Công cuộc chiếm đoạt tình yêu của thần mặt trời
Chương 22 : Hôn lễ có biến (phần 2)
Cũng phải trăm năm rồi, các vị thần của Hy Lạp mới có dịp tề tựu.
Chỉ có một điều khác biệt là, lần gặp gỡ này không phải trên đỉnh Olympus, mà là ở một đất nước phương Tây xa xôi, và dưới lốt những người trần gian bình thường.
Đứng sánh vai ở lối vào cùng Apollo, Đỗ Phồn không khỏi sững sờ trước những vị khách của chồng mình.
Họ...làm cho người ta quả thật thấy kỳ lạ!
Để đảm bảo cho buổi hôn lễ duy nhất trong đời mình diễn ra suôn sẻ, Apollo đã ghi rõ trong thiệp cưới rằng mọi người đến dự đều phải dùng hình dáng trần gian của mình.
Tuy nhiên, một điều rõ ràng, có rất nhiều thứ khó có thể che giấu.
Vị khách đầu tiên được đón chào bởi cô dâu chú rể chính là vị thần nhanh chân nhất Olympus – Thần đưa thư Hermes.
Vẫn mái tóc đen dài, gương mặt thiếu niên hồn nhiên, cùng nụ cười luôn thường trực.
Nhìn thấy Hermes, Apollo cúi đầu nói khẽ với Đỗ Phồn:
“Cậu ấy là Hermes, em trai cùng cha khác mẹ của anh.”
“Lại trùng tên với thần linh nữa sao?” Đỗ Phồn như thể không tin vào tai mình.
Apollo phì cười. Anh dịu dàng che giấu:
“Đây là tập tục đặt tên của dòng họ, tránh không được.”
Bước nhanh về phía Apollo, nụ cười trên môi Hades càng rạng rỡ:
“Chúc mừng anh, anh họ.”
Apollo mỉm cười lịch thiệp:
“Cảm ơn cậu đã tới chung vui.”
Nhìn sang cô dâu nhỏ nhắn bên cạnh anh trai, Hermes cúi đầu lịch sự:
“Chào chị, chị dâu!”
Vẻ đáng yêu của cậu khiến Đỗ Phồn bất giác đỏ mặt:
“Cảm ơn!” Cô đưa tay lên che nụ cười lấp ló trên môi mình.
Cúi đầu chào lần nữa, Hermes đi vào đại sảnh.
Mọi thứ có vẻ suôn sẻ, trừ việc…
“Apollo, em thấy…cậu ấy đi nhanh quá. Giống như…”
Giống như là bay trên mặt đất vậy.
Khẽ đưa tay lên day nhẹ thái dương, Apollo thở dài:
“Cậu ấy là…vận động viên.”
Rõ ràng là có những thứ không thể che giấu mà! Nhất là thần linh.
Chưa đi qua bất ngờ này, Đỗ Phồn đã thêm mấy phen sững sờ với những vị khách tới dự đám cưới mình.
Thêm một cậu em trai nữa của Apollo, ánh mắt đầy sát khí, giọng điệu không hề dễ nghe, chỉ nói đúng hai chữ: “Chúc mừng” như thể đưa đám. Cậu ta tên Ares*.
Lại còn có người đi dự đám cưới mà lúc đến đã lăm lăm ly rượu trên tay. Người anh ta cũng tản mác hơi rượu vang nhàn nhạt. Đôi mắt dài hơi híp lại như thể đang ngà ngà say. Lại còn hàn huyên với Apollo những điều rất kỳ lạ, gì đó mà “tiên nữ” với “nghìn năm”,…Toàn những thứ Đỗ Phồn nghe không hiểu.
“Cậu ta là em trai ruột của anh, tên Dyonisus. Một con sâu rượu.” Apollo giới thiệu qua loa.
Các mỹ nam vừa đi vào cửa, thì một loạt các mỹ nữ đã lại đến.
Đi trước là một cô gái…Không! Phải nói là một mỹ nhân. Mái tóc nâu óng ả xoăn dài tới thắt lưng. Khuôn mặt với mọi nét hoàn mỹ tới nỗi…làm người ta tưởng như không thật. Dáng đi uyển chuyển. Thân hình mềm mại…
“Aphrodite*. Em gái ruột của anh.” Apollo nói nhỏ.
Cô gái uyển chuyển bước tới chào. Mùi hương hoa nồng nàn quanh cô lan tỏa ra không gian. Nụ cười của cô khiến tim Đỗ Phồn như muốn rụng mất. Cô ấy thật dễ khiến cho vạn vật say đắm mà.
Chờ cho Aphrodite đi khuất, Đỗ Phồn mới kéo tay áo Apollo:
“Bố anh rốt cuộc có bao nhiêu vợ vậy?”
Apollo bật cười, nháy mắt trêu cô:
“Anh cũng đếm không nổi.”
Không phải thói lăng nhăng sẽ di truyền đấy chứ? Đỗ Phồn lườm anh.
“Anh không còn anh chị em nào cùng mẹ sao?”
“Còn một người. Em sẽ gặp cô ấy ngay thôi!” Apollo chỉ vào bóng dáng của một thiếu nữ đang từ xa bước tới.
Khi cô gái tới gần, Đỗ Phồn mới chắc chắn rằng Apollo không trêu cô. Bởi cô gái kia có khuôn mặt giống hệt Apollo. Từ mái tóc vàng óng, tới sống mũi cao thẳng, cả đôi mắt lạnh giá cùng đôi môi mỏng đỏ tươi. Chỉ có điều, các đường nét trên khuôn mặt cô mềm mại và nữ tính hơn.
“Cô ấy là em gái sinh đôi của anh, Artemis!”
Thì ra là sinh đôi nên mới giống nhau tới vậy!
Cô gái bước tới đối diện Apollo. Ánh mắt cô nhìn anh như ấm ức.
“Anh…” Cô ta cắn môi, đắn đo không biết có nên nói tiếp hay không.
Nhưng ánh mắt nghiêm khắc cùng giọng điệu lạnh lùng của anh trai đã ngăn cản cô nói những điều không hay:
“Em nên chúc phúc trong ngày vui của anh, Artemis!”
Vẻ ấm ức cùng tức giận cố kìm nén càng hiện rõ lên gương mặt của cô gái. Giọng nói của cô trầm xuống, từng chữ buông ra nặng nề như bị bắt ép:
“Chúc…mừng…”
Đỗ Phồn cảm thấy kỳ lạ. Cô gái ấy hình như không cam lòng, và có cả…hận ý với cô. Lúc Artemis lướt qua Đỗ Phồn, cô còn cảm thấy cái nhìn nóng rực đầy cảnh báo hướng về phía mình. Ánh nhìn ấy khiến Đỗ Phồn bất giác run nhẹ.
Nhưng ngay khi đó, đôi tay ấm áp của Apollo đã đặt lên vai cô. Nhìn sâu vào mắt Đỗ Phồn, anh thấp giọng:
“Em đừng nghĩ nhiều!”
---
Các vị thần của Olympus rất biết cách xuất hiện.
Bằng chứng là khi các bậc con cháu đã đứng đầy đại sảnh, thì những người cha chú mới bắt đầu đến dự.
Đây là lần đầu tiên Đỗ Phồn gặp người cha chồng – bố ruột của Apollo.
Nhìn người đàn ông đứng tuổi lịch thiệp trước mặt, Đỗ Phồn cảm thấy băn khoăn.
Người có con trai lớn như thế này còn có thể trẻ trung đến thế kia hay sao?
Dáng dấp cao lớn. Gương mặt cương nghị. Mái tóc vàng nhạt óng ánh trong nắng.
Người chú này…đảm bảo vẫn có thể đi đóng phim thần tượng đấy! Đỗ Phồn tự nhủ thầm.
Nhìn ông chậm rãi bắt tay Apollo, Đỗ Phồn nhận thấy quan hệ cha con giữa họ có vẻ xa cách.
Phải rồi. Một người cha có tới hàng chục đứa con, đâu có đủ thời gian để làm người cha tốt đây!
“Ta rất tiếc, Apollo. Hôm nay mẹ của con không thể đến dự.” Giọng nói uy nghi vang lên.
“Không sao, thưa cha. Cha không mang theo dì tới là con đã cảm ơn nhiều rồi.” Nếu người phụ nữ ghen tuông nhất Olympus* tới tiệc cưới, Apollo không biết là có thể xảy ra chuyện rắc rối gì nữa.
Lúc Zues bước vào đại sảnh, cả không gian rộng lớn ấy lập tức chìm vào im lặng.
Không ai bảo ai, tất cả mọi người có mặt trong đại sảnh cúi người chào đón vị thần tối cao nhất.
Chỉ tới khi Zues vào chỗ ngồi cho thượng khách, cảnh tượng ấy mới kết thúc. Nhưng rõ ràng, kể từ khi có sự hiện diện của người này, cả đại sảnh vốn huyên náo vui vẻ đã im ắng hơn nhiều.
Sauk hi cha của Apollo đi vào, Đỗ Phồn lại được dịp đón tiếp bác chồng.
Poseidon trong hình dáng của một quý ông chuẩn mực châu Âu, khẽ cúi người, hôn lên tay cô dâu.
“Cháu vẫn đẹp như ngày nào!” Ông nhìn Đỗ Phồn đầy nuối tiếc.
Lẽ ra…hạnh phúc này, hôn lễ này…phải thuộc về con trai ông mới phải.
Nghĩ tới người con trai không tới dự hôm nay, Poseidon bỗng thở dài!
Âu tất cả cũng là do số phận.
Thiệp mời phát ra đã thu về gần đủ. Cũng phải! Thần Mặt Trời đã có lời mời, ai lại từ chối?
Tuy nhiên, vẫn còn hai tấm thiệp chưa thu về…
Đứng đã mỏi chân, Đỗ Phồn khẽ hỏi Apollo:
“Còn ai nữa không anh?”
“Còn…một người em họ, một người…bác ruột.” Nhắc tới hai người nên dè chừng ấy, giọng của Apollo trầm xuống.
Orion vốn là kẻ không muốn lễ cưới này diễn ra nhất, không thể không đề phòng hắn.
Còn Hades thì…
Ngay lúc thần Mặt Trời nghĩ tới ông vua của địa phủ, thì những làn gió lạnh lẽo đã vây quanh anh cùng cô dâu.
Từ xa đi tới là một bóng người cao lớn, với mái tóc đen dài bay trong gió.
Bộ vest đen tôn lên dáng người của người đàn ông, cũng làm nổi bật lên cái khí chất lạnh lẽo bức người của hắn.
Đám cưới lại mặc đồ đen, mà kẻ yêu thích màu của bóng đêm tới vậy…chắc cũng chỉ có…Hades.
Hình dạng con người không thể che khuất được hơi thở lạnh lẽo cùng ánh hào quang chết chóc từ ông vua của địa phủ. Ánh mắt màu đỏ rực của người đó nhìn về phía đôi vợ chồng trẻ. Ánh mắt ấy…tĩnh lặng, sâu thẳm, nhưng…lãnh lẽo khiến cho người ta khiếp sợ.
Người đàn ông đi tới đâu, hoa cỏ úa tàn ngay lập tức!
Từ tốn bước về phía cô dâu chú rể, Hades nửa cười nửa không, thấp giọng nói:
“Chúc mừng…cháu trai!”
“Cảm ơn bác, bác cả!” Apollo nhàn nhạt đáp.
Nghe hai chữ “bác cả” từ Apollo, Đỗ Phồn trợn tròn mắt. Hai người đàn ông đứng tuổi vừa nãy là em trai của người này sao?
Nhưng…rõ ràng người trước mặt cô chỉ hơn 30…
Ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, Đỗ Phồn không nhận ra bó hoa cưới trong tay cô đã héo úa từ lúc nào.
Nhận thấy cái nhìn kỳ lạ của cô dâu, Hades chậm rãi cúi xuống…hôn nhẹ vào bàn tay của cô để chào hỏi.
Nhưng khi đôi môi ấy vừa chạm vào da thịt, Đỗ Phồn đã lập tức rụt lại.
Đau…Đau quá!
Cái hôn lạnh lẽo ấy khiến tay cô…đau nhói!
Nhận thấy vẻ sợ hãi trên gương mặt cô gái, Hades nhếch miệng. Bàn tay hắn rút cành hoa hồng đen từ túi áo ngực ra, cài vào giữa bó hoa cưới đã héo úa của cô dâu:
“Chúc mừng nàng!”
Hades biến mất trong đám người giữa đại sảnh, chỉ còn lại giọng nửa cười nửa không vẫn vang lên nơi cửa vào…đầy ám ảnh!
* Ares; Thần chiến tranh, bạo lực và chém giết. Biểu tượng: lợn rừng, rắn, chó, kền kền, giáo và khiên. Con trai của Zeus và Hera. Tất cả các vị thần khác đều khinh thường ông, trừ Aphrodite. Tên Latin của ông, Mars, là gốc của từ "martial."
* Aphrodite:Nữ thần tình yêu, sắc đẹp và dục vọng. Biểu tượng: Bồ câu, chim chóc, táo, ong, thiên nga, mía và hoa hồng. Con gái của Zeus và Hải tinh Dione, hoặc cũng có thể sinh ra từ bọt biển sau khi máu của Uranus nhỏ xuống biển và mặt đất khi bị đứa con út Cronus đánh bại. Kết hôn với Hephaestus, dù vậy bà cũng có nhiều chuyện yêu đương bên ngoài, đáng chú ý nhất là với Ares. Tên bà là gốc của từ "aphrodisiac", và tên Latin của bà là gốc của từ "venereal" (giao phối)
*Người phụ nữ hay ghen nhất Olympus: Hera - Nữ hoàng của các thần; nữ thần hôn nhân và gia đình. Biểu tượng: chim công, quả lựu, vương miện, chim cu, sư tử và bò cái. Con gái út của Cronus và Rhea. Chị và vợ của Zeus. Vì là thần hôn nhân nên bà thường đi trả thù những tình nhân và con riêng của Zeus.
Truyện khác cùng thể loại
21 chương
112 chương
8 chương
505 chương
20 chương