Trong bóng đêm huyền ảo, Apollo mơ hồ cảm nhận được sự khác thường của bản thân, cũng cảm nhận được sức nóng mãnh liệt toát ra từ Đỗ Phồn. Nghìn năm qua, chưa bao giờ dục vọng của anh lớn tới mức muốn bùng nổ như thế này. Cũng chưa bao giờ, anh thấy người con gái anh yêu có biểu hiện nhiệt tình đón nhận anh tới vậy. Lẽ nào thứ tình dược của Eros…lại công hiệu tới cả chuyện giường chiếu này sao? Sự rạo rực trong lòng khiến Apollo không còn quan tâm tới điều đó. Gạt bỏ thứ quần áo ngăn cách cô và anh, thân thể trắng nõn đang ửng hồng của Đỗ Phồn như khiêu khích sự nhẫn nại của thần Mặt Trời. Mặc cho Đỗ Phồn đang mê man, Apollo giữ lấy cô, cúi đầu gặm cắn đôi môi đỏ mọng của cô, buộc cô phải triền miên cùng mình. Có lẽ do tác động của thứ thuốc kia, động tác của Apollo cuồng dã như một con sư tử đang sắp đánh mất lý trí, hận không thể hòa tan cô vào thân thể của mình. Anh biết, anh như thế này là cưỡng đoạt cô, là kiểu “cưỡng hiếp” mà những kẻ trần gian thường nói tới một cách khinh bỉ. Anh cũng biết, sự lừa đoạt rồi chiếm đoạt này, là anh sai, là anh không đúng, là anh tự đẩy mình, cũng đẩy cô vào địa ngục. Nhưng…Anh không ngại dùng bất cứ biện pháp gì để giữ lại cô, anh chỉ cần giữ lại cô. Tình yêu của anh, chính là thứ tình yêu cực đoan và chiếm hữu như vậy. Bởi vì chỉ cần giữ lại cô, anh còn có cơ hội đối tốt với cô, để cô tiếp nhận anh. Apollo càn quét đôi môi cô, dây dưa trong miệng cô không dứt tựa như loài bướm đang say sưa hút mật. Đỗ Phồn vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng thân thể cô không hề bài xích hay kháng cự anh. Điều đó khiến cho Apollo mừng thầm. Đưa đôi môi xuống cái cổ trắng mảnh mai của Đỗ Phồn, Apollo chậm rãi gặm cắn, rồi mút mạnh từng khoảng da thịt của cô. Môi anh đi tới đầu, từng vết hôn đỏ tím lại hiện lên ở đó. Từ cổ tới xương quai xanh của Đỗ Phồn, nơi nào cũng có dấu vết sở hữu của anh lưu lại. Hai nụ hoa trước ngực bị anh cuồng loạn xoa nắn, nắm chặt! Sự đầy đặn mềm mại của cô thực sự khiến anh muốn phát điên. Trước sự công kích của anh, Đỗ Phồn cong người lên hưởng ứng, miệng cô phát ra một tiếng “ưm…” nhỏ nhẹ đứt quãng.Tâm trí cô mờ mịt vô cùng. Đôi mi nặng trĩu như không thể nâng dậy. Cô chỉ cảm thấy thân thể nóng rực như muốn bốc hỏa. Mà những đụng chạm kia…lại xoa dịu thứ cảm giác ngứa ngáy đang giày vò cô. Trong không gian tăm tối, chỉ còn đôi mắt như loài báo của Apollo, đang lóe ra từng tia sáng muốn chiếm đoạt. Tay anh thăm dò bên dưới thân thể cô, ngón tay trêu tức cùng xoa nhẹ nơi non mềm kia. Anh phủ lấy môi cô, triền miên lại triền miên dây dưa không dứt. Phần thân dưới của anh ngăn chặn hai đầu gối cô, một tay anh giữ lấy hai tay cô lên đầu giường, khiến cô không thể nào nhúc nhích… Bóng đêm vốn yên lặng, lại vang lên âm thanh rên rỉ trong vô thức của Đỗ Phồn: “O…ri…on…” Apollo cảm giác như mình đã phát điên rồi. Dục vọng to lớn cùng sự tức giận khi nghe cái tên ấy quả thực khiến anh muốn xé nát cô. Ngay cả khi đã uống tình dược, ngay cả khi cô sắp thuộc về anh, thì trong tâm thức của cô…vẫn là hắn! Đôi mắt Apollo đỏ vằn tức giận. Xung quanh anh phảng phất như có sát khí, có hận ý. Anh thô lỗ nâng phần đùi trắng mịn của cô, sức lực quá mạnh khiến Đỗ Phồn bật lên tiếng kêu đau đớn. Nơi to lớn đã sớm thức tỉnh của anh mạnh mẽ xuyên vào trong cô. Nhanh gọn. Dứt khoát. Bao nhiêu nhiệt tình, bao nhiêu ham muốn, bao nhiêu đớn đau, Apollo dồn cả vào hành động ấy. Mặc kệ đau đớn của cô, mặc kệ cảm xúc hối hận cùng xót xa đang dâng lên trong mình, Apollo nhanh chóng cử động. Đau đớn sẽ sớm qua đi. Chỉ cần có thể giữ lại người con gái anh yêu, anh sẽ không tiếc gì nữa. Sự đau đớn vẫn không khiến Đỗ Phồn mở mắt. Nhưng sức phản kháng của cô với cơn đau rất mạnh mẽ. Cô quay cuồng, giãy dụa, thậm chí hét lên, cầu xin trong vô thức. Nhưng đôi tay của cô không thể thoát khỏi bàn tay cứng như thép cuội. Sức lực của cô không giúp cô có thể thoát khỏi sự cường bạo của người đàn ông phía trên mình. Apollo như một con thú hoang, điên cuồng lại điên cuồng ra vào trong thân thể cô. Anh cúi đầu xuống gặm cắn nơi đầy đặn của cô, rồi lại chà sát đôi môi nhợt nhạt vì đau đớn của cô. Khi Đỗ Phồn không còn sức chống cự, Apollo mới buông tha cho đôi tay cô. Anh kéo hai chân của cô vác lên vai mình, càng dấn sâu hơn, chậm hơn, cho tới khi phóng ra ái dục vào trong cô. Được vùi chôn một phần cơ thể vào sâu bên trong người phụ nữ của mình, quả thực là một loại khoái cảm chết người. Giây phút thăng hoa của hai người cũng là lúc một quầng sáng vàng rực hiện lên. Từ trên thân thể sáng rực của Apollo, những tia sáng quyện vào nhau, rồi nhập vào thân thể Đỗ Phồn, in lên lưng cô một vết bớt hình mặt trời màu vàng rực rỡ. Đó là ấn ký của thần Mặt Trời lên người phụ nữ của anh, là một phần sức mạnh, một phần tính mạng của anh truyền vào trong cô. Cô…đã hoàn toàn thuộc về anh! Nhưng khi khoái cảm qua đi,hiện lên trước mặt anh là một Đỗ Phồn nhợt nhạt. Vết máu giữa hai chân cô, hương vị tình dục đầy trong không khí, cùng tiếng khóc lóc cầu xin vẫn văng vẳng bên tai, khiến Apollo cảm thấy khinh bỉ chính bản thân mình. Anh lại tự mắng mình là một kẻ bỉ ổi, một tên khốn nạn. Anh yêu cô biết nhường nào, vậy mà lại dùng cái cách ti bỉ làm cô đau đớn, ép buộc cô trở thành của mình. Nhưng anh không hối hận. Không bao giờ! “Ta yêu em…Mãi mãi yêu em…” Phủ phục trên người Đỗ Phồn, Apollo thì thầm… Có hạnh phúc, nhưng cũng ngập tràn trong đau đớn. Đó chính là thứ tình yêu bi thương được của thần Mặt Trời!