Cửa chính ở đằng kia, nam chủ mời

Chương 3 : Kế hoạch hủy hôn thành công

“Hoa Hoa con lại đây.” Ông Phàn nhìn nhìn Phàn Minh Hoa hiền từ lên tiếng. Phàn Minh Hoa không nói gì đi đến chỗ đối diện với bọn ngồi xuống. Hôm nay biệt thự Phàn gia đặc biệt đông vui, không chỉ gia đình Phàn gia còn có gia đình Lâm gia cùng hai hàng vệ sĩ đứng hai bên. Nhìn vẻ mặt của toàn bộ mọi người có ở đây cùng hai hàng vệ sĩ kia lòng Phàn Minh Hoa cười lạnh. Cô biết hôm nay bọn kêu cô về là có lí do chính là về việc Lâm Phong muốn hủy hôn, mà theo tính cách nguyên chủ thì cô sẽ làm loạn lên vì đề phòng nên bọn họ mới chuẩn bị vệ sĩ phòng khi cô làm loạn để họ kéo cô văng ra ngoài. “Có chuyện gì mà hôm nay Phàn lão gia cùng mọi người gọi tôi về đây, à còn có anh Lâm Phong nữa chứ?” Phàn Minh Hoa ngồi bắt chéo chân nhàn nhạt lên tiếng lúc nhìn qua Lâm Phong cô còn nháy mắt đẩy ý tán tỉnh nhìn anh. Cô có muốn đâu, nhưng vì việc phải hủy hôn một cách suôn sẻ cô phải khiến hắn ghét cô mới được. “Hừ.” Lâm Phong hừ lạnh, nhớ lại việc cùng cô hoan ái trong khách sạn khiến anh muốn giết cô. Vậy mà giờ đây lại còn giở cái giọng tán tỉnh ấy với anh. Bây giờ nhìn kĩ Lâm Phong Phàn Minh Hoa không thể không tiếc nuối a, một người con trai có ngoại hình hoàn mĩ như anh thật khiến biết bao cô gái phải truyền máu vì mất máu quá nhiều nha. Tóc nâu mềm mại bồng bềnh, mắt xanh quyến rũ, mày kiếm, mũi cao thẳng tắp, môi mỏng khiêu gợi… Trời ơi thật hoàn mĩ cô muốn ngắm mãi không thôi nha nhưng tiếc là anh ta là nam chủ là nam chủ đó. “Hoa Hoa, từ khi nào con lại ăn nói vô phép trước mặt người lớn thế hả?” Phàn Tùng tức giận trừng mắt với cô. “Aiii…… Con không ngờ mới một đêm không gặp mà ba ba lại quên tính cách con trước giờ là vậy sao?” Phàn Minh Hoa ngã người ra sau ghê nhàn nhạt cất giọng đầy chế giễu nhìn ông ta. “Con…” Ông chưa kịp nói thì Phàn Minh Vy đã vội cắt lời. “Em gái, sao em lại ăn nói như thế với ba ba.” Phàn Minh Vy lên giọng chị gái nhẹ nhàng nhắc nhở cô như một chị gái tốt bụng hiền lành đang nhắc nhở em gái. Ọe, cho Phàn Minh Hoa cô đây xin cô ghét nhất cái loại sống hai mặt thế á. Nhưng cũng nhờ cô ta lên tiếng nên Phàn Minh Hoa cũng dời tầm mắt hướng về phía Phàn Minh Vy đánh giá. Nữ chủ đúng là con gái cưng của tác giả nha. Cái gì mà mắt to trong sáng, mày lá liễu, mũi cao tuyệt đẹp tựa điêu khắc, môi nhỏ đỏ mọng, mái tóc nâu dài uốn xoăn đến thắt lưng rồi cái gì là thân hình quyến rũ tóm lại tựa như mỹ nhân trong tranh bước ra. Ai nha nha, nữ chính thế này hèn chi bọn nam chính không chết mê chết mệt cơ chứ. “Liên quan gì đến cô.” Phàn Minh Hoa giọng khinh khỉnh nhìn cô ta. “Chị là chị của em mà.” Phàn Minh Vy tỏ vẻ uất ức nhìn cô, mắt dâng lên màn hơi nước trông vô cùng đáng thương. “Cô dẹp bộ mặt đó giùm tôi đi, mắc ói muốn chết.” Phàn Minh Hoa tỏ vẻ chán ghét. Đúng là chán ghét đó, nếu không nhầm khi nguyên chủ bị nữ chính nói vậy sẽ nói như thế a. Cô làm theo nguyên tác mà lại. “Tóm lại mọi người kêu tôi về đây có việc gì?_ Phàn Minh Hoa dùng giọng cao vút chí chóe hỏi. _Đã có gia đình của anh Lâm Phong hay là muốn đính hôn với em, à phải kết hôn với chứ._ Không đợi ai trải lời Phàn Minh Hoa đi lại ôm cánh tay của Lâm Phong ỏng ẹo. _Cô là con gái mà lại như thế đấy hả? Chúng tôi đến đây là vì muốn hủy hôn._ Nhịn không được bà Lâm tức giận nói lớn. Hừ, biết ngay mà. Hủy hôn sao? Ừm để xem xem trong hoàn cảnh này Phàn Minh Hoa chính chủ sẽ làm gì nhỉ. À đúng rồi. Trên môi của Phàn Minh Hoa khẽ xuất hiện một nụ cười thõa mãn nhưng rất nhanh không đợi người khác nhìn vẻ mặt son phấn dày mấy tấn của cô trở nên vặn vẹo khó nhìn. Hét lớn._ Cái gì? Hủy hôn, các người nghĩ tôi là ai? Muốn hủy là hủy à? _Đúng đấy ạ, con mong mọi người nghĩ lại đi em ấy…_ Phàn Minh Vy giọng nhẹ nhàng khuyên ngăn nhưng đôi mắt lại chứa đầy ấm ức không thể nói. _Không được, ta cũng muốn nghĩ lại nhưng hành động của cô ta lúc này khiến ta không thể để hạnh phúc con mình bị hủy trong tay cô ta._ Bà Lâm tức giận trước giọng điệu của Phàn Minh Hoa cắt ngang lời Phàn Minh Vy. _Bà là ai? Mẹ anh Phong thì ngon lắm à? Anh Phong không nói bà lấy đâu ra cái quyền đó để nói với tôi. Không những thế hôn ước này do ông bà hai bên ước định nên bà không có cái quyền để nói._ Cô cũng đâu vừa đứng dậy rống giận chỉ thẳng mặt bà ta. _Con im ngay, ai dạy con cái kiểu ăn nói với người lớn như thế hả._ Ông Phàn đầu chảy đầy hắc tuyến quát cô. _Ông Phàn ông đừng lo, người dạy tôi chắn chắc sẽ không phải là ông Phàn ông._ Phàn Minh Hoa cô là ai chứ, muốn mắng là mắng à. _Mày…_ Ông Phàn tức giận tay run run chỉ vào mặt cô không nói được lời nào. _Ba ba, ba không sao chứ?_ Phàn Minh Vy lo lắng chạy lại đỡ ông, rồi quay lại phía Phàn Minh Hoa giọng mềm mại trách. _ Em tại sao nói ba như thế hả? Ba là người chăm sóc chúng ta từ nhỏ đến lớn cơ mà. _Chăm sóc? Nghĩ nó hợp với cô hơn tôi đó. Trong cái nhà này ngoài việc ném tiền cho tôi thì ông ta có một lần em tôi là con mà chăm sóc yêu thương tôi như cô chưa hả? TÔI… TRƯỚC… GIỜ… KHÔNG… CÓ… BA_ Phàn Minh Vy giọng chua xót nói lên những điều này đến câu cuối thì cô gằng từng tiếng cho thấy đối với cô ông chẳng là thá gì. Phàn Minh Hoa không biết tại sao mình lại nói những lời này, song mũi cô cay xè cố kiềm chế những gitoj nước mắt rơi xuống. Có lẽ đây là một chút gì đó xót lại của Phàn Minh Hoa trước đây chăng. _Em đừng nói vậy nữa mà, ba…_ Phàn Minh Vy chạy lại lay lay tay cô đầy vẻ đáng thương nhưng chưa kịp nói hết thì. “CHÁT…” Phàn Minh Hoa vung tay thoát khỏi cái kéo tay của Phàn Minh Vy không màn những người nhà họ Lâm đang có mặt hung hăng tát vào mặt của cô ta một cái rõ to. _Cô làm gì vậy?_ Bà Lâm hốt hoảng chạy lại chắn trước mặt Phàn Minh Vy mắng cô. _Im ngay, làm loạn đủ chưa?_ Ông Lâm nãy giờ im lặng lên tiếng. Tất cả mọi người đều im bặt ông ai nói gì nữa, bà Lâm xoa xoa gò má đang sưng đỏ của Phàn Minh Vy đau xót. _Chúng ta đến đây để bàn về việc hủy hôn, chứ không phải đến để gây hấn._ Ông Lâm điềm đạm lên tiếng khi thấy mọi người đều im lặng. Nghỉ một lát ông nói tiếp. _Chúng ta muốn hỏi ý kiến của con, nếu con đồng ý thì việc hôn ước chấm dứt còn nếu con không đồng ý thì chúng ta sẽ bàn về ngày tở chức đính hôn._ Ông Lâm nhìn Phàn Minh Hoa nhàn nhạt lên tiếng. Nếu ông ta nói vậy thì mình nên chuồng êm thôi, dù gì cũng tát cho cái nữ chủ một cái cũng sướng tay rồi. Mà nếu bây giờ không chuồng thì chừng nào chuồng đây, càng dây dưa càng lâu cang rắc rối. Ừ vậy đi. _Mọi người biết cháu yêu anh Phong từ lâu rồi nên con muốn hỏi anh Phong lại một lần nữa. Có thật anh muốn hủy hôn với em không._ Phàn Minh Hoa đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn Lâm Phong. Lâm Phong không hiểu tại sao từ nãy đến giờ mình không thể nào thôi nhìn cô. Lúc đầu biết mình bị cô tính lúc ấy anh rất muốn giết cô nhưng anh lại không hiểu tại sao bây giờ mình lại thôi không nghĩ về cô. Trái tim anh lại đập trật nhịp khi nhìn cô, nhất là lúc thấy nụ cười thõa mãn khi nghe câu nói của mẹ anh lúc ấy dường như anh cảm nhận rằng cô đã chờ câu nói này từ lâu rồi. Cho đến lúc nghe cô nói về bản thân bị ông Phàn đối xử ra sao thì lòng anh đau thắt lại khi nghĩ về nó, còn lúc cô đánh Phàn Minh Vy tại sao anh không đau lòng cho cô ấy mà lại đau lòng khi nhìn thấy àn tay đỏ ửng của Phàn Minh Hoa. Bây giờ nhìn ánh mắt đỏ hoe vì khóc của cô cùng câu nói ấy lòng anh lại thắt lại. Chẳng lẽ anh đã yêu cô? Nếu vậy thì anh sẽ không đồng ý, anh phải giữ cô bên mình. _Anh…_ Lâm Phong chưa kịp nói quyết định của mình thì đã bị Phàn Minh Hoa cắt lời. _Được vậy theo như mọi người nói đi, hủy hôn đi._ Cô đâu ngu, thấy vẻ mặt đắn đo suy nghĩ cùng ánh mắt nãy giờ mà anh nhìn mình khiến cô cảm thấy bất an lắm nha. Nên đánh đòn phủ đầu cho nhanh để anh ta không kịp nói gì dù đồng ý hay không. _Nếu vậy, con xin phép._ Phàn Minh Hoa cúi đầu rời đi, vừa xoay người cô làm động tác chiến thắng cùng nụ cười mê người. Nhận câu trả lời của cô mọi người đều cảm thấy vui vẻ nhẹ nhõm cứ ngỡ cô sẽ náo loạn nào ngờ lại yên bình như thế. Mặc dù Phàn Minh Vy rất mong việc Cô náo loạn nhưng thế này cũng ổn miễn sao Lâm Phong cũng sẽ thuộc về cô ta, Cô ta nở một nụ cười mềm mại nhìn sang anh nào ngờ lại nhìn thấy gương mặt đau thương của anh đang nhìn theo hướng cửa nơi hình bóng Phàn Minh Hoa biến mất khiến cho gương mặt trở nên méo xẹo.