Cửa chính ở đằng kia, nam chủ mời

Chương 4 : Bỏ của chạy lấy người

“Ui trời, công nhận không cần phải đi làm như thế này thật là sướng nha. Cũng công nhận ông Phàn cũng tốt bụng khi thu hết tiền của mình nhưng vẫn để chiếc siêu xe này này cho mình.” Phàn Minh Hoa vừa chờ đèn xanh vừa ngã người ra sau vỗ vỗ xe cảm thán. “Ầm.” Bỗng từ sau xe của Phàn Minh Hoa bị một chiếc BMW màu đen tong phải khiến cho đuôi xe bị méo mó còn cô xém tí nữa là đập đầu vô vô lăng xe. “Này anh kia, anh không có mắt à?” Phàn Minh Hoa bước xuống xe nhìn chiếc xe của mình lòng đau như cắt, một người tiếc tiền như cô từ đâu trên trời rơi xuống chiếc xe chưa vui được bao nhiêu thì nó đã bị hư rồi. Trời ơi sao ông bất công quá vậy hả. Được rồi lần này cô phải chửi cho cái tên làm hư xe cô, à không phải bắt hắn bồi thường nữa nha. “Tôi xin lỗi, cô không sao chứ?” Anh tài xế bước xuống xe cúi đầu hối lỗi, anh phải giải quyết chuyện này êm gọn nếu không anh bị đuổi việc mất. “Anh xin lỗi là xong à? Nhìn xem xe tôi thành ra thế này rồi, còn nữa xém tí nữa là tôi đi gặp ông bà muồi tám đời rồi đó.” Phàn Minh Hoa chỉ xe mình ngoài ra còn vuốt ngực giống như đang kiềm chế cơn tức giận chuẩn bị bùng cháy của mình. “Tôi…” Anh tài xế định nói gì đó lại bị một giọng nói trầm ấm khác cắt ngang. “Vậy cô muốn tôi làm gì?” Cửa sau chiếc BMW mở ra, bước ra là một người con Trai vô cùng hoàn mĩ. Mái tóc ánh kim ống mượt được vuốt ra sau để lộ cái trán cao cương nghị, đôi mắt màu khói, mũi cao thẳng, môi mỏng khiêu gợi. Anh mặc trên mình bộ vest đen sang trọng tôn lên dáng người 186cm hoàn mĩ. “Đương nhiên là…bồi thường rồi.” Vừa nhìn chủ nhân của giọng nói trầm ấp đầy lạnh lẽo giọng đanh đá lúc nãy của Phàn Minh Hoa trở nên nhỏ nhẹ. Má ơi, cực phẩm mĩ nam nha. Trước giờ trai đẹp cô nhìn không ít nhưng trai đẹp như tên này là lần thứ hai cô nha lần đầu là Lâm Phong còn lần thứ hai là cái tên này nha. Đứng là tiểu thuyết đi đâu cũng gặp toàn troai đẹp. Lúc đầu nhín qua kính không thấy rõ cô gái đanh đá kia, nhưng sau khi bước ra Tần Mặc vô cùng ngỡ ngàng khi nhìn cô. Phàn Minh Hoa vẫn ặc chiếc váy lúc nãy đến nhà Phàn Gia chiếc váy màu hồng phấn trễ vai để lộ bề vai non mịn ngọc ngà cùng chiếc cổ cao xinh đẹp, cô không còn trang điểm lòe lọe lúc nãy mà là khuôn mặt mộc xinh đẹp của mình cùng chiếc môi mỏng căn mọng được thoa một lớp son môi dưỡng. Anh rất muốn hỏi cô có phải là thiên thần đi lạc nơi đây không. Nhưng khi nhìn lại cô nàn lúc nãy vừa đanh đá vừa chống hông mắng người khi nhìn anh trở nên si mê khiến lòng anh có chút vui vẻ hẳng. Anh đương nhiên là rất tự tin của bản thân vui không được bao lâu thì giọng nói đanh đá lại vang lên cắt đưt dòng tự kirbanr thân anh. “Này anh là ai?” Sau một hồi si mê sắc đẹp Phàn Minh Hoa trở lại bình thường chất vấn Tần Mặc, nói thật cô là sắc nữ yêu cái đẹp nhưng một khi cái đẹp làm tổn thất tiền bạc của cô thì cô sẽ cho từ đẹp xuống thành xấu. NHìn vẻ mặt từ say mê chuyển sang thành vẻ mặt giận dỗi đầy nghi ngờ nhìn anh khiến anh không khỏi cười thầm trong lòng. Cô nàng thật đáng yêu. “Tôi là chủ của chiếc xe, vậy cô muốn tôi bồi thường gì?” Tần Mặc ra hiệu cho người tài xế lui xuống còn mình thì đi đến trước mặt cô. “Anh đền cho tuôi chiếc xe khác cùng với chi phí kiểm tra sức khỏe không những thế còn phải thêm tiền bồi thường tinh thần cho tôi.” Mà anh có cần phải đứng gần thế không? Nhìn khoảng cách giữa mình và anh ta Phàn Minh Hoa đưa ngón tay vừa đếm vừa vói đồng thời lui về sau vài bước nhưng câu sau cùng cô không nói ra. “Được thôi, nhưng giờ tôi đang có việc gấp hay là tôi đưa cô đến bệnh viện trước rồi sau đó đưa cô đi mua xe khác tùy cô chọn. Còn tiền bồi thường tinh thần tôi có thể dẫn cô đi ăn được không?” Tần Mặc khẽ nhíu mày khi thấy cô từng bước kéo dài khoảng cách giữa hai người. Nhưng anh vẫn giữ nụ cười trên môi vừa nói vừa đi lại gần cô. “Nếu vậy sau khi tôi đến bệnh viện thì anh chạy mất thì sao? Tôi không tin.” Phàn Minh Hoa suy nghĩ lột lúc rồi ngẩng đầu chu môi nói lại đồng thời kết hợp với việc lắc lắc đầu. “Không tin sao? Được rồi đây là danh thiếp của tôi, cô tin chưa? Nếu rồi thì tôi đưa cô đến bệnh viện.” Tần Mặc dở khóc dở cười với cô nàng này nha. Anh đường đường là người điều hành tập đoàn Tần thị đứng thứ 2 trong nền kinh tế thế giới vậy mà đi ăn quỵt cô gái 18-19 tuổi sao? Nhắc mới nhớ, luca nãy xe anh đi sau xe cô thấy kĩ thuật lái xe của cô rất chuyên nghiệp giống như những tay đua chuyên nghiệp vậy mà lại là cô gái mới 18-19 tuổi thật khiến anh càng thích cô hơn. Bây giờ chỉ có trời mới biết trong lòng Phàn Minh Hoa đang kêu gào thế nào. Nhìn tấm danh thiếp rồi nhìn đang đứng gần mình khoảng 3 bước chân Phàn Minh Hoa rất muốn đập đầu vô xe ý nhầm đạp đầu vô gối mà tự tử. Ông trời đang trêu ngươi cô đấy à, sáng gặp tên nam chủ Sở Minh, trưa gặp tên nam chủ Lâm Phong còn khuyến mãi thêm nữ chủ Phàn Minh Vi giờ lại gặp tên Tần Mặc này cai người khiến cô chết không còn một mảnh quần áo ý nhầm không còn một mảnh xương. Vậy sao không cho gặp luôn bốn tên nam chủ còn còn lại đi. Nhìn vẻ mặt biến hóa từ ngạc nhiên sang thất vọng rồi trách móc đến sợ hãi rồi đau lòng than thở khi sem xong danh thiếp của Phàn Minh Hoa khiến Tần Mặc không khỏi nghi vấn. Danh thiếp anh có gì mà sao khiến cô lại biến hóa từ khuôn mặt này đến khuôn mặt khác. Đang chờ câu trả lời của cô thì Tần Mặc thấy cô cầm điện thoại ra gọi cho ai đó rối quay người đi không thèm nói một tiếng nào. Khiến anh cảm thấy có gì đó gọi là mất mác. “Ê, cô sao vậy?” Tần Mặc vội kéo tay Phà Minh Hoa lại nhìn cô khó hiểu. “Không phải anh có việc bận sao? Vậy nên tôi không làm phiền anh nữa.” Đương nhiên tôi phải đi rồi. Ngài là nam chủ tương lai yêu nữ chủ rồi sau đó lại giết tôi nếu tôi không đi đợi anh giết tôi rồi tôi mới lếch đi à? Ngoài thì lich là như thế còn bên trong lòng cô gần như kêu gào. “Còn việc bồi thường?” Nhìn trong ánh mắt cùng lời nói của cô anh dường như nhận ra câu trả lời của cô là cô không muốn dây dưa nói chuyện với anh, nên làm phiền anh tránh ra. Cô ghét anh? Nhưng anh làm gì sai sao, đây là lần đầu anh gặp cô cũng lần đầu tim anh thổn thức vì một người con gái trong cái nhìn đầu tiên. Anh chưa làm gì mà đã thất bại ư? Anh không cho phép. “Tần tổng, hôm nay xem như tôi gặp xui xẻo đi nên tôi cũng không không muốn kéo theo ngài đi chung. Ngài cũng đừng lo chiếc xe này của tôi lát nữa sẽ có công ty bảo hiểm đưa đi, còn tiền bồi thường thì bây giờ tôi không sao nên không cần.” Cô nhàn nhạt trả lời, tiền và xe mới cô rất thích nhưng cô lại yêu cái mạng này hơn thật là cô phải bỏ tiền mua xe mới ư? (t/g: Giàu mà keo thế không biết. Minh Hoa: Kệ ta, tiền ta ta xót.) “Cô không thích gì ở tôi à?” Tần Mặc vẫn không buông tha hỏi tiếp. Đúng đúng anh là người trong tương lai không xa sẽ giết tôi nên tôi không thích anh là phải. Dù trong lòng nói thế nhưng bên ngoài Phàn Minh Hoa vẫn giữ vẻ lạnh nhạt cách xa khẽ rút tay về nói “ Tô không dám, tôi với nài không thân thiết đến vậy nên không cần cầm tay cầm chân thế đâu. Tôi xin phép.” Tần Mặc đứng im lặng hìn theo bóng dáng cô lên taxi rồi đi mất lòng thầm nói. “Dù em có ghét tôi cỡ nào thì tôi vẫn phải bắt em chịu trách nhiệm cho việc em lấy đi trái tim tôi.” “Đi” Tần Mặc quay lại xe ra lệnh cho tài xế chạy xe đi.