Cửa chính ở đằng kia, nam chủ mời
Chương 2 : Đi ăn mà cũng gặp phải nam chính
Trời bắt đầu lập thu nên khí trời vào buổi sáng se lạnh, lá cây bên đường dần chuyển màu cũng có vài cây bắt đầu trút lá để lại những cành cây khẳng khiu đung đưa theo làn gió lạnh.
Mặt trời bắt đầu lên cao nhưng khí trời vẫn không bớt lạnh là mấy. Người đi trên đường cũng bắt đầu một ngày một nhiều, họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau lâu lâu lại đưa mắt nhìn cô gái có khuôn mặt tựa thiên thần đi bên đường.
Linh Đan à không nay phải gọi là Phàn Minh Hoa mới đúng. Phàn Minh Hoa vừa đi trên đường vừa suy nghĩ về cốt truyện. Theo cô suy đoán thì cô xuyên vào đây là lúc nguyên chủ bỏ thuốc cho nam chính để dùng thân thể mình quyến rũ nam chính để anh bỏ đi ý tưởng hủy hôn vào ngày hôm nay. Nguyên chủ rất yêu anh ta, vì bị hủy hôn nên nguyên chủ bắt đầu hãm hại nữ chính và quyến rũ các nam chính theo nữ chính, mà hình như vị hôn phu của nguyên chủ là Lâm Phong thì phải.
Sau một hồi suy nghĩ bụng cô bắt đầu kiến nghị, vì từ hôm qua đến giờ cái dạ dày đã có gì đâu. Nhìn xung quanh cô thấy một quán ăn bình dân trông sạch sẽ nên cô quyết định vào đó để lấp cái bụng đang kiến nghị này.
“Xoạt.” Theo tiếng kéo cửa mọi người trong quán đều nhìn ra của với ánh mắt đầy tán thưởng cùng ngạc nhiên.
Tán thưởng là vì hôm nay Phàn Minh Hoa mặc một chiếc quần đen ôm sát cặp chân thon dài của cô, kết hợp cùng chiếc áo phông trắng bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác da màu đen, chân mang một đôi giầy thể thao trắng cùng với khuôn mặt tựa thiên thần của mình bây giờ cô chẳng khác nào một cô gái xinh đẹp cùng năng động.
Ngạc nhiên vì theo chất liệu vải cùng phong thái kiêu sa của Phàn Minh Hoa thì chắc chắn cô là đại thiên kim tiểu thư nhà giàu vậy mà lại vào quán ăn bình dân ven đường thế này.
Phàn Minh Hoa bỏ qua ánh mắt của mọi người đi lại ngồi xuống bàn trống duy nhất trong quán.
“Con muốn ăn gì?” Thấy cô ngồi xuống thì một bà lão khoảng cỡ 60-65 tuổi đi lại hỏi cô.
“Cho con một tô mì đặc biệt, ba cái bánh bao, và một ly sữa không đường. Con cảm ơn.” Phàn Minh Hoa nhìn thực đơn đọc yêu cầu của mình nhưng không quên cúi đầu nói cảm ơn với bà lão.
“Ừ, con chờ ta một chút.” Bà cười hiền hậu quay đi vào trong.
Mọi người ở đây lại một lần nữa tán thưởng cô. Bọn họ không ngờ một thiên kim tiểu thư giàu có không coi thường bọn họ mà còn ăn nói lễ phép đến thế. Nay còn mấy ai?
Sau khi thức ăn được đưa ra Phàn Minh Hoa bắt đầu cuộc chiến lấp đầy dạ dày đang kêu gào của mình.
“Phùng bà bà, cho con như mọi khi nha.” Một chàng trai cao ráo mắt màu xanh dương, mày kiếm, mũi cao thẳng, mái tóc nâu bông bềnh, môi bạc nở một nụ cười vui vẻ với Phùng bà bà.
“Ừ, tiểu Minh đấy à? Ngồi đi bà xong ngay đây.” Phùng bà bà cười hiền nhìn anh.
Nhìn xung quanh chỗ nào cũng có người, duy nhất bàn của Phàn Minh Hoa là chỉ có mình cô nên anh đến đó rồi ngồi xuống.
“Tôi có thể ngồi đây không?” Sở Minh lịch sự nhìn Phàn Minh Hoa.
“Ừ.” Phàn Minh Hoa chỉ ừ một tiếng rồi tiếp tục bữa ăn của mình nhưng không ngẩng đầu nhìn anh lấy lấy một cái.
Sở Minh thoáng ngạc nhiên vì hành động của cô. Cô không thèm xem thử đối tượng ngồi cùng mình là ai mà chỉ ừ một tiếng rồi tiếp tục ăn bữa ăn của mình. Sở Minh chống cằm nhìn người con gái đối diện ăn một cách thoải mái không kiên dè người trước mặt là anh đây, khiến anh dâng lên cảm xúc hứng thú đối với cô.
“Cô tên gì vậy?” Sở Minh mỉm cười nhìn Phàn Minh Hoa đối diện.
“…”
“Tôi tên Sở Minh, mình làm quen nhé?” Sở Minh vẫn giữ nụ cười đó hỏi cô lần nữa nhưng lần này anh vẫn nhận lại sự im lặng từ cô.
“Cô thật thú vị.” Sở Minh cười xòa khi thấy mình bị bơ.
Vừa lúc nghe tên Sở Minh thì động tác ăn của Phàn Minh Hoa khựng lại rồi hồi phục nhanh chóng. Sở Minh chẳng phải là nam chính trong hậu cung của nữ chính à? Còn là sát thủ chuyên nghiệp nữa chứ. Vừa mới mây mưa với tên nam chính Lâm Phong xong giờ lại gặp tên này không phải định hù chết cô à? Sau khi ăn xong Phàn Minh Hoa cầm ly sữa uống hết rồi nhìn anh.
Ừm, đúng là nam chính đẹp trai nha. Mái tóc đẹp quá à muốn sờ một chút, ý hắn là nam chính là nam chính đó.
“Phàn Minh Hoa.
Làm quen? Không.
Thú vị? Tôi không thí vị.” Không mặn không nhạt Phàn Minh Hoa trả lời từng câu hỏi của Sở Minh rồi đứng dậy cầm tíu xách trả tiền liền rời đi không thèm nhìn anh một lần nào nữa.
Sở Minh giật mình trước ánh mắt của cô khi nhìn anh, lúc đầu thưởng thức sau đó là chán ghét cuối cùng là lạnh lùng quay đi. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày nhếch môi nói nhỏ. “Phàn Minh Hoa? Thật thú vị a~.”
“Hắt xì…” Phàn Minh Hoa lạnh người hắt hơi một cái rồi lấy tay quẹt mũi một cái bước đi.
Truyện khác cùng thể loại
91 chương
24 chương
31 chương
21 chương
9 chương
21 chương
40 chương
17 chương