Cửa chính ở đằng kia, nam chủ mời
Chương 7 : Ai bảo mỹ nữ luôn được mỹ nam quan tâm?
“Vũ, cậu có thể giảng cho mình bài này được không?” Phàn Minh VY điềm đạm đáng yêu đến chỗ Phàn Minh Vũ nhờ cậy.
Nhưng đổi lại là sự im lặng của Phàn Minh Vũ, Phàn Minh Vy tức giận không thôi khi nhìn thấy mình lại bị lơ đi còn Minh Tiên lại được cô tận tình chỉ dạy. Suốt một tuần qua Phàn Minh Vũ đến lớp không ngủ thì ngồi nói chyện phiếm cùng Minh Tiên hay thì lại chống cằm nhìn Minh Tiên mà không thèm đối hoài đến cô ta khiến cô ta rất tức giận.
“Vũ, cậu có nghe mình nói gì không?” Phàn Minh Vy khẽ cắn môi tỏ vẻ uất ức đáng thương hỏi cô.
“Hả?” Phàn Minh Vũ giật mình quay người lại nhìn mỹ nhân sắp khóc trước mặt.
“Cậu giảng cho mình bài này được không?” Cô ta nở nụ cười tươi như ánh mặt trời nhìn cô.
“À, mình đang giảng cho Tiên nhi rồi. Cậu tìm thầy Âu giúp cậu đi nha.” Cô làm sao không biết được ý định của cô ta chứ, định nhờ cô giúp đỡ rồi quyến rũ cô à? Mơ đi chị đây là con gái chính hang đó.
“Nhưng mình…” Nước mắt cô ta trực trào vô cùng đáng thương, nhìn vào cứ tưởng cô ăn hiếp cô ta không bằng.
“Vy nhi, có chuyện gì vậy?” Phong Thiên Kỳ từ ngoài đi vào thì thấy Vy nhi của hắn bộ vẻ uất ức đứng trước mặt Phàn Minh Vũ khiến anh vô cùng tức giận vì nghĩ Phàn Minh Vũ ức hiếp cô ta.
“Ha, may có Phong thiếu gia ở đây hay cậu nhờ cậu ấy đi.” Cô nhếch miệng nhìn cô ta rồi quay qua bên Phong Thiên Kỳ. “Phong thiếu gia, Phàn tiểu thư nhờ tôi giảng bài giúp nhưng tôi lại đang giúp Tiên nhi giảng bài nên phiền Phong thiếu giúp cô ấy.” Nói rồi cô quay về phía Minh Tiên.
Phàn Minh Vy cắn môi dưới tức giận, cô ta không ngờ lại có một ngày có người con trai lại không thèm để ý đến cô ta. Còn nữa cái con Minh Tiên kia nữa vừa mập mạp xấu xí vừa nhà nghèo vậy mà dám tranh giành nam nhân với cô ta thật không muốn sống nữa mà. Nhưng rất nhanh cô ta lấy lại vẻ mặt đáng yêu nhìn Phong Thiên Kỳ. “Phiền anh rồi.”
“Không có gì.” Anh mỉm cười nhìn cô ta nhưng không giấu nổi ánh mắt nhìn về phía Minh Tiên cùng Phàn Minh Vũ. Anh không hiểu tại sao hết lần này đến làn khác cô ta lại luôn dùng ánh mắt ghen ghét nhìn Minh Tiên chẳng lẽ… Không đâu Vy nhi của hắn không phải gặp người đàn ông con trai nào cũng sinh lòng yêu thích đâu.
“Hoa Hoa, công nhận cậu lại diễn xuất hay đến vậy.” Minh Tiên giơ ngón cái nói nhỏ với cô.
“Quad khen, quá khen.” Cô cười khẽ cũng nhỏ tiếng nói lại với cô nàng.
“Nhưng Hoa Hoa này, cậu ở kí túc xá à?” Minh Tiên lại nói.
“Ừ.” Cô thản nhiên trả lời.
“Vậy chẳng lẽ cậu ở kí túc xá nam à?” Minh Tiên nghi hoặc nói.
“Cậu nghĩ thử xem hiện tại tớ là Phàn Minh Vũ người ta có cho tớ ở kí túc xá nữ không?” Cô khinh thường trả lời.
“Hả?” Minh Tiên bật dậy hét lớn.
“Ưm…” Cô vội vàng đứng dậy bịt cái miệng đang hét toáng lên kia. “Cậu nói nhỏ được không? Hiện tại mình là con trái đó.” Cô nói nhỏ. Minh Tiên gật đầu như đã hiểu rồi cô mới thả tay ra.
Ngay từ ngày đầu tiên nhập học cô đã nói cho Minh Tiên biết mình là Phàn Minh Hoa giả trai chứ không phải là Phàn Minh Vũ nên cô nàng không đỏ mặt khi ở bên cạnh cô nữa. Lúc ấy cô hối hận vô cùng biết thế đừng nói cho cô nàng này biết để chọc cho cô nàng này đỏ mặt cho vui, vì nhìn cô nàng này đỏ mặt rất dễ thương.
Hừ, Minh Tiên cô được lắm cô dám cướp nam nhân tôi muốn ư? Tôi sẽ khiến cô phải như Phàn Minh Hoa bị người mình yêu bỏ rơi. Phàn Minh Vy nhìn hai người như thế tức giận không thôi bàn tay nấm chặt thành quả đấm dưới gầm bàn.
Cô ấy dạo này sao thế nhỉ? Hình như cô rất khác xưa thì phải hay là…. Không đâu, cô ấy không phải hạng người như Phàn Minh Hoa thấy nam nhân nào cũng đem lòng yêu thích rồi ghen tức với những người con gái vây xung quanh người đó. Đúng cô ấy không phải người như vậy. Phong Thiên Kỳ dường như nhận ra biểu hiện khác thường của Phàn Minh Vy với Phàn Minh Vũ, nhưng anh vẫn phủ nhận những suy nghĩ ấy đi và chọn tin tưởng cô ta.
Truyện khác cùng thể loại
8 chương
20 chương
28 chương
23 chương
79 chương
17 chương