng chán ghét cô ta vì dạo gần đây cô ta rất hay quấn lấy anh chứ không như trước kia khép nép ngượng ngùng cũng một phần vì cô ta mà anh mới hủy hôn với Phàn Minh Hoa nên anh càng ghét cô ta hơn. “Tiên chuyện gì vậy?” Một giọng nói tróng trẻo như ngọc vang lên sau lưng Minh Tiên, mọi người theo đó quay nhìn về hướng đó không khỏi ngạc nhiên vì người vừa xuất hiện. Cô gái vô cùng xinh đẹp với chiếc váy xanh dương, mái tóc được sang một bên trông cô rất xinh đẹp một vẻ đẹp không hề son phấn. “Không có gì đâu.” Tiên cười vui vẻ đi lại bên Phàn Minh Hoa. “Hoa Hoa, sao em lại ở đây?” Phàn Minh Vy vặn vẹo nhìn người con gái đẹp hơn mình nhưng vẫn phải cố nở một nụ cười gượng gạo. “Cô ăn phải ruồi à? Sao mặt khó coi thế?” Cô không trả lời câu hỏi của cô ta mà là lên giọng châm biếm. “Chị…” Cô ta tức giận cắn răng hốc mắt một làn hơi nước bốc lên ngước nhìn Lâm Phong bảo vệ mình nào ngờ anh lại khiến cô ta tức giâm hơn. “Hoa nhi, lâu rồi không gặp em.” Vừa nở nụ cười với cô vừa đẩy cánh tay đang bám dính lấy tay mình của Phàn Minh Vy. “Phiền Lâm thiếu quan tâm rồi.” Phàn Minh Hoa nhàn nhạt lên tiếng theo kiểu lịch sự. “Anh…” Rất nhớ em, dạo này em thế nào? Sống tốt không? Những câu sau anh chưa kịp nói đã bị cắt lời. “Tiên à, nếu chọn đồ cho anh Vũ xong rồi thì sang bên kia chọn cho cậu thêm vài món nữa đi.” Cô không để ý lời nói của anh chuẩn bị nói ra mà là quay đầu mỉm cười nói với Minh Tiên. “Hả, mình á? Sao được, mình đâu có tiền đâu.” Minh Tiên ngạc nhiên khi nghe cô nói rồi nhỏ giọng nói. “Ha ha, vậy mà còn bày đặt vào đây mua đồ tặng anh Vũ. Đúng là nhà nghèo mà đòi trèo cao.”Một cô gái khác bên cạnh Phàn Minh Vy lê tiếng giọng giễu cợt. “Cậu đùa tớ à? Không phải anh Vũ đưa cho cậu cái thẻ hoàng kim sao mà giờ cậu bảo không có tiền. Nào đi đi thôi cho tớ ké vài bộ nữa, lâu lâu anh Vũ mới đưa tiền cho con gái giữ phải biết tận dụng chứ. Chứ nếu đứng ở đây tở thở không nổi vì ùi phấn hoa quá.” Cô không để ý đến vẻ mặt ngạc nhiên của bọn họ khi cô nhắc đến Phàn Minh Vũ đưa thẻ hoàng kim cho Minh TIên. “Cô đùa chắc, đúng là nói dối không biết ngượng.” Cô ta lại nói tiếp. “Tính tiền.” Một lần nữa cô đem bọn họ tựa không khí lấy thẻ hoàng kim trong tay Minh Tiên đưa cho nhân viên, lúc này bọn họ như hóa đá. “À quên, nói với Phàn chủ tịch rằng tuy không có tiền của ông ta tôi vẫn sống tốt.” Để lại một câu cô cùng Minh Tiên bỏ đi. Phàn Minh Vũ, tại sao em lại có quen biết với hắn. Lâm Phong nắm chặt tay nhìn theo bóng cô. “Ài, cho người tìm em không thấy. Vậy mà chỉ đến khảo sát công việc lại thấy em, đúng là tìm người người không thấy, khi không tìm thì người lại đến.” Tần Mặc đứng từ xa nhìn cô nhếch mép cười.